Đi được vài bước anh bất ngờ lên tiếng hỏi:

- Sau này tôi nên gọi cô nương là Dã Thảo hay tam tiểu thư?

- Tên thật của tôi là Ngọc Phụng, tùy anh muốn gọi thế nào cũng được.

- Tôi có chút thắc mắc, cô nương thật sự là tam tiểu thư của Trần gia sao? Hay là người Bách Gia Cốc trà trộn vào Trần gia để thu thập thông tin?

- Nói đùa gì vậy? Anh tin trên đời này có Bách Gia Cốc thật sao?

- Nhưng tin tức linh thông như vậy sau lưng cô nương nhất định có tổ chức bí mật nào đó.

- Vì sao anh không nghĩ rằng tổ chức đó là của Trần gia chúng tôi?

- Hả? Trước giờ tôi chưa từng nghe nói Trần gia có tổ chức ngầm.

- Nên anh cứ thế mà nghi ngờ tôi giả làm người Trần gia à?

- Tôi có lý do.

- Nói nghe một chút.

- Cô nương và tam tiểu thư trong suy nghĩ của tôi rất khác nhau.

- Trước đây anh từng gặp tôi rồi sao?

- Chưa từng, nhưng tôi nghe Nhị Ảnh cô cô và những người khác nói rất nhiều về cô nương. Nhưng cô hoàn toàn khác với những gì bọn họ nói.

- Đợi một chút, vì sao bọn họ lại điều tra về tôi rồi báo cáo cho anh?

- Thật ra ở Hồ gia, mọi người ai cũng biết tôi có hôn ước với Trần gia của cô nương. Mà Trần gia của cô lại có đến ba người con gái nên mọi người không tự chủ nghe ngóng tin tức của các cô nhiều một chút.

- Sau khi nghe tin tức về tôi, anh hình dung tôi là người như thế nào?

- Hung dữ, cọc cằn, thích ức hiếp người khác, thường xuyên giận cá chém thớt và không chịu nói lý lẽ.

- Sau khi gặp được rồi, anh cảm thấy tôi là người như thế nào?

Nghe câu hỏi của tôi xong Kiến An có chút ngẩn người mất tập trung, anh quên luôn cuối các dãy phòng có vài bậc thang đi xuống nên tới nơi anh đã bước hụt chân. Cũng may tôi đang đi bên cạnh nhanh tay kéo lại được. Hình dung về tôi khó đến vậy sao? Tôi vỗ nhẹ vai anh chàng cười nói:

- Phía trước có ba bậc thang. Anh tập trung ghi nhớ đường trong nhà của tôi đi, lát nữa trở về nói chuyện sau.

Kiến An cười ngượng, khua gậy trúc tiếp tục đi về phía trước. Qua một dãy phòng tôi sẽ nói cho anh ta biết dãy phòng tiếp theo tổng cộng có bao nhiêu phòng, có người ở hay không. Nơi nào có người ở, là những ai anh có thể đến tìm khi cần giúp đỡ. Cuối dãy phòng nào là bao nhiêu nấc thang, cuối dãy nào cần rẽ sang trái, cuối dãy nào có nhiều hơn một lối rẽ.

Trần gia Sơn trang của tôi tuy nằm trên triền núi nhưng vẫn rất rộng lớn, đồ sộ. Kiến An được đại ca tôi sắp xếp cho ở nhà khách phía đông. Phòng tôi thì ở giữa. Phải đi qua gần chục dãy phòng mới tới nơi.

- Đây là phòng tôi, vào trong ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Còn nhớ đường trở lại không?

Kiến An ngồi xuống day day trán.

- Để tôi nhớ lại một chút đã.

Tôi rót tách trà nóng đặt vào tay anh rồi ngồi nhìn bộ dạng anh nhíu mày suy nghĩ. Gương mặt thanh tú, trắng đến xanh xao, hàng mi dài cong vút, đúng là mĩ nam tử khiến người nhìn không biết chán. Vẻ đẹp của anh thật ma mị, một khi nhìn rồi khó lòng dời mắt.

