Luật sư Tống đọc xong toàn bộ di chúc. Toàn bộ các bất động sản cùng phần tiền mặt hiện đang nằm trong tay Minh Vân Phong đều được chia đều cho Minh Vanh và Minh Thành Hữu. Nhưng người nào tinh mắt cũng nhận ra được, so với 60% cổ phần kia, những thứ đó chẳng khác gì cát bỏ biển.

Lúc này sắc mặt Lý Vận Linh trắng bệch như tờ giấy, búi tóc trên đầu cũng tuột ra, vài lọn tóc rơi xuống gáy. Nhưng giờ đây bà chẳng còn tâm trạng quan tâm tới hình thức nữa: "Luật sư Tống, đây có đúng là ý của Vân Phong không?".

"Vâng. Đây đúng là những lời chính miệng lão tướng nói ra."

"Tôi không tin." Lý Vận Linh ấn chặt tay phải lên ngực. Kết quả này dù có tưởng tượng kiểu gì bà cũng không thể ngờ đến: "Thành Hữu mới là con trưởng ruột thịt của nhà họ Minh, vì cớ gì ông ấy lại bảo vệ cái thằng con riêng đó?".

Hình tượng một người mẹ hiền từ mà bà cố gắng giữ gìn suốt thời gian qua sụp đổ trong khoảnh khắc. Chính Lý Vận Linh đã tự tay xé bỏ lớp ngụy trang ấy ra. Một tiếng "con riêng" khiến Phó Nhiễm phải liếc sang và Minh Tranh phải ngẩng lên, con ngươi đen láy như chìm vào vực sâu thăm thẳm.

"Phu nhân, đây chính là ý của lão tướng." Luật sư Tống lặp lại một lần nữa.

"Tôi không tin, ai mà biết được có phải mấy người thông đồng với nhau hay không? Lúc đó Vân Phong không còn tỉnh táo, chưa biết chừng mấy người ép ông ấy ký tên lên di chúc thì sao? Tóm lại không thể có kết quả này được!" Lý Vận Linh nắm chặt tay Minh Thành Hữu đứng bên: "Luật sư Tống!".

"Thưa phu nhân, lúc đó có mặt cả thiếu phu nhân, nếu không tin phu nhân cũng có thể hỏi cô ấy."

Một câu nói của luật sư Tống khiến ánh mắt của tất cả mọi người dồn cả về phía Phó Nhiễm. Ánh mắt Lý Vận Linh lúc này chợt sáng lên một tia hy vọng: "Tiểu Nhiễm, con nói đi, có phải bọn họ uy hiếp, bức ép bố con không?".

Phó Nhiễm đứng đực ra trước chiếc giá sách màu đỏ trầm. Cô nhìn thấy Minh Tranh đang đan hai tay đặt lên đầu gối, Minh Thành Hữu cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú. Lý Vận Linh càng dồn toàn bộ mọi hy vọng lên người cô. Phó Nhiễm há hốc miệng nhưng không nói được câu nào.

"Tiểu Nhiễm, con đừng sợ, không ai dám làm gì con đâu."

"Mẹ!" Phó Nhiễm đảo một lượt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở một góc nào đó: "Đây đích thực là ý của bố".

"Không thể nào!"

"Phu nhân, mong bà bớt đau buồn." Đây là việc gia đình, luật sư Tống cũng không tiện can dự vào.

"Tôi hiểu rồi. Tiểu Nhiễm, cô có ý giúp thằng cả đúng không? Hai người cũng cùng một giuộc với nhau chứ gì?" Lý Vận Linh liên tục phải chịu đả kích, tinh thần đã gần như sụp đổ hoàn toàn.

Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ đứng dậy ôm chặt lấy bà: "Mẹ, không liên quan gì đến Phó Nhiễm, nếu đây đã là ý của bố...".

"Sao lại không liên quan đến nó? Làm gì có chuyện không liên quan đến nó?" Lý Vận Linh dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra: "Người gọi điện thông báo cho thằng cả đến có phải là nó không? Còn nữa, lúc đó trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, quan hệ trước kia giữa Phó Nhiễm và thằng cả con còn không biết sao? Nó nói bố con muốn gặp thằng cả, thế là con tin ngay? Bình thường thái độ của bố con với nó ra sao, bọn con đều biết hết rồi đấy. Làm gì có chuyện sao lại cho nó cả một đống của như thế. Mẹ không tin!".

"Mẹ..."

Minh Thành Hữu giữ chặt cơ thể đã mềm nhũn ra của Lý Vận Linh, rồi ôm bà lao lên gác.

Phó Nhiễm hiểu giờ cô có nói gì Lý Vận Linh cũng đều không tin. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không tin như bà ấy thôi.

Minh Vanh nhìn qua nhìn lại cô và Minh Tranh bằng ánh mắt sâu xa, rồi mới đi theo lên gác.

Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại độc hai người họ. Chú Vương và đám người làm đang nhìn Minh Vân Phong lần cuối trong phòng ngủ chính, gió thổi những tiếng khóc rấm rứt của họ tới, xua tan bớt bầu không khí thanh lạnh và quạnh quẽ. Minh Tranh vẫn duy trì tư thế của mình từ đầu tới cuối, ban nãy Lý Vận Linh dù có hạ nhục anh ấy đến mấy, anh ấy vẫn không lên tiếng đáp trả.

