Cái lạnh thấm hẳn vào xương cốt truyền từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu.

Không còn gì tổn thương người ta hơn những câu nói này nữa.

Phó Nhiễm cảm thấy lòng bàn tay đau đớn. Cô thả tay ra, nhìn thấy bốn vệt móng tay rõ mồn một. Cô quay người, định bỏ đi.

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy..."

Phó Nhiễm dừng bước. Người phụ nữ ngồi trong căn phòng kia là mẹ cô, cô không cần phải đi. Phó Nhiễm gượng cười, nhấc cánh tay như nặng ngàn cân lên, đẩy cửa ra.

Hai người ngồi bên mép giường đều sững sờ. Sự ngượng ngập lướt nhanh qua nét mặt Phạm Nhàn, bà đứng dậy một cách thiếu tự nhiên: "Tiểu Nhiễm, sao con lại quay về?".

Phó Nhiễm vừa may mắn thoát khỏi nguy hiểm ở nhà họ Minh, bà có biết hay không?

"Con về thăm bố mẹ."

Sắc mặt Phạm Nhàn có chút khó xử. Người con gái bên cạnh đứng dậy theo: "Tiểu Nhiễm, chào chị".

"Hôm nay mẹ đi dạo phố, vô tình gặp Nhụy Nhụy nên mời nó về nhà ăn cơm, đúng lúc con cũng ở đây. Để mẹ đi dặn thím Trần chuẩn bị thêm vài món các con thích ăn." Nói xong, Phạm Nhàn đã ra khỏi phòng.

"Tiểu Nhiễm, rất vui được gặp chị."

So với cô ta, Phó Nhiễm lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt. Cô bước qua vài bước, tựa người vào bàn học đặt trước cửa sổ: "Ở bên đó sống có quen không?".

"Có gì mà quen với không quen chứ? Đây là số phận của tôi." Người con gái ánh mắt ảm đạm. Bộ quần áo trên người Phó Nhiễm, bây giờ đối với cô ta mà nói, e là có tích góp tiền lương mấy tháng cũng không mua nổi.

"Số phận của cô đã khá lắm rồi."

Người con gái nghe xong, sắc mặt ánh lên vẻ không vui: "Chị nói vậy là có ý gì?".


"Phó Ưng Nhụy, à không, Vưu Ưng Nhụy, cuộc sống mà cô trải qua bây giờ chính là những tháng ngày tôi sống hai mươi mấy năm qua."

Một câu nói đã khiến Vưu Ưng Nhụy lập tức nước mắt đong đầy, vơ vội chiếc túi bên cạnh giường, sải bước ra ngoài. Phạm Nhàn dặn dò xong, vừa mới tới cửa, đúng lúc nhìn thấy Vưu Ưng Nhụy lao ra ngoài, khóe mắt còn vương lệ. Phạm Nhàn vội vàng giữ cô ta lại: "Nhụy Nhụy, sao con lại khóc thế này? Đã xảy ra chuyện gì?".

"Mẹ..." Vưu Ưng Nhụy ôm miệng, lắc đầu lia lịa, khóc đến nỗi hai mắt ửng đỏ: "Không... thưa cô, con... con về nhà đây".

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phạm Nhàn sốt ruột, bình thường việc không nỡ nhất chính là nhìn thấy cô con gái này khóc.

"Cô..."

Vừa nghe thấy danh xưng này, Phạm Nhàn sao còn kìm được nước mắt.

Vưu Ưng Nhụy giằng ra khỏi tay bà: "Con đi trước đây".

"Nhụy Nhụy..."

Phó Nhiễm mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Tiểu Nhiễm, con đã nói gì với Nhụy Nhụy? Sao khiến nó ra nông nỗi ấy!"

"Mẹ, con chẳng nói gì cả." Cô quả thực chỉ nói đúng một câu đó mà thôi.

"Thế sao nó lại đau lòng như vậy?"

Đối mặt với vẻ hùng hổ của Phạm Nhàn, Phó Nhiễm không muốn nói thêm. Cô đẩy cửa một phòng khác, chuẩn bị đi vào trong.