Tôi còn đang ngồi ngắm mĩ nam tử thì tiểu Hồng chạy vào, thấy cô bé há miệng định nói gì tôi vội ra dấu cho cô bé im lặng. Tôi nhẹ nhàng đi ra cửa, giọng tiểu Hồng cũng nhỏ hẳn lại.

- Tiểu thư, lão gia cho gọi cô sang phòng ông ấy, lão gia nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tiểu thư.

- Được, ta qua đó ngay. Lát nữa anh ta có hỏi nói ta có việc bận, nếu anh ta đợi được thì đợi không đợi được có thể tự mình trở về. Em đừng dẫn anh ta trở về.

Tiểu Hồng há to miệng nhìn tôi, tôi nhẹ vỗ vai cô bé rồi điểm chân phóng qua nóc lầu trước mặt để sang dãy phòng cuối cùng phía bên kia.

- Phụ thân.

- Ban chiều ta nghe con nói nhóm người vây giết Kình Thiên có người tên Đồng Hựu.

- Vâng.

- Lúc đó con có nhìn thấy mặt của Đồng Hựu hay không?

- Không có, hắn đeo mặt nạ che hoàn toàn gương mặt. Những thủ hạ của hắn cũng đeo mặt nạ.

- Mặt nạ đó thế nào con có thể vẽ lại hay không?

- Được.

Mặt nạ của bọn họ tôi là người thiết kế nên đương nhiên có thể vẽ lại rồi. Phải mất nửa canh giờ sau tôi mới vẽ xong hình chiếc mặt nạ của Đồng Hựu và thủ hạ của hắn.

- Nếu không còn chuyện gì con về đây.

- Ừ.

Tôi phóng người vọt qua nóc nhà chạy mất khiến cho lão cha tôi ngây người mất một lúc, sau đó tôi nghe tiếng ông vọng tới:

- Lớn rồi, ra dáng con gái một chút đi.

Tôi cười phì một tiếng, dù tôi có mất nết tới đâu, người tôi sợ sẽ nhìn thấy khoảnh khắc đó nhất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được, đã vậy tôi còn sợ cái gì. Khi tôi về đến phòng mình, Kiến An đã rời đi. Tôi theo đường cũ đuổi theo xem anh chàng đã đi tới nơi về tới chốn hay chưa.

Đến nửa đường tôi gặp tiểu Hồng đang lén lút nhìn về phía trước, tôi vỗ vai cô bé khiến cô bé giật bắn người. Tôi hạ giọng:

- Em đang làm gì lấp ló ở đây vậy?

Cô bé thò đầu ra khỏi khúc quanh chỉ chỉ tay về phía trước. Kiến An đang chậm chạp đi đường. Tôi đưa tay xoa đầu cô bé.

- Cứ công khai mà nhìn, anh ta không nhìn thấy em đâu mà sợ.

- Em quên.

- Em về trước đi.

Tôi vừa nói vừa dợm chân bước về phía Kiến An, tiểu Hồng lại nắm tay áo tôi kéo lại hỏi:

- Tiểu thư, không phải cô muốn anh ta tự đi về sao? Cô qua đó làm gì?

- Ha, để anh ta tự đi với tốc độ đó chắc nửa đêm về tới nơi.

- Không phải tiểu thư muốn tệ bạc với anh ta để anh ta chán nản từ hôn sao?

- Em nghe ai nói vậy?

- Trong sơn trang ai cũng nói như vậy...

Cô bé vừa nói vừa rụt đầu sợ sệt. Tôi nhẹ xoa đầu cô bé cười nói:

- Nói với mọi người, đừng bàn tán lung tung. Còn để ta nghe thấy ta đánh gãy chân bọn họ.

- Em biết rồi, em đi đây.