Phó Nhiễm bước qua lớp đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, cảm nhận được hơi lạnh thấm từ gót chân xâm nhập vào cơ thể. Cô ngồi xuống đối diện Minh Tranh, nhìn thấy anh ấy vùi đầu xuống, cả bả vai cũng hạ thấp, khuôn mặt không hề có vẻ gì là đắc ý, chỉ có sự bàng hoàng và phiền muộn.

"Tiểu Nhiễm, trước khi đi có phải ông ấy đã nói gì với em không?"

Anh ấy bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng vào cô khiến cô không thể giả vờ vô hình được nữa. Phó Nhiễm né tránh ánh mắt ấy: "Không có".

"Lẽ nào em bắt anh phải tin rằng, bỗng dưng lương tâm của ông ấy thức tỉnh, chợt nhận ra anh cũng là con trai của ông ấy sao?"

"Anh đừng nói vậy." Phó Nhiễm khẽ nhắm mắt lại: "Người cũng đã mất rồi, em tin rằng quyết định này của bố là sự sắp xếp chu toàn nhất cho tất cả mọi người. Chỉ là anh không ngờ ông lại giao thứ quan trọng như vậy cho mình thôi mà, phải không?".

"Chu toàn?" Minh Tranh nở nụ cười chế giễu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Anh nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, chỉ cần đợi ông già ấy qua đời là đứng lên "phất cờ khởi nghĩa". Vậy mà tới ngày hôm nay thứ anh đợi được lại là cảnh ông ấy dâng cả hai tay cho mình.

Người khó hiểu nhất thật ra chính là Minh Tranh!

"Bản di chúc này đúng là làm tất cả mọi người bất ngờ." Minh Tranh thở hắt ra một hơi, nửa người trên cứng đờ đổ ra sau ghế.

"Thật ra bố đối xử với anh rất tốt, chí ít thì ông đã trải sẵn đường cho anh."

"Ông ấy đối với anh thế nào, trong lòng anh hiểu rõ nhất." Minh Tranh lấy ngón cái chọc mạnh vào ngực, sắc mặt vẫn là vẻ lạnh lùng khinh khỉnh: "Tiểu Nhiễm, cảm ơn em".

"Không liên quan gì đến em." Cô hoàn toàn vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện này.

"Rời xa Thành Hữu đi."

Cô tái lòng, bất chợt cảm thấy hoảng loạn một cách vô cớ, giống như bị ai đó nói trúng những cảm xúc phức tạp đang ngổn ngang trong lòng mình vậy. Minh Tranh nhìn cô chăm chú: "Lẽ nào chuyện của Vưu Hựu vẫn không đủ để em nhìn rõ?".

"Anh cho rằng lúc này nói với em mấy chuyện ấy là thích hợp sao?" Phó Nhiễm quay đi, nỗi chua xót nơi đáy mắt chưa kịp tan hết. Việc Minh Vân Phong qua đời khiến cô rất bối rối, giống như cả thế giới này bị đảo lộn hết vậy.


"Tiểu Nhiễm, lúc đó trong phòng ngoài luật sư Tống và ông ấy ra thì chỉ còn mình em. Em thật sự không có giúp anh..."

"Em..." Phó Nhiễm bỗng nhiên hiểu được sự hoang mang của Minh Tranh. Có những thứ đạt được quá dễ dàng, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy không chân thật. Còn chưa kịp nói câu gì, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên đầu cầu thang tầng hai và Minh Thành Hữu đứng đó. Vì anh đứng ngược chiều ánh sáng nên hai bả vai và dường như là cả cơ thể anh đều chìm trong thứ ánh đèn nhạt màu lúc lạnh lúc nóng. Duy chỉ có gương mặt và từng đường nét khắc sâu trên khuôn mặt ấy là lúc này toát lên một sự âm u mà mơ hồ. Trái tim Phó Nhiễm chợt đập lỡ nhịp. Cô kiên định nhìn Minh Tranh và nói: "Không hề, đây đúng là ý của bố".

"Tiểu Nhiễm, em lên đây."

Cô nhìn thấy rõ ràng một nét ngờ vực thoáng qua ánh mắt anh.

Phó Nhiễm đáp lại rồi bước vượt qua Minh Tranh, đi lên gác.

Minh Thành Hữu đứng ở đầu cầu thang đợi cô, đợi cô tới gần thì nắm lấy tay cô, cùng đi vào phòng ngủ dành cho khách.

Lý Vận Linh đã hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang được truyền nước, bên cạnh chỉ có Minh Vanh trông chừng.

Minh Thành Hữu đi vào, bảo Minh Vanh cứ về nghỉ ngơi đi. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Lý Vận Linh. Ở phòng kế bên, chú Vương, quản gia cùng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị lo liệu chuyện hậu sự cho Minh Vân Phong.

Phó Nhiễm dứt khoát im lặng đứng bên.