"Rốt cuộc vẫn là đứa chui ra từ nơi lụp xụp, không có tý giáo dục nào!" Khi Phạm Nhàn tỉnh lại thì câu này đã đập vào tai Phó Nhiễm. Cô đứng sững trước cửa, ngược chiều ánh sáng, không thể nhìn rõ gương mặt nghiêng của cô. Phạm Nhàn tỏ ra hối hận, suýt nữa cắn đứt lưỡi mình.

"Tiểu Nhiễm..." Bà gấp gáp, vội vàng bước lên.


"Mẹ." Chóp mũi Phó Nhiễm cay cay, cô quay đôi mắt đỏ lựng về một hướng khác: "Nếu như ngay từ đầu con đã được ở bên mẹ thì những điều mẹ muốn dạy bảo, có thể con sẽ thật sự làm được hết".

"Tiểu Nhiễm, mẹ không có ý này đâu."

"Thành Hữu còn đang đợi con ở nhà hàng, con phải qua đó tìm anh ấy."

"Bảo nó tới nhà đi, mẹ bảo thím Trần chuẩn bị những món con thích nhất rồi."

Phó Nhiễm khép cánh cửa của phòng mình lại, ,mạnh mẽ, không chút nể tình: "Không cần nữa, con đã hẹn trước với Thành Hữu rồi". Lúc này cô mới nhìn về phía Phạm Nhàn: "Sau này khi nào về nhà, con sẽ gọi điện báo trước với mẹ".

"Tiểu Nhiễm!"

Phó Nhiễm rảo bước bỏ đi.

Cô lao ra khỏi nhà họ Phó như đang trốn chạy. Nghe thấy tiếng Phạm Nhàn hét gọi đằng sau nhưng cô cũng không quay đầu lại mà bắt một chiếc taxi rồi rời đi.

Khi nhận được điện thoại, khẩu khí của Minh Thành Hữu tồi tệ tới cực điểm: "Cái gì vậy?!".

"Mấy giờ anh về?"

"Cô quản lý tôi đấy à?"

"Tôi ra khỏi nhà rồi, giờ đang tới quảng trường Vạn Đạt."

"Giờ mới có mấy giờ? Cô lại định phá hoại chuyện của tôi? Đợi đó cho tôi, ăn tối xong tôi sẽ gọi cho cô. Tôi cảnh cáo cô, lần này còn dám tiếp tục phá đám tôi, về nhà tôi sẽ phá nát người cô ra!"

Người đàn ông nói xong, dập điện thoại "cạch" một tiếng.


Dữ dằn thật.

Phó Nhiễm đi dạo lung tung không mục đích. Rõ ràng là cô có nhà nhưng lại khiến bản thân không còn nhà để về, thảm hại tới mức chính mình cũng cảm thấy thổn thức.

Cô tới rạp chiếu bóng xem hai suất phim, lúc ra ngoài đã là năm giờ. Cô ăn qua loa một bữa tối, nghĩ cũng sắp tới giờ, cô quyết định ngồi luôn trên chiếc ghế gỗ dài ở quảng trường Vạn Đạt, chờ đợi Minh Thành Hữu.

Nhưng tới tận bảy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu.

Phó Nhiễm bấm số di động nhưng được thông báo đã tắt máy.

Tầng 10 khu chung cư. Cuối cùng Thẩm Ninh cũng chịu bỏ di động của Minh Thành Hữu xuống. Phải dùng hết số pin trong máy đã tiêu tốn của cô ta không ít thời gian, tắt máy một cách trắng trợn dĩ nhiên là việc cô ta không dám.

Cô ta đi tới trước cửa một gian phòng, bên trong vọng ra tiếng va đập giòn tan, chỉ thấy phần hông gầy của Minh Thành Hữu gần như dính sát lên mặt bàn, đôi chân gợi cảm đứng thẳng một trước một sau, gương mặt tựa hồ như được khắc họa tỉ mỉ từng đường nét túa đầy mồ hôi. Theo lực cánh tay, một quả bóng bida rơi xuống lỗ cực kỳ chuẩn xác.

