Phó Nhiễm lái xe về nhà, còn chưa vào đến cửa lớn đã nhìn thấy ánh đèn phòng khách sáng trưng từ xa. Cô đỗ xe cẩn thận rồi đi vào nhà, đứng ở cửa thay giày, nhìn thấy Phó Tụng Đình và Phạm Nhàn đang xem ti vi.

"Bố mẹ chưa ngủ ạ?"

Phạm Nhàn vẫy tay: "Đang đợi con về đây. Bố con kiên quyết muốn đợi con về chơi cờ, xem trình độ đánh cờ của con có tiến bộ hơn không?".

Phó Nhiễm cởi áo khoác vắt lên giá. Cô đi theo Phó Tụng Đình tới trước cửa sổ. Chiếc rèm cửa màu be được kéo sang một bên. Cảnh quan màu cam ấm áp kéo theo chút ánh sáng dịu nhẹ ùa vào.

Phó Nhiễm ôm gối ngồi bên cửa sổ. Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã nhớ có một câu trong sách viết rằng: Dù bạn có lưu lạc trôi giạt ở bên ngoài nhiều đến đâu, dù bạn ở ngoài kia chịu bao nhiêu ấm ức tủi hổ, chỉ cần quay đầu lại, ngọn đèn trong gia đình mãi mãi sáng lên đợi bạn.

Đến tận bây giờ, cô mới thấu hiểu sâu sắc ý tứ này.

Một bữa ăn khuya chu đáo của Phạm Nhàn, sự nhẫn nại chỉ dạy và cố ý nhường nhịn khi chơi cờ của Phó Tụng Đình. Ông nói ông muốn Phó Nhiễm học được cái tinh túy, bản chất, sau này không có ai ở nhà, cô cũng không còn cảm thấy nhàm chán khi phải chơi cờ với ông nữa.

Cuộc sống của Phó Nhiễm vẫn bình lặng như thế, nhưng thực chất nó lại đang rẽ ngoặt theo một hướng khác.

Minh Thành Hữu chốc chốc lại xuất hiện trong thế giới của cô. Họ vốn dĩ không còn gì liên quan tới nhau, một lần hai lần có thể nói là vô tình. Nhưng nếu ba lần, bốn lần, thậm chí lần nào cũng gặp thì chắc chắn là người nào đó cố tình rồi.

...

Chuyện Lý Thâm tới tìm cô, Vưu Hựu vẫn giấu gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng.

Sau khi trở lại trường, con bé không được yên tâm ngày nào, nhớ tới lời chất vấn của Lý Thâm, nhớ tới câu hạ nhục của Lý Tắc Cần, khó khăn lắm mới học xong một tiết, nó lại cùng đám bạn lục tục đi ra khỏi giảng đường.

Vưu Hựu không ở trong ký túc xá, ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Nó ôm cuốn giáo trình Toán cao cấp đi ra cổng trường, muốn băng qua đường bắt xe buýt.

Ngẩng đầu lên nhìn về phía xa chợt thấy một chiếc BMW đỗ bên ngoài cổng trường, dáng vẻ huênh hoang không nể nang ai, cho dù không có chỗ đỗ xe nó vẫn ngang ngạnh chắn ngang cổng trường.

Vưu Hựu nhận ra ngay đó là xe của Lý Thâm.

Nó vội vàng rụt người vào trong, trốn đằng sau thân cây xù xì.

Vưu Hựu chắc chắn không thể ngờ Lý Thâm lại tìm tới trường. Có người đi ra khỏi phòng bảo vệ, quát to, yêu cầu không đỗ xe ở vị trí ấy.

Người đàn ông bước ra từ ghế lái vẫn còn rất trẻ, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái nhưng bộ đồ nào cũng là hàng hiệu. Đối với mấy sinh viên thuộc diện khó khăn trong trường thì chỉ có phận ngước nhìn. Chẳng biết Lý Thâm nói gì với người bảo vệ, chỉ thấy ngọn lửa bừng bừng ban nãy của ông ta bỗng chốc lụi tắt, lập tức khép na khép nép.

Lý Thâm nhìn vào sân trường, Vưu Hựu sợ hãi trốn tít vào trong.

Cậu ta giữ mấy sinh viên đi ngang qua và hỏi: "Có nhìn thấy Vưu Hựu không?".

Không có một chút khách khí nào, giống như ngạo mạn bắt bẻ người khác.

Cô nữ sinh đã sớm bị mê muội đến quên cả phương hướng: "Không có, anh tìm cậu ấy có việc gì không? Em biết cậu ấy học lớp nào, em đưa anh đi tìm nhé? Anh là người thân của cậu ấy ạ?".

Lý Thâm liếc nhìn. Khoảng thời gian trước, chuyện giữa họ bị lật ra rồi đăng tải lên mạng, lẽ ngôi trường này bị cấm đoán tới mức hoàn toàn không biết tin tức gì hết?