Đôi mắt Minh Thành Hữu hằn lên vô số tia máu đỏ. Anh phủ phục xuống giường, bả vai khẽ run lên, thể hiện ra ngoài một nỗi đau và một nỗi buồn không thể che giấu.

Cậu ba Minh tam thiếu từ khi sinh ra đã được nâng như nâng trứng, không ai không biết anh là đứa con được Minh Vân Phong cưng nhất. Nghe nói từ khi anh còn nhỏ, Minh Vân Phong đã dẫn anh tới công ty, tiếp xúc với chuyện làm ăn, đến nỗi chỉ trong vòng ba năm anh đã có thể độc lập kinh doanh. Cả một nửa giang sơn nhọc công gây dựng giờ lại thành đồ của người khác. Quan trọng hơn, quyết định này của Minh Vân Phong rõ ràng là thiên vị Minh Tranh, không khác gì "họa vô đơn chí".

Phó Nhiễm bỗng dưng cảm thấy khó chịu, đau đớn là thế mà không được gào lên khóc. Cô những tưởng trước nay Minh Thành Hữu luôn sống rất thoải mái, thì ra trong gia đình hào môn luôn là âm thầm tranh đấu, thật khiến lòng người buốt lạnh.

Cô đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ở phía đông có một vệt trắng như bụng cá lờ mờ xuất hiện.

Bóng đêm qua đi, bình minh rồi sẽ tới.

Khi nhìn lại Lý Vận Linh, chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà bà đã già hẳn đi.

Sau khi trời sáng, tin tức Minh Vân Phong qua đời ắt sẽ ầm ĩ trên trang nhất khắp các mặt báo. Tới lúc đó, tiêu điểm chắc chắn cũng sẽ tập trung cả vào Minh Thành Hữu và Minh Tranh. Phó Nhiễm đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu. Khi cô buông tay xuống, chợt cảm thấy bả vai người đàn ông hạ xuống. Anh không ngẩng đầu, chỉ siết chặt tay cô.

Sự thành công của dự án Hải Thiên Thành chẳng thể giữ được vị trí "Thái tử" của anh. Phó Nhiễm nhớ lại màn giao dịch giữa Lý Vận Linh và Lý Tắc Cần. Lý Tắc Cần nói đúng, "một người làm quan, cả họ được nhờ", một khi người ấy sụp đổ, tất cả cũng sụp đổ.

Cô không thể trách Minh Thành Hữu, nhưng chí ít có thể nhận ra họ không thích hợp bước cùng nhau trên một con đường nữa.

Minh Thành Hữu hơi buông tay cô ra. Anh ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm nhìn rõ những mệt mỏi hằn trong đôi mắt anh, những lời nghẹn lại nơi cổ họng sắp bật ra lại bị cô cưỡng ép nuốt xuống.

"Em mệt không? Về phòng nghỉ trước đi." Anh cất giọng khàn khàn, gần như không thành hơi.

Phó Nhiễm lắc đầu: "Để em trông cho, anh ngủ một lát đi, ngày mai còn nhiều việc phải giải quyết lắm".

Minh Thành Hữu kéo tay cô qua, áp má lên mu bàn tay cô: "Vậy em ngồi đây với anh thêm một lúc. Lát nữa mẹ tỉnh thì em hãy về phòng, chắc bà không muốn gặp riêng em".

Phó Nhiễm gật đầu.

Cô muốn tìm một chiếc ghế, mới phát hiện trong phòng chỉ có độc chiếc ghế anh đang ngồi. Anh để cô ngồi lên chân mình, hai tay anh vòng ra trước ôm chặt eo cô.

Trong không khí chỉ còn lại những tiếng thở khẽ khàng đan cài vào nhau. Phó Nhiễm ngước lên nhìn từng giọt nước truyền từ chai qua ống vào trong cơ thể Lý Vận Linh. Minh Thành Hữu cọ cọ cằm vào gáy cô, hơi thở nóng rẫy của anh phả ra khiến cô ngứa ngáy.

"Có phải, không thể chấp nhận được không?" Phó Nhiễm hỏi dò.

Minh Thành Hữu không trả lời nhưng cũng không muốn gian phòng quá im ắng, yên lặng đến mức khiến người ta sợ hãi: "Bọn anh vẫn luôn tìm kiếm một quả tim thích hợp. Bố hay nói vẫn gắng gượng được, so với nỗi khổ khi đi bộ đội nào có thấm vào đâu. Anh không ngờ lại nhanh đến vậy. Khi chú Vương tới nhà anh đã đoán ra ngay rồi. Anh vẫn còn khấp khởi nghĩ, liệu có khi nào giống như trước đây, tất cả chỉ là một phen khiếp đảm?".

Phó Nhiễm thả lỏng người, dựa vào Minh Thành Hữu. Cô hiểu ngay lúc này thứ anh cần là một người có thể yên lặng ở bên lắng nghe: "Bố giữ em ở lại phòng, ông lại lập di chúc như vậy chắc chắn là có nguyên nhân của ông. Em nói cho anh biết đi, vì sao vậy?".

Phó Nhiễm á khẩu.

