Vui chơi xong, ăn uống cũng no nê, đêm cũng xuống khuya rồi, Phùng Thế Phong đưa cô đến một khách sạn ở ngoại ô, nơi gần bờ biển.
Phòng ngủ bên cạnh là biển lớn, có tiếng sóng vỗ thật êm ái.
Cô vì không thấy được, đổi lại rất thính, cô tận hưởng cuộc sống này bằng hai lỗ tai, vừa rồi vui chơi, dạo ở công viên nhiệt đới, Hạ Tình cũng dùng tai mà cảm nhận, hoà nhập vào bầu không khí nhộn nhịp cùng mọi người.
Chọn một khách sạn bên cạnh bờ biển, cô có thể lắng nghe tiếng gió đông đầu mùa về đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ xào xạt bên bờ.
Đi chơi đến mệt lã, Hạ Tình nằm trên người anh, gương mặt tì lên lồng ngực cứng rắn vững trãi nhắm mắt ngủ.

Dư âm của cuộc chơi vui, lúc ngủ cánh môi nhỏ vẫn giương cao thành nụ cười thật đáng yêu.
Phùng Thế Phong để cô ôm ngủ, tay anh lướt điện thoại xem tin tức một lúc, khi thiên hạ đã bình yên ngủ trong lòng, anh nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tủ bên giường, kéo chăn lên đắp cho thiên hạ.

Ôm ấp cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, đêm nay ngự ở khách sạn bên bờ biển, tiếng sóng vỗ thật dịu êm.
Màn đêm phủ xuống ngày một sâu, trong căn phòng tĩnh lặng có hai người ôm ấp nhau say giấc, giống như hiện hữu một làn khói đen trong không khí.

Làn khói đen lơ lững bay như những làn khói thuốc lá, chỉ là nó mang một màu đen tối u ám, làn khói đen ấy chờ trực một cơ hội.
Khi mà Phùng Thế Phong buông nhẹ Hạ Tình trong lòng, lập tức, khí đen ấy chui vào thân thể Hạ Tình.

Màn đêm thật lặng, thật lặng yên.
Tiếng sóng biển về đêm đông đôi khi lặng yên, đôi khi lại dữ dội ồ ạt đánh vào bờ cát.
Tiếng sóng?
Cô nghe tiếng sóng vỗ xào xạc.
Tiếng gió?
Cô nghe thấy tiếng gió lùa đập vào cửa sổ kính.
Bỗng, Hạ Tình mơ màng, đôi mắt chậm chạp mở ra, tỉnh dậy, cô dường như đã tỉnh dậy trong một chiều không gian khác, không nơi không phải thực tại nữa, bởi vì cô có thể nhìn thấy trần nhà trước mặt trắng tinh.
Nhìn thấy? Lần đầu tiên cô nhìn thấy trần nhà trắng muốt như vậy, hình dạng trần nhà là như vậy sao?
Là trần nhà có hình dạng như thế, có ánh đèn ngủ màu ngã vàng, Hạ Tình đang phát ngốc vì bản thân có thể nhìn thấy cảnh vật một cách chân thật như thế, mọi thứ trong mắt cô thật sự rất thật, giống như là cô quả thật đang nhìn thấy một thực tế nào đó trong ảo vọng.
Có tiếng sóng vỗ bên bờ biển, có tiếng gió đông lùa cửa kính lúc giữa đêm, âm thanh ấy càng làm mọi thứ trước mắt cô chân thật hơn nữa.
Bỗng một âm thanh lọt vào tai cô, âm thanh tiếng thở thật dịu dàng của một người đang ngủ, Hạ Tình xoay đầu nhìn người bên cạnh, đập vào mắt là một hình nhân đen tối lạ lẫm, toàn thân người đó đen như một thây ma, chảy ra chất nhầy nhụa như nhựa đường, chất đen bám dính lên người Hạ Tình.1
Giống như một cách vấy bẩn.
Hạ Tình mở to mắt, lần nữa tỉnh lại, cô ngồi bật dậy như một chiếc lò xo bung nảy, thoát khỏi vòng tay của Phùng Thế Phong ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra, hơi thở dồn dập nặng trĩu, trái tim cô đập loạn lên.

Lùng bùng gõ từng nhịp đến ồ ồ hai lỗ tai, trước mắt cô là một mảng tối đen hư vô, trống không vô tận rất đỗi quen thuộc, Hạ Tình nâng hai bàn tay chạm lên gò má, chạm lên đôi mắt đang mở to của chính mình.

Cô...!Vẫn đang không nhìn thấy.
May quá...!Cô vẫn không nhìn thấy, vậy vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi.
Phùng Thế Phong vội vàng ngồi dậy, lo lắng nhìn gương mặt cô đang biến sắc, cực kì sợ hãi trợn to mắt.
"Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Hạ Tình ngơ ra, nghe thấy âm thanh thật dịu nhẹ của anh, âm thanh đánh vào trái tim cô, Hạ Tình không nói gì cả, mếu máo muốn khóc vươn ra hai bàn tay ôm lấy Phùng Thế Phong, mặt vùi vào lòng anh tìm kiếm cảm giác an toàn.
Phùng Thế Phong đỡ lấy thân nhỏ nằm xuống, kéo chăn lại đắp lên, nâng niu cô trong lòng, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ vỗ thật nhẹ tấm lưng nhỏ.
"Ngoan..."
Anh thấp giọng, âm thanh mang theo lo lắng mà khàn khàn vỗ về, Hạ Tình dụi vào lòng anh, đánh bỏ đi những hình ảnh kỳ quặc trong giấc mơ kia, nhắm mắt lại.
Mùi hương thật dịu từ lòng ngực rộng, hơi thở nhịp nhàng phủ xuống cùng âm thanh trái tim đập thình thịch của anh làm dịu tâm trí Hạ Tình.