Vưu Hựu phải lom khom trong bụi cây mới né tránh được tầm mắt của Lý Thâm, nếu cửa phía Nam không đi được thì đành đi từ cửa phía Tây ra vậy.

Vưu Hựu rảo bước chạy về phía Tây, còn chưa kịp thở ra hơi đã nhìn thấy xe của Lý Thâm ngông nghênh đứng trước cửa. Cậu ta khoanh tay đứng dựa vào cửa xe, dường như đang đứng nhìn Vưu Hựu trốn qua trốn lại, trốn mãi không xong.

Con bé đứng đằng sau cánh cửa kéo không dám bước tiếp. Lý Thâm vẫy tay, tỏ ý gọi nó qua.

Cậu thiếu niên năm nào giờ đã mang vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành. Tính tình tuy còn bồng bột nhưng cũng đã biết kiềm chế lại không ít. Mái tóc nhuộm màu vàng nâu và chiếc khuyên tai đính kim cương trên tai trái kết hợp với vóc dáng cao lớn càng khiến cậu ta nổi bật hơn người, đi tới đâu là trở thành tiêu điểm đến đấy.

Đại đa số các cô gái đi ra đi vào đều không thể không dừng bước. Dù sao cũng là trường học, cứ cho là có những nhân vật phong vân khác, nhưng sao có thể so sánh được?

Vưu Hựu sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ. Đã lỡ mất một chuyến xe rồi. Bố mẹ thấy không về đúng giờ chắc chắn là lo lắm.

Nó ôm sách đang định quay người thì thấy Lý Thâm đã bắt đầu cất bước đi về phía mình.

Bảo vệ trước cửa lại không hề chặn lại. Vưu Hựu hoảng hốt lùi về sau, đồng thời rút di động ra gọi cho Phó Nhiễm: "Chị, chị mau qua đây đi, em bị chặn trước cổng trường, không đi ra ngoài được".

Phó Nhiễm không hỏi nhiều, lập tức bỏ hết công việc trong tay, cầm chìa khóa xe đi ngay lập tức.

Vưu Hựu co cẳng chạy nhanh, sách rơi vãi lung tung xuống đất cũng không kịp nhặt.

Phó Nhiễm lái xe tới trường Sư phạm, nhìn thấy ô tô của Lý Thâm đỗ trước cổng, cô bèn đỗ gần đó, đóng sầm cửa lại rồi định vào trường.

Bảo vệ chặn cô lại, nhìn từ trên xuống dưới: "Cô là giảng viên của trường sao? Thẻ giảng viên đâu?".

"Tôi quên mang rồi." Phó Nhiễm cất bước định đi: "Tôi có việc rất quan trọng cần vào trong ngay".

"Xin lỗi, không có thẻ không được vào trường."

Phó Nhiễm ghét nhất là mấy nội quy điều lệ kiểu này. Kể ra nếu công bằng thì còn có tác dụng, nhưng chỉ là ngoài mặt, nhìn người mà cho vào. Cô giơ tay chỉ vào xe của Lý Thâm: "Lẽ nào cậu ta có thẻ giảng viên của trường này sao?".

"Cậu ấy xuất trình được giấy tờ."

"Em họ tôi đang ở trong đó, chính con bé gọi điện bảo tôi tới đây. Nó thật sự có việc gấp, anh linh động một chút được không?"

Thấy các sinh viên cũng đã ra về gần hết, bảo vệ dứt khoát không để ý tới cô nữa, ấn nút, đóng cửa kéo lại: "Nếu ai cũng được đặc cách, cũng là ngoại lệ như cô, thì trường học còn ra thể thống gì nữa?".

Phó Nhiễm không có thời gian tranh luận với anh ta. Cô ấn di động gọi lại nhưng máy của Vưu Hựu từ đầu tới cuối không ai nghe.


Nhớ lại ngữ khí hoang mang căng thẳng ban nãy của Vưu Hựu, Phó Nhiễm sốt ruột đi đi lại lại trước cổng trường.

Vưu Hựu chạy vào trong khu giảng đường. Lý Thâm không cần chạy, đôi chân mạnh mẽ thường ngày vẫn được luyện tập thường xuyên. Cậu ta chỉ cần đi không nhanh không chậm. Vưu Hựu quay đầu lại ngó nghiêng, chỉ sợ chạy chậm một chút là lại bị kéo vào một vòng xoáy bất lực.

Vưu Hựu chạy vào giảng đường, bên trong, các tấm rèm màu tối đã được kéo kín lại, thoạt nhìn không khác gì rơi xuống một cái hố rất sâu. Nó không quan tâm được nhiều như thế nữa, quay lại dùng sức khép chặt cửa vào, gần như cùng lúc ấy, tay Lý Thâm cũng đẩy cửa ra. Vưu Hựu run rẩy cổ tay, nhưng đã bước vào trong khóa trái nhanh hơn Lý Thâm một bước.

Thật sự có thể hình dung như trái tim đã vọt lên tận cổ họng, chỉ chậm một hai giây nữa thôi, cửa sẽ bị đẩy ra.