"Ông bảo muốn nói chuyện riêng với em. Anh không tin ông lại vô duyên vô cớ đưa ra quyết định ấy, chắc chắn có nguyên nhân gì đó..."

Mỗi người đều có một bí mật không muốn bị người khác biết, Minh Vân Phong càng không phải ngoại lệ.

Một khi có những sự thật bị vạch trần, nỗi đau do nó gây ra sẽ lớn đến chừng nào?

"Thành Hữu, bố cảm thấy bố đã mắc nợ anh cả quá nhiều. Cùng là con trai mà anh ấy lại thiếu thốn tình phụ nữ cần có vào những năm tháng thiếu thời. Bố nói khi bố đón anh cả về anh ấy đã lớn từng ấy rồi, nhưng mẹ không thích anh ấy. Thân phận của anh ấy rất mất mặt, thế nên ông muốn được bù đắp."

"Bù đắp?" Sự châm chọc toát lên qua giọng nói thâm trầm của Minh Thành Hữu: "Ông ấy ngang nhiên công nhận thân phận của Minh Tranh trong gia đình này, lẽ nào ông ấy có thể chắc chắn người tổn thương sâu đậm nhất đúng là Minh Tranh ư?".

Hai hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng của Lý Vận Linh vẫn cứ nhíu chặt. Phó Nhiễm thở dài: "Thành Hữu, không phải anh đã mất tất cả, anh vẫn còn sự ủng hộ của mẹ và cả nhà họ Lý".

Lý Vận Linh kêu lên một tiếng. Phó Nhiễm biết để bà nhìn thấy mình bà sẽ chỉ chịu thêm đả kích, nên trước khi bà mở mắt ra, cô đã rời khỏi phòng.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?" Minh Thành Hữu ghé tới trước mặt Lý Vận Linh.

"Thành Hữu, sao con lại ở đây?"


Minh Thành Hữu nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong đôi mắt Lý Vận Linh, anh chỉ im lặng không nói.

"Ban nãy mẹ mơ thấy bố con. Ông ấy vẫn vậy, chắc biết chú ý đến sức khỏe của mình. Mẹ nằm mơ thấy bệnh tim của ông ấy lại tái phát..."

Phó Nhiễm khép cánh cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra ngoài.

"Mẹ thật mong đây chỉ là giấc mơ. Thành Hữu, vì sao lại thành ra thế này?"

Phó Nhiễm đưa tay gạt nước mắt, quay người rời đi.

Cô đã nói, đây sẽ ngày u ám nhất của nhà họ Minh.

Hôm sau, bên ngoài nhà họ Minh tập trung một lượng phóng viên rất lớn. Chẳng hiểu tin tức đã bị tuồn ra ngoài bằng cách nào, các kênh truyền hình lớn bao gồm các tờ báo địa phương đều giật tít về tin Minh Vân Phong đã qua đời.

Lễ truy điệu được tổ chức tại nghĩa trang Linh Sơn lớn nhất tại thành phố Nghênh An. Minh Vân Phong đã mua sẵn cho mình một ngôi mộ đôi từ lâu, chỉ mong trăm năm sau được chôn cất tại nơi gần sông kề núi như thế này.

Buổi tang lễ được bố trí đầy vòng hoa. Tiếng nhạc điếu vang lên từng hồi, nghe xong càng khiến người còn sống thêm phần bi ai. Lý Vận Linh mặc một chiếc váy đen tuyền, gần như phải dựa vào người Minh Thành Hữu mới có thể đứng vững được. Phó Nhiễm và Minh Vanh đứng bên cạnh cúi chào đáp lễ. Vì quan hệ và thân thế của Minh Vân Phong, chỉ riêng đoàn viếng của quân đội cũng đã hết tốp này đến tốp khác.

Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu dìu Lý Vận Linh ra bên cạnh. Còn chưa kịp ngồi xuống đã nhìn thấy Minh Tranh và La Văn Anh một trái một phái khoác tay một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy cũng mặc đồ đen, nét mặt đau thương vô cùng, sau khi đứng sững trước linh đường, bà ấy gào lên thảm thiết.

Lý Vận Linh giơ tay ra, run rẩy chỉ vào Minh Tranh và người phụ nữ kia, đôi mắt vốn đang tĩnh lặng như một mặt hồ lúc này toát lên một sự oán hận chưa từng có: "Các... Các người... Cô ta có tư cách gì để đến đây?".

Minh Tranh tháo kính râm xuống, đằng sau còn vài người đi theo. Anh ấy không nhẫn nhịn được nữa, bóp nát chút ôn hòa cuối cùng: "Bà ấy là mẹ tôi, sao lại không có tư cách đứng ở đây?".

"Hả..." Đám phóng viên đang đứng lẫn giữa mọi người kêu lên thảng thốt. Thân phận của cậu cả nhà họ Minh trước nay vẫn là một bí ẩn, cho dù bên ngoài đồn thổi rằng anh ấy là con riêng nhưng dù sao thì chuyện này vẫn chưa được xác thực.

"Thằng cả, cậu! Hôm nay là tang lễ của bố cậu, lẽ nào cậu muốn ông ấy chết không được nhắm mắt sao?" Lý Vận Linh hét lên, hoàn toàn bỏ mặc hình tượng và thân phận.