Anh bao phủ cô, cảm giác được bao bọc khiến cho cô cảm thấy an toàn, được anh ôm ấp, luồn khí đen vô thực ấy như thể bị ép thoát ly ra khỏi thân thể Hạ Tình, chúng lại bắt đầu lơ lững xung quanh chờ trực một cơ hội để xâm chiếm cô.
Hạ Tình nắm lấy ngực áo anh, không biết là do dư âm từ giấc mơ kỳ lạ kia hay là do có thứ gì đó đang nhắm vào chính cô, làm cho Hạ Tình không ngừng run lên, cô run rẩy liên tục, Phùng Thế Phong càng ôm chặt cô hơn, ép cô chặt vào lòng bảo bọc, cánh tay lớn bao trọn thân thể cô ủ vào lòng, ấp cô trong tâm thất.
Những luồn u ám đen tối không thể chạm vào cô nữa, càng không thể đến gần cô, anh càng ôm chặt cô khiến cho luồng khí hắc ám kia càng bị đẩy ra xa rồi biến mất.
Nhẹ xuống rồi...!Biến mất rồi.

Cảm giác rình rập ấy đã biến mất rồi.
Thật thoải mái.
Anh ôm chặt như thế mà cô lại chẳng cảm thấy khó chịu, ngược lại là thật thoải mái, trái tim cũng dịu đi thấy rõ.

Đôi mi run run nhắm lại, thở ra một hơi thật nhẹ hững, lần này, Hạ Tình đã có thể bình yên ngủ đến khi trời sáng.
Buổi sáng thức giấc, cả hai con người lười biếng vẫn ôm nhau nằm trên giường, nhìn cô tròn xoe mắt chớp chớp rất vô tư, có lẽ như tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều, Phùng Thế Phong lo lắng hỏi đến chuyện đêm qua.
"Tối qua em mơ thấy chuyện gì vậy?"
Hạ Tình chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc lấp lánh không một tia vướng bận nào, cô phát ngốc ngẩn ra, ngay sau đó nheo mày hỏi ngược lại với âm thanh rất ngạc nhiên.
"Mơ? Tối qua em có mơ ạ?"
Cô có mơ sao? Vì sao cô lại chẳng nhớ gì a?
Cô rõ là nằm ngủ rất ngon đến tận buổi sáng, bởi vì hôm qua chơi rất đã, lúc đến phòng thì cô liền nhào lên giường ngủ rồi thiếp đi.
Cô không nghĩ mình đã mơ, cô càng không có bất kì một cảm giác nào về chuyện nằm mơ, nhưng mà anh đã hỏi như vậy thì chắc hẳn là lúc cô ngủ đã hành động gì đó rất lạ, như là quơ tay múa chân chẳng hạn, hay là nói mớ?
"Sao thế ạ? Tối qua em có làm gì kì lạ sao ạ? Hay là em nói mớ khi ngủ hả?"
Phùng Thế Phong mở to mắt nhìn cô bé ngơ ngác trước mặt, bất thần đến lặng người, trên đôi mắt anh lộ ra một điểm run rẩy, ngay sau đó anh lại ôm chặt cô trong lòng.1
Cô lại bị gói trong lòng anh, nhưng lần này, cái ôm của anh không còn vững chắc nữa, cô nghe trái tim anh đập thật vội, giống như nó đang sợ hãi.

Cô cảm giác vòng tay anh ôm cô có điểm run rẩy, Hạ Tình lập tức lo lắng cho anh, cô ngẩng mặt, hai tay nhỏ câu lấy cổ anh ôm lấy, âm thanh ngây thơ lo lắng.

"Anh làm sao vậy ạ?"
Phùng Thế Phong nuốt xuống một ngụm trấn an trái tim đập loạn, hôn lên mái tóc cô, rít vào một hơi thật thơm mùi hoa trà, mùi hương từ cô làm dịu tâm thức anh, anh khẽ đáp thật nhỏ.
"Không có gì...!Không có chuyện gì cả, em quên đi."
Dẫu anh nói vậy, Hạ Tình vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, không thể là không có gì mà anh lại biểu hiện lạ như vậy.
Nhưng tâm trí cô chỉ là một mảnh trống rỗng, cô chẳng nhớ là mình đã mơ cái gì, cô thậm chí không biết là mình đã mơ.

Cô nâng ra nụ cười như đoá hoa nở rộ, âm thanh phấn khích tạo ra chủ đề mới.
"Chồng ơi chồng, hôm nay anh có làm bánh nhỏ nhỏ với xiêng tôm cho em không ạ?"
Nghe thấy bé bỏng đáng yêu, anh nhẹ cười, u ám đều bị đánh bay.
"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."
"Í í! Nhớ là phải làm đúng cái bánh nhỏ nhỏ mà hồi trước anh đã làm cho em đó."
Cô thèm cái bánh đó a, cô muốn được ăn cái bánh đó a.
Còn tiếp...
(P/s Cơm tró rắc tí thủy tinh cho con nè gà con, ăn từ từ coi chừng hóc đó kakaka.1
Như Dii nói trước bên phần giới thiệu, truyện có yếu tố huyền ảo một chút, đọc đến đây thì mọi người cũng biết Phùng Thế Phong nhớ được kiếp trước, nên kiếp này mới nuôi bé Tình từ nhỏ như vậy, Phùng Thế Phong nhớ kiếp trước đã là một yếu tố rất huyền ảo rồi, giống như truyện trọng sinh vậy á, nên là sẽ có mấy yếu tố huyền bí nha, nói trước cho đỡ bất ngờ á mà.)
_ThanhDii.