Lý Thâm thấp giọng mắng, đập cửa: "Vưu Hựu, em mở cửa ra đi".

"Lý Thâm, anh đừng tìm em nữa có được không? Em thật sự không muốn gặp anh." Vưu Hựu tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi sụp xuống, bàn tay đặt lên lồng ngực, thở dồn dập gấp gáp.

"Em mở cửa ra đi, anh có chuyện này phải nói trước mặt em. Nói xong từ nay anh sẽ không tìm em nữa."

"Em..." Vưu Hựu kích động ho khan: "Em không tin đâu".

Phó Nhiễm lo lắng tới đổ mồ hôi lạnh, trên màn hình di động lướt qua một loạt những cái tên. Cô không tìm được ai để giúp đỡ. Cái tên của Minh Thành Hữu bỗng vọt lên, bấy giờ cô mới bàng hoàng tỉnh ra, không suy nghĩ gì hết, lập tức gọi cho anh.

Lúc này, trên tầng 33 của MR, Minh Thành Hữu vừa họp xong qua điện thoại.

Anh gác hai chân lên bàn uống nước, thoải mái duỗi người nằm ra ghế, tay phải ấn chặt lên đôi mắt có phần mỏi mệt. Thư ký Nghê gõ cửa đi vào, trông thấy anh như vậy, lại lặng lẽ đi ra, dù sao thì chỗ tài liệu này cũng không cần ký gấp.

Cùng lúc khi cánh cửa nặng nề khép lại, chiếc di động trên mặt bàn cũng bất chợt đổ chuông.

Minh Thành Hữu khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, nghe thấy tiếng chuông, anh bất giác nhíu mày. Anh cầm lên xem, thì ra là Phó Nhiễm.

Minh Thành Hữu lấy tay day day trán, cho đến khi mọi nhức mỏi và buồn ngủ tan biến hết.

Chuông điện thoại kêu khá lâu rồi anh mới nghe máy: "Alô!".

"Minh Thành Hữu..."

"Có chuyện gì không? Anh đang họp, ngắt ngang em phải chịu trách nhiệm."

Lại đòi chịu trách nhiệm!

Phó Nhiễm trong lúc cấp bách bèn cao giọng: "Em vừa nhận được điện thoại của Vưu Hựu nói Lý Thâm tới trường tìm nó. Nhưng bảo vệ không cho em vào, anh mau bảo Lý Thâm đừng có làm bừa bây giờ chỉ có anh mới liên lạc được với cậu ta thôi".

Thái dương của Minh Thành Hữu bỗng giật lên đau đớn. Anh ngồi bật dậy khỏi sofa, ngữ khí thì vẫn chậm rãi từ tốn: "Gấp gì chứ, giữa ban ngày ban mặt lại là chỗ đông người, thằng Thâm không dám làm bừa đâu. Lần trước vào hẳn khách sạn rồi mà còn không có chuyện gì".

"Cậu ta đã tìm tới tận trường rồi, chê cuộc sống của Vưu Hựu chưa đủ loạn hay sao?" Phó Nhiễm giậm chân bình bịch: "Bây giờ cả hai đứa đều ở trong trường, chưa biết chừng lại có chuyện gì".

"Vậy anh qua đó nhé?"

"Anh chỉ cần gọi điện thoại bảo Lý Thâm ra ngoài là được rồi." Phó Nhiễm sốt sắng ngó nghiêng vào trong vườn trường.

"Có điều kiện gì không?"

"Điều kiện gì là sao?"

"Điều kiện để anh giúp em."

Phó Nhiễm tức nghẹn: "Không phải anh đang giúp em".

"Ồ." Minh Thành Hữu nhẹ nhàng: "Vậy chuyện của người khác anh không quan tâm".

"Minh Thành Hữu, thật sự sẽ có chuyện đấy!" Phó Nhiễm phát hiện càng lúc càng không nói lại được anh.

"Anh cá là không có chuyện gì. Phó Nhiễm, em quá căng thẳng rồi." Ngừng một lát, Minh Thành Hữu lại nói: "Anh đang họp hội nghị cấp cao, em vừa lãng phí của anh năm phút rồi, món nợ này tính cho em hả?".

"Được." Phó Nhiễm gật đầu lia lịa: "Tính cho em, được chưa?".

"Được thôi." Anh nghiêm túc và rất cố chấp: "Anh sẽ qua ngay".

Minh Thành Hữu ngắt máy. Anh gõ nhẹ ngón tay mấy cái lên di động, rồi lập tức gọi cho Lý Thâm. Trong lúc chờ đợi, đầu mày của anh nhíu lại rất chặt, sắc mặt cũng u ám hơn.

Đầu kia một lúc sau mới bắt máy.

"Alô, Thâm hả..."

Không mất quá nhiều thời gian, Minh Thành Hữu đã có mặt trước cổng trường Sư phạm. Phó Nhiễm đang đứng yên trước cửa phòng bảo vệ, anh bèn đi qua.

Bảo vệ vẫn không cho vào như trước.

"Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường các anh rồi." Minh Thành Hữu chỉ tay vào chiếc xe trước cổng, cụ thể còn nói những gì nữa thì Phó Nhiễm không nghe rõ.

Hiệu quả duy nhất mà cô nhìn thấy là cánh cửa kéo đó từ từ mở ra trước mặt cô.

Vừa xuất hiện một khe hẹp, cô đã sốt sắng len vào trong. Minh Thành Hữu đi bên cạnh cô. Phó Nhiễm ngập ngừng hỏi: "Rốt cuộc anh đã nói gì với họ thế, sao họ lại cho vào?".

"Anh bảo, không cho tôi vào, có tin tôi đâm bể cổng trường không? Tới lúc đó anh sẽ bảo em đền."

"..."

Phó Nhiễm còn lâu mới tin anh nói vậy.


"Ở thành phố Nghênh An này, nhà họ Phó cũng đâu phải hạng vừa, rõ ràng em là con nhà có quyền có thế lại không sử dụng quyền thế của mình? Bảo bố em gọi ngay một cuộc điện thoại, xem ông ta có chịu mở cửa không nào."

Phó Nhiễm nghĩ bụng, anh nghĩ ai cũng phách lối như anh hả?

Nhưng ngoài miệng cô lại buộc phải nói thật: "Em chưa làm vậy bao giờ, thế nên nhất thời không nghĩ ra".

"..."

Họ đi vào khu giảng đường, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Phó Nhiễm lao vút qua: "Vưu Hựu!".

"Chị!"

"Em không sao chứ?"

Vưu Hựu đang ôm chỗ sách nhặt lại trong tay, khóe mắt ửng đỏ, ra sức lắc đầu: "Em không sao ạ".

"Lý Thâm đâu?" Phó Nhiễm nhìn ngó xung quanh.

"Anh ấy đi rồi ạ." Vưu Hựu nhìn Minh Thành Hữu đi cùng Phó Nhiễm bèn ngoan ngoãn chào hỏi: "Anh rể".

Dọc đường họ không hề nhìn thấy bóng dáng Lý Thâm, chắc là cậu ta đã đi đường khác rồi.

Phó Nhiễm đón lấy tập giáo trình trong tay Vưu Hựu, quay lại cổng trường, quả nhiên không còn nhìn thấy xe của Lý Thâm nữa.

Vưu Hựu ngẩng đầu nhìn mặt Phó Nhiễm: "Chị...".

"Sao thế? Em không phải sợ." Phó Nhiễm lòng đầy tâm sự, nếu Lý Thâm cứ tới trường tìm con bé thì cũng không phải là cách.

"Chị đừng nói với bố mẹ em được không? Tới lúc đó chắc chắn bố mẹ sẽ không cho em đi học nữa, em không muốn cả ngày chết dí trong nhà như ở tù vậy."

Minh Thành Hữu kịp thời xen vào một câu: "Khi về anh sẽ tìm thằng Thâm nói chuyện đàng hoàng. Thằng nhóc này tính tình quái đản, cũng không ai quản lý được nó".

Phó Nhiễm dẫn Vưu Hựu ra khỏi trường. Họ đi tới bên cạnh xe cô, cô bỏ sách vở của Vưu Hựu vào trước rồi mở cửa ghế lái phụ.

Minh Thành Hữu sát lại gần: "Cùng đi ăn tối chứ?".

Sau màn kinh hồn bạt vía vừa nãy, Vưu Hựu vẫn chưa hoàn hồn lại, nhưng vừa nghe tới ăn, mắt nó đã sáng rực lên, nhìn Phó Nhiễm mặt đầy chờ đợi.

"Chị đưa em đi." Phó Nhiễm ra hiệu cho Vưu Hựu ngồi vào xe: "Em muốn ăn gì?".

Cô vừa nói vừa vòng ra phía trước mui xe. Minh Thành Hữu giữ rịt cửa xe lại: "Học được ở đâu thói qua cầu rút ván thế hả?".

Phó Nhiễm không kéo được cửa ra, đành nói: "Ban nãy chẳng phải anh bắt em chịu trách nhiệm về tổn thất của anh sao, một bữa tối đã đủ chưa?".

"Được, tới Lãi Viên."

"Được."

Vưu Hựu loáng thoáng biết được giá đồ ăn ở Lãi Viên như trên trời, món nào cũng có giá tầm một tháng lương của người bình thường rồi. Bình thường nếu có dịp ngang qua Lãi Viên, cô và Phó Nhiễm đến nhìn còn không dám nhìn: "Chị, có đắt quá không? Em thích ăn lẩu thôi".

Minh Thành Hữu ngồi bên cười khẽ: "Vưu Hựu, bữa này là chị em nợ anh, không ăn há lãng phí, phải ăn thật nhiều".

Phó Nhiễm kéo tay Vưu Hựu đi vào trong: "Không có gì phải sợ cả, chỉ khi nào mình tiêu tiền vì mình, tiền mới có ý nghĩa".