Minh Tranh khoác tay người phụ nữ trung niên, khẽ vỗ vỗ tỏ ý an ủi: "Người khiến ông ấy chết không được nhắm mắt chính là bà. Trước khi chết, chính miệng bố tôi đã thừa nhận người ông ấy yêu nhất là mẹ tôi...".

"Không, cậu nói bậy!"

Cho dù là sự thật, nhưng cứ ngang nhiên nói ra như vậy có hơi tàn nhẫn.

Minh Tranh nhếch môi cười. Anh ấy đánh mắt nhìn Phó Nhiễm, cũng không muốn tranh cãi vào lúc này: "Mẹ, chúng ta thắp hương thôi".

"Không được đi! Hai người có tư cách gì thắp hương cho ông ấy. Một đứa là con riêng, một người là đồ tiểu tam không biết xấu hổ!" Lý Vận Linh định lao ra ngăn cản nhưng Minh Thành Hữu đã kịp ôm chặt lấy bà từ phía sau: "Mẹ, mẹ đừng ầm ĩ nữa, hãy để bố được ra đi thanh thản".

Lý Vận Linh giãy giụa trong lòng anh. Minh Tranh dắt người phụ nữ kia tới trước linh đường. Chẳng biết người phụ nữ lẩm bẩm câu gì. Phó Nhiễm nhìn thấy bà ấy đưa tay gạt nước mắt, cầm bó hoa cúc bên cạnh đặt lên quan tài của Minh Vân Phong.

Trên đời này chẳng bao giờ có công bằng thực sự. Cứ cho là trước khi chết Minh Vân Phong đã thừa nhận người yêu thương nhất là bà ấy nhưng chung quy họ vẫn không thể sống trọn đời bên nhau.

Khi cô nhìn lại Lý Vận Linh thì khung cảnh lại càng tang thương hơn.

Minh Thành Hữu ra sức ôm lấy Lý Vận Linh. Đám phóng viên chen lấn nhau, không ai muốn bỏ lỡ tin hot này. Minh Tranh giao người phụ nữ lại cho La Văn Anh rồi dặn dò cô ấy mấy câu.

La Văn Anh gật đầu: "Mẹ, con đưa mẹ về trước!".

"Cút, cút ngay!" Lý Vận Linh chỉ hận không thể nhào lên ngay lập tức.

Minh Tranh lạnh lùng liếc nhìn, khuôn mặt hoàn toàn lạnh ngắt. Anh ấy đi về phía đối diện, đón nhận sự đáp lễ của bạn bè và người thân.

Minh Thành Hữu đưa Lý Vận Linh ngồi sang bên cạnh, ra hiệu cho Phó Nhiễm rót cho bà một cốc nước. Anh để bà ngồi xuống ghế, rồi anh ngồi sụp xuống trước mặt Lý Vận Linh, nắm chặt tay bà: "Mẹ, mẹ đừng như vậy. Lời nói từ một phía của họ không tin được, sao bố có thể nói ra câu đó chứ".

Cả người Lý Vận Linh run lên, ngay bàn tay cầm cốc nước cũng run lẩy bẩy. Bà đưa một bàn tay ra nắm lấy tay Phó Nhiễm, siết mạnh tới nỗi cổ tay cô đỏ ửng lên: "Tiểu Nhiễm, lúc đó con cũng ở trong phòng, con thật sự nghe thấy Minh Vân Phong nói lời đó rồi phải không, con nói cho mẹ biết đi?".

Trong lúc nói, nước mắt bà lại trào ra.

Sao Phó Nhiễm đành lòng đổ thêm dầu vào lửa?

Cô ngồi sụp xuống, nắm chặt lấy bàn tay Lý Vận Linh: "Mẹ, bố không hề nói".

"Có thật không?" Một sự mãn nguyện thoáng qua trong nỗi đau của Lý Vận Linh. Phó Nhiễm gật đầu thật mạnh: "Thật ạ, lúc đó con ở ngay trong phòng, mỗi lời bố nói con đều nhớ rõ".

"Mẹ biết mà, mẹ biết mà..."

Sau khi Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình viếng xong, Phạm Nhàn tự động đi về phía Phó Nhiễm. Bà kéo tay Lý Vận Linh trò chuyện mấy câu, nhắc nhở Lý Vận Linh đừng quá đau lòng, rồi kéo Phó Nhiễm qua một bên.

"Tiểu Nhiễm, con cũng đừng mệt mỏi quá, họa phúc của cuộc đời không ai có thể lường trước được. Nếu con thấy nặng nề quá thì về nhà ở mấy hôm, phòng con ngày nào mẹ cũng dặn người quét dọn."

"Mẹ." Phó Nhiễm không biết lúc này mình quá yếu lòng hay đã thật sự bị cảm động, cô nhẹ nhàng trả lời: "Mẹ đừng lo lắng quá, con không sao".


Khi ra khỏi nghĩa trang, trời đã tối dần, hoàng hôn như đè thẳng xuống đầu.

Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm dìu Lý Vận Linh ra bãi đậu xe. Cả một đám phóng viên đi theo sau, họ chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.

