Bài hát này...!Có phải sinh ra dành cho cô không?
Cô thích câu hát ấy, thật sự rất thích.
Giữa bóng tối bao trùm, tình yêu của em.

Anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, ôi vẻ đẹp ấy!
Phùng Nhã Kỳ đã dặn dò đạo diễn và biên kịch giữ bí mật về người đóng vai diễn con gái ông trùm với Phùng Thế Phong, dù sao thì đó cũng chỉ là căn dặn trước, bởi lẽ lão anh già nhà cô ngoại trừ vai nữ chính sẽ hợp tác cùng anh, vai phản diện và một số vai quan trọng thì anh sẽ quan tâm, còn những vai nhỏ lẻ, Phùng Thế Phong thường không chú tâm đến.
Ngày khai máy quay cách ba tuần nữa, hai tuần đầu tiên là ngày nghỉ của Phùng Thế Phong, anh dính lấy Hạ Tình mọi lúc, Hạ Tình chẳng thể luyện hát được, cô chỉ có thể nghe nhạc và nhẩm lời.
Sau hai tuần Phùng Thế Phong phải rời đi trước một tuần để tham gia các chương trình phỏng vấn và quảng bá về bộ phim chuẩn bị khai máy.
Hạ Tình có một tuần duy nhất để diễn tập các cảnh quay của mình, Nhã Kỳ là động sự diễn tập cùng với cô, Nhã Kỳ cũng quản lý cả bình luận viên xem xét những biểu cảm của cô.
Hai người diễn qua hết nhưng phân cảnh trong kịch bản của Hạ Tình, chỉ cần một cảnh nào đó Hạ Tình chưa biểu hiện cảm xúc tốt, Nhã Kỳ sẽ bắt cô diễn đi diễn lại.

Cả một tuần, hai chị em luôn ở trong phòng với nhau, cha mẹ Phùng chẳng biết hai đứa con gái nhỏ đang bày trò gì, mỗi lần đi vào phòng thì chỉ thấy Nhã Kỳ và Hạ Tình nằm xem phim như chẳng có gì.
Nằm xem phim cả một tuần?
Hai đứa trẻ bây giờ cũng thật nhàn rỗi.

Về phần bài hát, sau ba tuần luyện tập, Hạ Tình đã có thể hát trôi chảy bài hát đó, phát âm cũng được luyện rất chuẩn, mỗi khi cô hát cho Phùng Nhã Kỳ nghe, cô chị lớn hơn năm tuổi lại như đứa con nít vỗ tay bốp bốp rồi hò hét dữ dội.
Cảm giác...!Nhã Kỳ thật giống với Hạ Tâm và Hạ Thương.
"Bây giờ là cảnh em và nữ chính Tinh Tinh cãi nhau, sau đó Tinh Tinh sẽ tán em một cái" Phùng Nhã Kỳ thực hiện hành động vuốt qua gò má Hạ Tình tượng trưng cho cái tát "Mặt em sẽ nghiêng sang một bên thế này, cảm xúc của em lúc đó là sẽ khóc."
Hạ Tình mím mím môi, cố gắng mếu máo rặn ra giọt nước mắt cá sấu.

"Không phải không phải" Nhã Kỳ lắc đầu, không chấp nhận biểu cảm mếu máo khóc này "Không phải khóc như thế, mà là...!Ừm...!Em thất thần ra ấy, kiểu bất ngờ trơ mắt ra và rồi nước mắt chảy xuống, không được mếu máo như thế."
"Ò..." Hạ Tình hít hít cãi mũi nuốt nước mắt vào, chuẩn bị tâm lý biểu đạt cảm xúc như chị nói, hít thật sâu vào một hơi "Được rồi, làm lại."
Phùng Nhã Kỳ cầm kịch bản, đọc đoạn thoại của Tinh Tinh, sau đó vung tay cao lên hạ xuống vuốt qua gò má Hạ Tình.
Hạ Tình nghiêng mặt đi, đôi mắt mở to thất thần, hai hốc mắt trở nên cay cay ứa ra dòng nước mắt, đúng y như những gì Phùng Nhã Kỳ mong muốn.
Phùng Nhã Kỳ kinh ngạc đến ngây ra nhìn Hạ Tình, thật không ngờ Hạ Tình có thể thích ứng nhanh như vậy, cô chỉ diễn tả qua một lần là Hạ Tình đã có thể diễn rất hoàn hảo.
"Tốt quá" Phùng Nhã Kỳ nhẹ nhõm cười tươi, thành quả quá tốt khiến cô thật sự thở phào "Em thật sự rất giỏi đó."
"Bây giờ chỉ cần học thoại thôi."
Những hành động trong toàn kịch bản đều đã thử qua rồi, từ cảnh bị nữ chính đánh, bị đoàn người của nam chính truy bắt và bỏ chạy cùng hầu cận, hai chị em đã vùng vẫy mấy ngày trong phòng.