Chẳng biết câu này cô nghe được ở đâu, cũng coi như viện cớ có một lần xa xỉ hiếm hoi.

...

Minh Tranh vắt áo khoác lên tay đi ra cửa, nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng La Văn Anh vẫn còn sáng. Sau chuyện lần trước, ngoài những lúc cần thiết trong công việc ra, cô thường hay né tránh nói chuyện riêng với anh, những lúc hết giờ làm gần như không màng gì tới anh nữa, đến cả một nụ cười cũng khó khăn.

Tính cách của Eve đã nổi danh trong giới thương nhân. Minh Tranh hơi đau đầu, đã cố gắng yêu cầu trợ lý tăng thêm không ít đãi ngộ cho bộ phận thiết kế, nhưng món nợ mất đi một cấp dưới yêu quý cô luôn nhớ rất lâu. Minh Thành Hữu làm việc cũng đủ tàn nhẫn, lúc trước cậu ta đuổi việc nhân viên, còn công bố với bên ngoài về thân phận gián điệp thương mại của người ấy. Khiếm Khôn có lòng nhận lại về, khác nào không khảo mà xưng.

Minh Tranh đi qua gõ cửa.

"Vào đi." La Văn Anh cất giọng rõ ràng. Anh đẩy cửa vào thấy cô đang vùi đầu đọc tài liệu, chiếc máy tính bên cạnh đang bật một bản nhạc nhẹ nhàng, êm tai. La Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống.

"Muộn vậy rồi vẫn chưa về sao?"

"Ừm."

Minh Tranh ngồi xuống đối diện với cô: "Đi thôi, anh mời em ăn cơm".

"Có chuyện gì vui sao?" Cô nhướng mày đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Minh Tranh. La Văn Anh mặc một bộ vest đen chín chắn, mái tóc ngắn rất tôn gương mặt. Minh Tranh đã nhìn nhiều cô gái đẹp đến mức khiến người ta phải sửng sốt từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kiểu đẹp càng nhìn càng ưa này mới thật khó kiếm.

"Anh sợ em ngày nào cũng mang bụng tức đi làm, phải cho em chỗ để trút chứ."

La Văn Anh như cười như không gập tập tài liệu lại: "Anh còn lo cả mấy chuyện vặt này sao?".

"Hết cách thôi." Minh Tranh nhún vai, ánh mắt thấp thoáng một nụ cười: "Em là cánh tay phải của anh, đến cả em mà anh cũng đắc tội thì há chẳng phải anh tự chặt tay mình đi sao?".

La Văn Anh thu dọn đồ đạc, đặt bút ký tên vào trong giỏ bút, rồi cầm di động lên xem giờ. Chẳng trách nãy giờ bụng sôi òng ọc, hóa ra đến giờ nó đòi cơm rồi.


"Em chỉ nhấn mạnh với anh một câu cuối cùng thôi."

"Em nói đi." Minh Tranh làm bộ rửa tai lắng nghe.

"Khiếm Khôn này là của anh. Nếu anh cứ tự tung tự tác làm việc theo cảm tính thì cũng chẳng ai quản được anh. Nhưng dù thế nào chúng ta cũng là những người ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu sau này còn chuyện tương tự như vậy xảy ra, anh đừng trách em chặt dây tìm đường chạy." La Văn Anh tắt máy tính, khoác áo lên người.

Minh Tranh thấy cô đi ra ngoài: "Em đi đâu vậy?".

"Chẳng phải anh nói mời em ăn tối sao? Mới đó đã quên rồi?"

Hai người lần lượt đi vào thang máy. La Văn Anh bắt đầu nhìn vào bức tường gương trong thang máy, dặm lại phấn. Minh Tranh quan sát cô rồi nói: "Ăn bữa cơm thôi mà".

La Văn Anh vẽ lại đường viền môi: "Chỉ cần ra khỏi nhà thì bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải đối thủ cạnh tranh, em bắt buộc phải thể hiện một gương mặt có tinh thần nhất của mình".

Càng lúc Minh Tranh càng cảm thấy cô khác lúc đính hôn. La Văn Anh anh gặp ở nhà cả ngày chỉ chường mặt mộc, cũng không nói nhiều. Trước kia anh còn tưởng rằng cô là một cô gái nhẹ nhàng, thùy mị, không biết giận dỗi là gì.

"Tới đâu ăn đây?"

"Em chọn địa điểm đi."

Chỉnh trang xong, La Văn Anh sửa lại cổ áo rồi ngẩng đầu lên nhìn Minh Tranh: "Lãi Viên nhé?".

"Em biết chọn chỗ thật đấy." Minh Tranh đi ra thang máy trước. Hai người đi tới bãi đậu xe, rồi một trước một sau lái xe tới địa điểm đã hẹn.

...

Minh Thành Hữu phụ trách gọi món, những cái tên anh đọc Vưu Hựu chẳng hiểu cái nào. Con bé rón rén ăn hoa quả, rồi nhìn chăm chú về một phía như đang suy nghĩ chuyện gì.