Minh Thành Hữu còn chưa chạm được tay vào cửa xe, một người đàn ông đi theo Minh Tranh tới đây đã vội vàng tiến lên, giữ chặt không cho anh tiếp tục thực hiện động tác.

Anh quắc mắt lạnh lùng: "Cậu định làm gì?".

"Tam thiếu, thật ngại quá, tôi là luật sư của tổng giám đốc Minh. Chiếc xe này ngày trước được mua dưới danh nghĩa của công ty. Theo quy định, chúng tôi có quyền thu hồi, mời anh giao chìa khóa xe."

Ngay gần đó, Minh Tranh đang ngồi trong chiếc limo dài, nhìn về phía này qua khe của ô cửa kính màu trà.

Phó Nhiễm sửng sốt, anh ấy nhất định phải đuổi cùng giết tận đến mức này ư?

"Điều nào quy định chiếc xe này không thuộc quyền sở hữu của tôi?"

"Tam thiếu, anh nên hiểu rõ, hiện giờ tổng giám đốc Minh sở hữu quá bán cổ phần của Khiếm Khôn. Anh ấy mới là chủ tịch điều hành của Khiếm Khôn."

"Ôi..." Lại có thêm một tin tức động trời khác.

Phó Nhiễm nhìn về phía người đàn ông ngồi trong xe. Nếu Minh Vân Phong được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, liệu ông có hối hận về quyết định ban đầu của mình không?

Bàn tay đang buông bên người của Minh Thành Hữu cuộn chặt lại thành nắm đấm, lưỡi chìa khóa đâm sâu vào lòng bàn tay anh: "Vậy được, ngày mai tôi sẽ thanh toán tiền xe vào tài khoản công ty".

"Tam thiếu, anh đừng làm khó tôi."

Lý Vận Linh hất tay Minh Thành Hữu ra. Bà bước vượt qua đám đông đi ra vệ đường, vẫy tay về một hướng khác.

Xe của chú Vương nhanh chóng xuất hiện.

Mu bàn tay Minh Thành Hữu nổi đầy gân xanh. Nếu là anh của ngày trước, chưa biết chừng anh sẽ cầm cả tảng đá đập bể cái xe này. Phó Nhiễm sợ anh lại gây ra chuyện gì, cô khẽ giật tay áo anh: "Đi thôi".

Anh từ từ mở bàn tay đang nắm chặt chìa khóa ra, giơ lên, quăng nó lên nóc xe.

"Tam thiếu, xin hỏi người đàn ông tự nhận là luật sư kia nói chuyện có căn cứ gì không? Khiếm Khôn thật sự đã đổi chủ rồi sao?"

"Tam thiếu, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về người đàn bà vừa xuất hiện trong lễ tang, bà ấy có thật sự là tình nhân bố anh bao nuôi bên ngoài không?"

"Tam thiếu..."

Minh Thành Hữu khẩn trương kéo cửa xe lại. Lý Vận Linh lấy khăn tay lau nước mắt: "Đúng là hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!".

Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu đưa Lý Vận Linh về nhà trước. Tất cả mọi người đều mệt mỏi lắm rồi. Cho tới khi Lý Vận Linh ngủ say rồi họ mới trở về Y Vân Thủ Phủ.

Quản gia Tiêu sai người làm sau khi đã xong xuôi công việc thì không được vào nhà chính nữa. Bà ấy cũng cố gắng né tránh, không để Minh Thành Hữu nhìn thấy lại bực mình.

Phó Nhiễm bất ngờ nhận được điện thoại của Vưu Hựu. Tình hình bên đó không hề tốt chút nào, con bé ngày đêm đau đến không ngủ nổi, vết thương có lúc ngứa ngáy phát điên lại có lúc đau thấu tim gan.

Phó Nhiễm ngồi ngoài ban công một lúc, nói với Vưu Hựu rằng phải kiên trì. Cái hố này chỉ có nó tự vượt qua được mà thôi, không ai có thể giúp nó được.

Quản gia Tiêu đứng bên ngoài dè dặt gõ cửa.

Phó Nhiễm đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Minh Thành Hữu mặc nguyên quần áo, nằm co ro giữa giường, xem ra anh đã ngủ thiếp đi rồi, cô bước khẽ khàng ra ngoài mở cửa.

"Thiếu phu nhân, hai người đã ăn cơm tối chưa?"

Phó Nhiễm quay đầu nhìn Minh Thành Hữu: "Quản gia Tiêu, bà đừng chuẩn bị vội, lát nữa đợi anh ấy tỉnh ngủ rồi tính".

"Vâng."

Phó Nhiễm lại đóng cửa vào. Cô ngồi xuống mép giường, bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường lên.

Minh Thành Hữu ngủ rất say, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng, mái tóc ngắn màu đen rủ xuống trước trán có hơi lộn xộn. Anh gối đầu lên một cánh tay, hoàn toàn không thả lỏng tư thế ngủ của mình, giống hệt như một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn.

Phó Nhiễm không biết phải mở lời thế nào, nhưng nếu đã không thể ở với nhau, nói muộn chi bằng nói sớm.