Cô bé nói xong lập tức ù té chạy. Tôi ngước mắt nhìn về phía trước, Kiến An đang đứng bất động, huơ gậy dò lung tung. Đây là ngã tư, bộ dạng này hẳn là quên đường trở về rồi.

- Bên trái.

Vẻ mặt khó đăm đăm của Kiến An lập tức giãn ra. Anh xoay người qua trái, chầm chậm tiến bước. Tôi đi nhanh đến để sánh bước cùng anh dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn đêm.

- Chiều nay tôi và anh đều không ở trong phòng nên không được đem cơm đến. Chúng ta phải xuống bếp kiếm gì đó để ăn, nếu không đêm nay phải nhịn đói đấy. Đây là quy định của Trần gia.

- Hả?

Kiến An nghệch mặt. Tôi cười nhẹ:

- Đi theo tôi.

Tôi duỗi tay ra cho Kiến An cầm lấy, cả hai tăng tốc đi về phía nhà bếp.

- Anh muốn ăn gì, lát nữa xuống bếp tôi kêu người làm nấu cho.

***

Xong bữa tối, tôi và anh lững thững trở về. Gần đến nơi tôi mới nhận ra Kiệt đang ngồi trên lan can cạnh phòng của Kiến An.

- Đại ca, giờ này huynh ở đây làm gì?

- Ta đến phòng tìm muội không gặp, nghe tiểu Hồng nói hai đứa đi dạo nên ta đến đây để đợi.

- Huynh tìm muội có chuyện gì sao?

- Ta và Ngọc Trầm ngày mai xuất phát, nên đến hỏi hai đứa xem ngày mai có muốn cùng ta xuống núi hay không? Nếu hai đứa cùng đi ta có thể hộ tống hai đứa một đoạn đường.

Kiến An nghe vậy tò mò hỏi:

- Mọi người ngày mai định đi đâu sao? Tam tiểu thư cũng phải đi sao?

Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

- Muội chưa nói gì với đệ ấy à?

- Vẫn chưa.

Kiến An hoang mang hỏi:

- Mọi người có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không? Đệ đến đây đã làm liên lụy đến Trần gia sơn trang rồi phải không?

Tuấn Kiệt bật cười vỗ vai Kiến An, nói:

- Đừng nghĩ nhiều. Ban chiều sau khi đệ rời đi, tam muội đã nói với phụ thân ta là sẽ cùng đệ trở về Hồ Kỳ tiêu cục để hưng sư vẫn tội kế mẫu của đệ.

Kiến An nghe xong thì ngây người, mất một lúc anh mới ngập ngừng hỏi lại:

- Tam tiểu thư, những gì đại thiếu gia nói là thật sao?

- Thật. Lúc đó phụ thân tôi còn nói, nếu không giữ được Hồ Kỳ tiêu cục có thể hủy đi. Chỉ cần huyết mạch Hồ gia vẫn còn cha tôi sẽ giúp anh gầy dựng lại.

- Tôi không xứng để mọi người nhọc lòng đến vậy đâu.

Tuấn Kiệt cười phá lên.

- Trên đời này ai cũng có thể chịu khuất nhục chỉ có người của Trần gia là không thể. Diệp gia dám động đến con rể của Trần gia hiển nhiên đã chuẩn bị kết cục bị diệt môn. Không cần lo lắng, bên cạnh đệ từ giờ đã có phụ thân, ca ca và tỷ tỷ.

- Nhưng đệ...

Không để Kiến An nói hết câu, Tuấn Kiệt đã ngắt lời.

- Không cần nói nhiều, chuyện này đại ca và phụ thân đã thống nhất rồi. Hai đứa nói xem, ngày mai có muốn đi cùng không?

Tôi vội nói:

- Không vội. Để anh ấy ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm đã. Đại ca xuống núi trước để ý giúp muội tung tích Nhị Ảnh cô cô của Kiến An.

- Ta biết rồi.