"Vưu Hựu?" Phó Nhiễm khẽ gọi.

Nó hơi hoàn hồn lại.

Minh Thành Hữu khẽ nhấp một ngụm trà, cảm giác mùi vị hơi lạ. Anh nói với người phục vụ bên cạnh: "Đổi một bình trà ngon nhất lên đây, có hiểu phép tắc phục vụ không?".

"Dạ, dạ."

Minh Thành Hữu chấm chấm nước trà: "Vưu Hựu, Lý Thâm lại nói gì với em phải không?".

Phó Nhiễm trừng mắt với anh, đang yên đang lành lại nhắc đến.

Vưu Hựu lắc đầu: "Em chặn anh ấy ngoài phòng giảng đường, em không muốn nghe anh ấy nói".

Minh Thành Hữu không lên tiếng nữa. Anh nhìn sang Phó Nhiễm với ánh mắt sâu xa. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Chuyện giữa Lý Thâm và Vưu Hựu người khác có muốn quản cũng chẳng quản được, chỉ có thể nói hãy xem số trời thế nào mà thôi.

Từng món ăn ngon lành và đẹp mắt được bê lên bàn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Phó Nhiễm và Vưu Hựu lần lượt cầm đũa lên. Ngược lại Minh Thành Hữu ngồi đối diện thì ăn rất ít. Anh ra sức chọc đũa vào món gan ngỗng. Phó Nhiễm ngẩng lên thấy anh không ăn: "Anh không đói sao?".

Minh Thành Hữu chia đều cho Phó Nhiễm và Vưu Hựu: "Anh nhớ món em làm cho anh".

Vưu Hựu vừa nhai vừa nhìn hai con người sắc mặt kỳ lạ kia. Phó Nhiễm chạm phải ánh mắt Minh Thành Hữu, suýt nữa thì bị thiêu cháy vì ánh nhìn chòng chọc của anh: "Em mới chỉ nấu bún cho anh thôi mà".

"Thì cũng ngon."

"Phì..."

Vưu Hựu không nhịn được, cười thành tiếng: "Anh rể, anh giỏi nịnh con gái thật đấy".

"Thế ư?" Minh Thành Hữu chống tay trái lên má: "Vậy em xem, chị em có vui không?".

"Vui chứ." Vưu Hựu chỉ tay vào Phó Nhiễm: "Anh xem, miệng chị ấy hơi rướn lên kìa".

Phó Nhiễm xấu hổ gạt tay Vưu Hựu ra: "Em đói cơ mà, mau ăn đi. Ăn xong chị còn đưa em về nhà".

"Aiyo, chị chê em làm bóng đèn chứ gì?"

Bầu không khí mãi mới được hòa hợp như vậy. Minh Tranh đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy Minh Thành Hữu gắp thức ăn cho Phó Nhiễm, anh chỉ đũa vào một đĩa thức ăn: "Em ăn không?".

Phó Nhiễm nhìn thấy đó là cá, cô nhíu mày: "Không ăn, em tự gắp được".

Giọng cô rất khẽ, Minh Tranh đứng ngoài cửa chỉ nhìn thấy cô cúi đầu. Vưu Hựu ở bên cạnh điều hòa không khí rất thích hợp, vô cùng hòa thuận.

Minh Tranh đẩy cửa đi vào, La Văn Anh đứng ngoài cửa rồi cũng vào theo.

Phó Nhiễm và Vưu Hựu ngồi quay người về phía cửa. Ánh mắt Minh Thành Hữu tự nhiên phát hiện thấy có hai người mới xuất hiện trước tiên. Anh đặt đũa xuống, khẽ gối cằm lên hai bàn tay đan lại, sắc màu ấm áp trong đôi mắt dần tối đi, anh nheo mắt lại.

Minh Tranh cũng chẳng dễ chịu gì, những bước chân nặng nề nện xuống nền đá sáng loáng. Anh ấy bước đi hầu như không phát ra tiếng động nên phải tới khi nghe được tiếng giày cao gót của La Văn Anh, Phó Nhiễm mới quay đầu lại.

Minh Tranh đứng bên cạnh bàn họ, hai tay lần lượt chống hai bên. Vưu Hựu nhìn thấy họ thì cực kỳ nhiệt tình: "Anh Minh, chị La!".

Phó Nhiễm gật đầu với La Văn Anh, ánh mắt chạm tới Minh Tranh: "Anh!".

"Tiểu Nhiễm, không ngờ lại gặp mọi người ở đây."

Minh Thành Hữu nghe thấy hai tiếng "anh trai", ánh mắt sâu hút bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh vẫn còn bài xích xưng hô này tới tận giờ, cho dù chỉ là một cách thức xưng hô bình thường nhất thì lọt vào tai anh cũng trở thành một kiểu thân mật riêng giữa Phó Nhiễm và Minh Tranh.

La Văn Anh đứng phía sau Minh Tranh, không muốn tham gia vào vở náo kịch này.

"Anh Minh, anh và chị La cũng tới đây ăn tối sao?"