Có lẽ cũng giống như Thẩm Ninh năm xưa, chẳng bao lâu sau Minh Thành Hữu sẽ có thể nghĩ thoáng hơn. Còn đối với cô lại là một cuộc sống mới.

Minh Thành Hữu ngủ một giấc rồi mới tỉnh lại, cánh tay tê rần như không còn thuộc về mình nữa. Anh chạm tay sang bên cạnh mới phát hiện hoàn toàn trống trải.

Anh vội vàng ngồi dậy thì thấy Phó Nhiễm đang ngồi ôm gối trên chiếc sofa đối diện. Anh lau lớp mồ hôi trên trán, đứng dậy đi về phía cô: "Sao em lại ngồi đây, không ngủ một lát đi?".

"Em không ngủ được."

Minh Thành Hữu ngồi xuống sát bên cô, tự nhiên khoác tay qua ôm cô.

Vòng eo Phó Nhiễm cứng đờ, cô hạ hai chân xuống: "Anh đói không? Em làm món gì cho anh ăn nhé?".

"Được."

Minh Thành Hữu theo Phó Nhiễm đi vào phòng ăn. Anh kéo ghế ra, nhìn Phó Nhiễm quấn tạp dề. Cô tìm một lượt trong tủ lạnh rồi lấy bún tàu ra: "Vẫn thêm cà chua và trứng gà chứ?".

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô nấu cho anh ăn chính là món này. Món bún tàu quản gia Tiêu đã chuẩn bị cho Minh Thành Hữu vẫn còn trong tủ lạnh, chỉ có điều...

Minh Thành Hữu hai tay bưng mặt, nhìn Phó Nhiễm tất bật nấu nướng qua từng kẽ ngón tay. Sự hoài nghi mà Lý Vận Linh đặt ra không phải anh hoàn toàn có thể tảng lờ như gió thoảng qua tai. Chỉ là nếu Phó Nhiễm có lòng giúp Minh Tranh thì cô được lợi gì?


Phó Nhiễm bỏ mỳ vào nồi, bất ngờ có một lồng ngực nóng rẫy áp sát lưng cô. Cô giật mình đánh rơi cả đôi đũa.

Minh Thành Hữu nhặt lên rồi đặt vào tay cô.

"Anh ra ngoài đợi đi, sẽ xong ngay bây giờ."

Minh Thành Hữu vùi đầu vào cổ cô, cả người dính lấy Phó Nhiễm rất chặt, gần như là cô đi tới đâu anh theo tới đó: "Được ôm em, anh cảm thấy vô cùng chân thực, yên tâm. Anh không muốn ngồi ngoài kia một mình".

Hai ngày liền không được ăn uống tử tế, Phó Nhiễm bưng bát bún đã chín ra khỏi bếp. Cô ăn một bát nhỏ, nhìn Minh Thành Hữu vẫn gắp từng gắp tao nhã. Phó Nhiễm chợt nói: "Nếu anh đói, sao không thoải mái ăn những miếng thật to, như vậy mệt lắm?".

Minh Thành Hữu nghiêng mặt nhìn Phó Nhiễm. Nghe xong, anh quả thật đã vớt cả một đũa lên bỏ vào miệng.

Phó Nhiễm đẩy cho anh ăn quá nửa bát bún của mình.

Anh đói lắm, Phó Nhiễm cứ thế ngồi nhìn anh ăn hết cả bát.

Chiếc đũa trong tay bị cô siết càng lúc càng chặt. Phó Nhiễm cúi đầu nhìn bát bún rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt tiều tụy của Minh Thành Hữu, có mấy lần buột miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Cô do dự vào ba bận như thế rồi cắn răng: "Em muốn dọn về nhà ở".

Minh Thành Hữu đặt đũa xuống: "Anh nghe mẹ em nói rồi, cũng được, tới lúc đó anh lại sang đón em".

Nhịp tim của Phó Nhiễm nhảy vọt lên rất nhanh. Cô cố gắng nhìn thẳng vào anh mà nói: "Ý của em là... em muốn xóa bỏ hôn ước với anh".

Minh Thành Hữu chưa phản ứng lại ngay. Đôi mắt hoa đào của anh cứ nhìn Phó Nhiễm chằm chằm. Rất lâu sau anh mới lặp lại một cách không chắc chắn: "Em muốn nói, em định xóa bỏ hôn ước?".

Vạn sự khởi đầu nan.

Phó Nhiễm kiên định gật đầu: "Đúng vậy".

"Vì sao?" Lần này anh gần như không suy nghĩ thêm.

"Em cảm thấy hai chúng ta không hợp."

"Em theo anh lâu như vậy, vì sao lại thấy không hợp vào đúng lúc này?" Minh Thành Hữu không cho cô cơ hội đáp trả: "Vì sao?".

Phó Nhiễm khẽ cắn môi: "Anh đừng hỏi nhiều như vậy".

"Vì anh ta phải không?"

"Không phải."

Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, trong ánh mắt là sự mơ hồ sâu không lường được. Ban nãy anh còn giúp cô kiếm lý do, chí ít cô vẫn ở bên cạnh anh, không bỏ đi. Vậy mà mới chỉ hết một bát mỳ.