Chỉ có duy nhất cảnh hôn với nam phụ là Nhã Kỳ không thể giúp được, dù sao Hạ Tình ở cùng lão anh già nhà cô cũng biết hôn hít rồi.
Vã lại, bạn diễn nam và đạo diễn sẽ hộ trợ quay cảnh quay này nên Nhã Kỳ có thể yên tâm, chỉ là...
Sẽ thế nào nếu lão anh già nhà cô nhìn thấy bảo bối quay cảnh hôn với người khác?1
Hình dung ra gương mặt cứng ngắt của lão anh già, ahaha! Cô có mà cười chết.
Cho chừa anh nha, chừa cái tội đi hôn gái người khác mãi, bé Tình cũng có ngày bị người khác hôn, để cho anh nhìn thấy bảo bối bị người khác hôn, anh có mà tức chết.
Bộ phim đã bắt đầu khai máy, quá trình quay phim sang đến tuần thứ ba rất suông sẻ, Phùng Thế Phong và nữ diễn viên Trình Tiểu Khả hợp tác rất ăn ý.

Ngày hôm nay là ngày thứ hai mươi hai quay phim, tức là ngày đầu tiên của tuần quay phim thứ ba.
Hôm nay cũng chính là lúc vai diễn của Hạ Tình xuất hiện, vai diễn này xuất hiện ở tập thứ bảy của tập phim, mãi đến ngày hôm nay mới xuất hiện.
Để có thể ghi hình được biểu cảm ngỡ ngàng chân thật của tất cả mọi người đang diễn lúc đó, Phùng Nhã Kỳ đã bàn bạc trước với đạo diễn giữ kín bí mật.


Cứ để mọi người diễn khung cảnh đêm hội thật tự nhiên, sau đó Hạ Tình, nhân vật con gái bước ra từ phía sau rèm sân khấu và ngân nga bài ca Con la brisa đó.

Tất cả diễn viên lúc đó sẽ rất ngạc nhiên vì nhân vật xuất hiện đột xuất này, bọn họ hoàn toàn ngơ ngác vì họ không được báo trước về tình huống này.
Mọi biểu cảm bất ngờ, kinh ngạc lúc đó hoàn toàn chân thật nhất, mọi thứ trong cảnh quay đó hoàn toàn là thật, sẽ là một cảnh quay một lần ăn đứt!
Cũng vì vậy mà khi bắt đầu quay đêm hội ở bang phái của ông trùm, nhân vật nam nữ chính giả mạo trà trộn vào nơi này để điều tra, Phùng Thế Phong và Trình Tiểu Khả rất tự nhiên diễn vai diễn của mình.
Đêm hội của ông trùm bang phái khét tiếng, những người hầu cận, những kẻ trong ban phái đều có một hình xăm chiếc cánh thiên nga màu đỏ sau gáy, đám người buông thả nơi nhộn nhịp ồn ào với tiếng nhạc.