Minh Tranh gật đầu: "Đúng vậy, đi qua cửa vừa hay nhìn thấy mọi người".

Từ đầu tới cuối, hai anh em họ không nói với nhau câu nào. Phó Nhiễm thấy bầu không khí mỗi lúc một gượng gạo. Minh Tranh nhìn sang Vưu Hựu: "Vưu Hựu, gần đây vết thương còn khó chịu không?".

"Em đỡ nhiều rồi ạ." Con bé vô thức lấy tay che trán, ở đó vẫn còn một vết sẹo phải làm chỉnh hình lần cuối.

Minh Tranh gật đầu, từ tốn nói một câu: "Vết thương có lành nhưng nỗi đau cũng khó mà quên được. Nhà họ Lý làm dấy lên một cơn sóng gió rồi, không tránh có cơn thứ hai. Em vẫn nên tránh xa họ là hơn. Chị em đã chọn cách rút lui rồi, em càng không cần nhảy vào lửa".


Vưu Hựu ngập ngừng nhìn Minh Thành Hữu, gặp phải hai người đàn ông một chín một mười này, thật chẳng biết nên mở lời gỡ rối ra sao.

Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng sắt đá, không nhìn ra được là giận hay vui. Sắc mặt anh cũng trầm hơn thường, làm gì có cơ hội cho người khác nhìn thấu.

Phó Nhiễm sợ Minh Tranh lại nói ra câu gì không phải bèn lên tiếng: "Anh!".

Minh Thành Hữu hiểu ra, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sáng bừng: "Tiểu Nhiễm, sao chưa bao giờ nghe thấy em gọi anh là anh trai vậy?".

Quyến luyến đến thế, ám muội đến thế.

Phó Nhiễm không hiểu anh xen vào làm gì: "Anh à, cũng không còn sớm nữa, hai người mau vào bàn ăn tối đi".

Bấy giờ Minh Tranh mới quay mặt về phía Minh Thành Hữu, bốn mắt nhìn nhau. Nói gì thì nói cũng là anh em, thần sắc, đường nét cũng có chút giống nhau: "Anh trai là cách xưng hô giữa tôi và Tiểu Nhiễm, cậu đã thấy cô ấy gọi ai như thế bao giờ chưa?".

Minh Thành Hữu rót cho Phó Nhiễm một cốc trà Long Tỉnh, bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng: "Đúng là chưa. Cô ấy kể hồi nhỏ là con một, vẫn luôn mong có một người anh trai bảo vệ mình, chắc vì vậy nên trong lòng cô ấy mới có một nút thắt. Sau khi đính hôn, hai chúng tôi ở chung với nhau, tôi cũng đã bảo cô ấy sửa lại, gọi anh là anh cả, cô ấy nói anh cả hay anh trai chung quy cũng như nhau, làm sao thân được hơn người đầu gối tay ấp".

Trời đất thiên địa ơi. Đầu mày Phó Nhiễm giật giật, cô có nói câu ấy bao giờ đâu.

Nhưng cách dẹp yên tốt nhất bây giờ chính là không nói gì hết.

Đến cả Vưu Hựu cũng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người họ. Con bé không muốn bị cuốn vào, vội vàng cắm cúi ăn.

Minh Tranh tái mặt, nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm như muốn đâm đinh vào mắt anh.

Thái độ này không khác gì nước với lửa.

La Văn Anh khéo léo bước lên, đứng bên cạnh Minh Tranh, nhẹ nhàng lấy túi xách chạm vào tay anh ấy: "Anh có định ăn cơm không đây, hiếm có dịp anh mời, lại bắt em đợi đói meo cả bụng".

Minh Tranh nhìn Minh Thành Hữu, sau đó liếc sang Phó Nhiễm. Anh ấy buông hai tay ra: "Đi thôi".

...

La Văn Anh chào họ mấy câu rồi cùng Minh Tranh sóng đôi ra khỏi phòng.

La Văn Anh gọi mấy món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ. Minh Tranh ngồi sát cửa sổ hút thuốc. Mới chỉ có một lúc gọi món mà trong phòng đã mù mịt khói. Cô nhíu mày, lấy tay xua lấy xua để.

Minh Tranh ý thức được còn có người ở đây, vội vàng dập tắt điếu thuốc: "Anh xin lỗi".

"Không sao." La Văn Anh nhấp một ngụm trà ấm: "Anh không vui, em cho phép anh xả stress".

Minh Tranh mỉm cười, kéo ghế ngồi sang bên cạnh La Văn Anh: "Bữa tối này là anh đền tội với em".

Cô lắc đầu: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu. Vả lại anh cũng đã bù đắp cho người ta tương xứng, bây giờ cô ấy đã tìm được một chỗ mặt tiền mở cửa hàng, không tệ".

Minh Tranh đăm chiêu nhìn ra cửa. La Văn Anh ngồi bên cạnh đề nghị: "Nếu anh vẫn còn khó chịu trong lòng thì cứ mở cửa lao ra ngoài, cướp lại người rồi tính".