Phó Nhiễm muốn nói rõ ràng với anh: "Việc đi hay ở của em không liên quan gì đến Minh Tranh. Di chúc đích thực là ý của bố. Cho dù chúng ta có xóa bỏ hôn ước, em cũng không thể đến với anh ấy. Em lựa chọn ra đi, chỉ đơn thuần là vì... em không yêu anh".

Chắc là vì lý do này chăng? Phó Nhiễm tự vấn lòng mình nhưng chẳng nhận được một câu trả lời xác đáng. Vì trái tim cô lúc này dường như đã khuyết mất một góc, mà chính cô cũng chưa phát hiện ra.

Lời cô nói mới đường hoàng làm sao, một câu không yêu đã phủi hết mọi trách nhiệm của cô.

Đôi mắt Minh Thành Hữu đỏ sọng lên. Anh chưa bao giờ nhận ra một người con gái có thể tàn nhẫn đến mức này!

Thứ gì đó cắm rễ sâu trong lồng ngực anh như bị người ta giải phẫu lấy đi mất cả trái tim, cứ thế thẳng thừng cầm đi một trái tim máu me mà không có sự xoa dịu của thuốc tê, đau đớn đến mức sau này mỗi đêm mơ lại, anh đều tự ôm lấy ngực và hỏi: Anh còn trái tim không?

Phó Nhiễm đẩy ghế ra, đứng lên.

Minh Thành Hữu kịp thời bắt lấy cổ tay cô, nắm ngón tay cô đau rát, đủ biết anh dùng sức mạnh đến mức nào: "Phó Nhiễm, hãy ở bên anh".

Có lẽ anh chưa bao giờ hạ mình nói chuyện với một ai như thế.

Vào lúc anh cần cô nhất, cô lại rút tay bỏ đi không chút nể tình.

Minh Thành Hữu không thể nào quên được sự kiên quyết và kiên định của cô khi rút tay ra.

Đồ đạc của Phó Nhiễm không nhiều, những thứ thường ngày Minh Thành Hữu mua cho cô hay những thứ Lý Vận Linh chuẩn bị cô đều không mang theo.

Cô mở tủ quần áo, trong lúc thu dọn chợt lấy ra một chiếc túi, bên trong là chiếc quần lót gợi cảm mà Tống Chức tặng. Bây giờ nhìn thấy nó cô chẳng còn thấy buồn cười như trước. Cô xếp từng bộ quần áo của mình vào vali. Sau khi đã nói rõ ràng mọi chuyện, dù ở thêm một đêm cũng là dằn vặt.

Minh Thành Hữu ngồi hút thuốc trên sofa, nhìn theo bóng Phó Nhiễm qua làn khói mơ hồ vấn vít. Căn phòng bám đầy mùi thuốc lá, anh sặc một tiếng, nhất thời không kiềm chế được cơn ho dữ dội.

Thì ra hơi thở cuộc sống của một người dễ dàng xóa nhòa như thế. Mang đi vài bộ quần áo, mang đi những đồ dùng của cô là có thể tự lừa mình dối người rằng cô chưa từng dừng bước tại nơi này.

Tất cả đồ đạc của Phó Nhiễm gom lại cũng chỉ được một chiếc vali, một chiếc cặp laptop và hai chiếc túi đựng đồ giá trị.

Minh Thành Hữu vươn tay dập thuốc: "Xong rồi?".

"Xong rồi."

Minh Thành Hữu nhìn chiếc vali bên cạnh chân cô: "Có cần anh đưa em về không?".

Tâm trạng bình thản, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong là cả một cơn sóng ngầm vô bờ bến. Phó Nhiễm một tay kéo vali, một tay xách túi: "Không cần đâu, em có thể tự đi được".

"Em ra ngoài thế này, nếu gặp phóng viên sẽ giải thích thế nào?"

Phó Nhiễm dừng bước, không quay đầu lại: "Bây giờ những người vì tình cảm rạn nứt mà ly hôn có cả đống? Huống hồ chúng ta mới chỉ đính hôn?".

"Lẽ nào..." Trong chiếc gạt tàn trên bàn uống nước, đầu lọc bị dập tắt vẫn còn bốc ra một làn khói mỏng: "Những điều tốt đẹp anh mang đến cho em những ngày qua không thể đổi lại sự dừng bước của em vào lúc anh khó khăn nhất sao?".

Phó Nhiễm mở cửa, cái bóng bị kéo ra rất dài, thêm bầu không khí hiện tại lại càng khiến nó thêm lẻ loi: "Em thừa nhận, chuyện của Vưu Hựu chiếm một phần rất lớn. Nếu chúng ta đã không thể thẳng thắn với nhau thì hà tất phải trói buộc nhau? Có lẽ người khác sẽ nói lúc này em bỏ anh đi là vì em coi lợi ích hơn hết thảy. Không sao, trước nay em vẫn sống thực tế. Nếu anh đã không coi người thân của em quá quan trọng với anh thì em cũng không cần giả vờ đóng vai nhân từ vào lúc anh khó khăn nhất".