Thẩm Ninh vòng hai tay ôm lấy hông anh từ phía sau: "Thành Hữu, tối nay ở lại đây đi".

"Đừng nghịch, còn mấy phút nữa là anh đánh xong."

Thẩm Ninh nghe lời, buông tay ra. Minh Thành Hữu thích cô ta ở điểm này, ngoan ngoãn.

Tâm trạng của người đàn ông dường như không tồi. Sau khi anh đưa trái bóng cuối cùng xuống lỗ, Thẩm Ninh một lần nữa tiến lên dựa dẫm: "Ở lại đêm nay đi mà".

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm."

Minh Thành Hữu đi ra khỏi phòng, vớ lấy chiếc di động trên mặt bàn.

"Ban nãy em chơi game một lát, hết pin rồi."

Anh cất di động đi, nhân tiện nhẹ nhàng gối đầu lên chân Thẩm Ninh: "Anh nghỉ một lát, đúng bảy giờ thì gọi anh dậy".

"Vâng."

Phó Nhiễm mua một cốc nước nóng, nghĩ bụng đợi thêm lát nữa, Minh Thành Hữu chắc cũng sắp ra rồi.


Giờ đã là cuối hạ, đặc biệt khi đêm về, gió thu xào xạc se lạnh. Phó Nhiễm ôm chặt hai vai. Cô đoán Minh Thành Hữu cố tình tắt máy, trừ phi anh chủ động liên lạc, nếu không e là cô có gọi vào di động cũng chẳng ích gì.

Minh Thành Hữu ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra, Thẩm Ninh đang ôm cổ anh ngồi xem ti vi.

"Mấy giờ rồi?"

"A! Em quên xem giờ." Thẩm Ninh nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía Tây: "Đã mười giờ rồi".

Minh Thành Hữu đặt hai chân xuống đất, cầm di động của mình lên. Thẩm Ninh đưa hai tay ôm chặt cánh tay anh: "Vẫn định đi sao? Đã muộn vậy rồi, dù sao anh về nhà cũng chỉ có một mình".

"Tối nay không thể ở lại đây."

Ánh mắt Thẩm Ninh không che giấu được vẻ hụt hẫng: "Thành Hữu".

Người đàn ông mặc áo khoác vào, không quay đầu lại, chỉ đáp qua loa: "Ngoan, nghe lời".

Đã nói đến thế, nếu cô ta còn lằng nhằng, với cá tính của Minh Thành Hữu, chắc là anh sắp bực lên rồi. Thẩm Ninh tiễn anh ra cửa: "Anh lái xe chậm một chút, ngoài kia hình như đang mưa nhỏ đấy".

"Ừ." Cùng với tiếng trả lời vừa dứt, anh đã biến mất khỏi cửa thang máy.

Minh Thành Hữu lái xe rời khỏi tiểu khu. Muộn thế này, nhất định Phó Nhiễm đã về trước rồi.

Di động của anh hết pin, lần này không thể trách cô được.

Khi ngang qua quảng trường Vạn Đạt, đôi mắt hẹp dài của anh hờ hững liếc nhìn. Cửa xe hai bên mờ mịt bởi hơi nước. Dường như có một bóng hình với vài phần quen thuộc đập vào mắt, anh phanh gấp xe lại.

Minh Thành Hữu đẩy cửa xe ra. Những hạt mưa sắc lẹm theo gió rơi xuống, gò má bỗng chốc lạnh ngắt.

Phó Nhiễm ôm hai tay, cằm gần như chạm tới đầu gối. Cô khẽ nhón chân lên, hoàn toàn không chú ý tới một cái bóng đang tiến lại gần. Bên cạnh, trên chiếc ghế gỗ, vẫn còn đó nửa cốc nước nóng chưa uống hết.

Đôi chân mảnh khảnh của Minh Thành Hữu đứng vững trước mặt cô, những lọn tóc trên đỉnh đầu đã bị nước mưa thấm ướt.

Hết chương 5