Anh nhíu mày nhìn cô.

Người phục vụ bê món lên. La Văn Anh tự động cầm đũa bắt đầu ăn. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt khó tin của người đàn ông đối diện: "Anh nhìn gì mà nhìn, em đang nói sự thật đó. Yêu thôi có gì mà phải vờ vịt, ai giả vờ nhiều người đó thiệt".

"Sao trước đây anh không phát hiện ra em mạnh mẽ như vậy nhỉ, dù sao thì chúng ta cũng đã từng ngủ..." Minh Tranh buột miệng. Tâm trạng vốn dĩ đang bực bội, nhờ vài câu nói của La Văn Anh, anh đã thoải mái hơn nhiều. Anh cũng không nghĩ gì nhiều nữa, nên cứ thế nói thẳng.

La Văn Anh hơi khựng lại. Minh Tranh cũng cảm thấy ngượng ngập bèn mỉm cười cầm đũa lên: "Ăn đi".

Lúc ăn gần như rất khó nghe thấy tiếng nói chuyện nào. La Văn Anh thấy tâm tư của Minh Tranh không để ở đây: "Thật ra nếu anh muốn biết gì lúc đó có thể hỏi ngay trước mặt Phó Nhiễm".

"Anh là anh trai của cô ấy, có thể ngay cả danh xưng này trong lòng cô ấy cũng đã hết cảm giác đặc biệt, anh phải lấy lập trường nào để hỏi cô ấy đây?"

La Văn Anh múc một thìa canh lên uống, định mặc kệ anh tập trung ăn uống, không can dự vào.

...

Ở bên kia, bầu không khí cũng không khá khẩm hơn là bao. Vưu Hựu ăn vài miệng rồi dè dặt nhìn lên hai người còn lại, sau đó lại cúi gằm xuống.

Từ lúc buông đũa đến giờ, Minh Thành Hữu vẫn chưa cầm lên lần nữa. Anh dựa lưng vào ghế, không biết là vui hay giận. Qua một màn ầm ĩ, Phó Nhiễm cũng cảm thấy chán ăn. Cô chỉ ăn qua loa cho vừa đủ no. Vưu Hựu cũng biết điều bỏ đũa xuống: "Chị, em no rồi ạ".

Phó Nhiễm gọi thanh toán.

"Không cần đâu." Minh Thành Hữu cầm di động và chìa khóa xe lên: "Ở đây anh còn hóa đơn, ăn xong tính luôn cả vào đó. Đi thôi".

"Không cần đâu." Phó Nhiễm lấy thẻ ngân hàng trong túi xách ra: "Đã nói là bữa này em mời mà".

Chẳng phải vì chuyện bữa cơm, nếu là bình thường cô chắc chắn không cố chấp. Nhưng nếu việc này có thể giải quyết bằng một chiếc thẻ ngân hàng thì việc gì phải lần lữa về sau?

Minh Thành Hữu nhìn thấy người phục vụ lại gần.

"Thanh toán giúp tôi." Phó Nhiễm lặp lại.

Người phục vụ thông báo số tiền. Vưu Hựu lè lưỡi, cảm giác bao nhiêu của ngon vật lạ vừa ăn giờ tụ lại một chỗ, chính là cảm giác như vừa nuốt cả một đống tiền vào bụng.

Phó Nhiễm đưa thẻ ngân hàng ra.

"Em luôn muốn rành mạch với anh như vậy sao? Xin một lần, trả một lần. Phó Nhiễm, em nghĩ rằng tình cảm là có thể mua bán sao? Nếu đã vậy, đây cũng là lần cuối cùng, em hãy cầu mong sau này đừng có việc gì cần tìm tới anh nữa."

Người phục vụ gượng gạo đứng chìa tay ở đó, cũng không dám nhận, chỉ liếc Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm.

Vưu Hựu thấy không khí căng thẳng cũng không khỏi thấp thỏm. Minh Thành Hữu mỉm cười với con bé: "Vưu Hựu, chuyện này không liên quan gì tới em, đừng sợ".

Thần sắc hoàn toàn như cơn gió xuân, khác hẳn lúc nhìn Phó Nhiễm.

Lằng nhằng tới phút cuối, Phó Nhiễm vẫn rút thẻ về, cùng Minh Thành Hữu đi ra khỏi Lãi Viên. Ở bãi đỗ xe tửu lầu họ nhìn thấy xe của Minh Tranh và La Văn Anh vẫn còn ở đó.

Phó Nhiễm chở Vưu Hựu về trước. Đi được một đoạn, Vưu Hựu mới dè dặt lên tiếng: "Chị".

Phó Nhiễm khẽ đáp, thật ra cũng đoán được Vưu Hựu định nói gì.

"Chị và anh rể làm em lo quá."

"Em còn trẻ con, lo lắng gì chứ? Cố gắng học hành đi, chẳng phải em muốn thi nghiên cứu sinh ư?" Phó Nhiễm tập trung nhìn đường.