Phùng Thế Phong và Trình Tiểu Khả đang trong vai giả mạo, giả vờ vui vẻ hoà vào bữa tiệc.
Bỗng nhiên âm nhạc xập xình vụt tắt, mọi ánh đèn trong đêm hội cũng vụt tắt.
"Có chuyện gì vậy?" Mọi người bắt đầu xì xầm, Trình Tiểu Khả trong vai Tinh Tinh cũng ngơ ngác nhìn sang Phùng Thế Phong.
Không biết là lỗi kỹ thuật hay là chuyện gì, Phùng Thế Phong chưa kịp lên tiếng thì đèn sân khấu bật sáng lên, mọi ánh mắt đổ dồ về phía sân khẩu.
Anh và Tiểu Khả cũng ngước mặt về phía sân khấu với ánh mắt khó hiểu, âm nhạc bắt đầu cất lên giai điệu thật nhẹ, giây phút nhịp nhạc đầu tiên cất lên, tâm thức Phùng Thế Phong đã lệch đi một nhịp.
Anh biết bài hát này! Bài hát mà hai tuần vừa rồi anh ở nhà, lúc nào bảo bối của anh cũng nghe nó.
Tâm thức run lên, lông tơ trên người Phùng Thế Phong bắt đầu rợn lên, anh nhìn chằm chằm về phía sân khấu, cầu mong những gì anh đang nghĩ không phải sự thật.

Tuyệt nhiên, rèm sân khấu kéo ra cũng chính là lúc giọng hát du dương của Hạ Tình phát lên.
Âm thanh của cô cất ra, rèm tuy còn chưa kéo ra hết, anh đã đoán được từ giây đầu tiên giọng hát của cô cất lên, Phùng Thế Phong lạnh người, đôi mắt kinh ngạc mở to, nhìn về ánh sáng lấp lánh trên sân khẩu đang dần lộ rõ như một thiên thần.

Chiếc rèm kéo ra, âm thanh giọng hát ngọt ngào khiến cho tất cả diễn viên ngước nhìn về phía sân khấu, cô hát đến đoạn ngân nga, giọng ca ngọt ngào lưu luyến câu hát, ánh sáng đèn phủ trên làn da trắng muốt, chiếc váy màu trắng tinh phản chiếu với ánh sáng đèn lấp la lấp lánh hạt tím.

Mái tóc đen dài được uốn xoăn thả lơi, tỉ mỉ đến từng sợi tóc, cô được trang điểm thật xinh đẹp, dưới ánh đèn trắng của sân khấu, cô càng trở nên tinh khiết hơn.
Chiếc váy cúp ngực, phô bày trắng trẻo bò bồng, trên cổ thiên nga mang một loại trang sức đá quý lấp lánh thể hiện vị thế của con gái ông trùm.

Hai chiếc khuyên tai dài nhẹ lay, nổi bật trên nền tóc đen óng, trên mái tóc đen xoăn dài của Hạ Tình còn được đính rất nhiều hạt lấp lánh.
Phùng Thế Phong kinh ngạc nhìn cô gái đứng trên sân khấu, mắt anh dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn, hôm nay cô được trang điểm thật xinh đẹp, như một đoá hoa thuần khiết.

Anh nhìn về cô, nhìn đến không chớp mắt, bởi khoảnh khắc ấy cô thật lộng lẫy làm sao, anh vừa là ngất ngay, vừa là mê say, cũng là vừa không tin vào mắt mình.
Vì sao cô lại đứng ở đó?
Đạo diễn Lý dùng ghi lại mọi biểu cảm của diễn viên, đặc biệt là Phùng Thế Phong.
"Đúng là sao hạng A có khác, nhìn xem" Đạo diễn Lý chỉ vào máy quay đang cận cảnh gương mặt tuấn soái cứng ngắt của Phùng Thế Phong, biên kịch Thẩm cũng không khỏi bất ngờ.
"Cũng đúng rồi, cô Hạ thật sự rất tuyệt vời, đúng như cô Phùng nói, cô ấy hát thật sự rất hay."
Ở một bên khác, quản lý Lưu nhìn thấy Hạ Tình, anh lập tức căng thẳng.
Kia chẳng phải là vợ của lão đại sao? Sao lại có thể xuất hiện nơi này? Đáng lý ra cô ấy phải ở nhà.
Lưu An vội vàng mở điện thoại, muốn gọi về Phùng gia để xác nhận, Phùng Nhã Kỳ bước đến đứng bên cạnh anh, ngăn lại hành động gọi điện.
"Anh không cần phải gọi về đâu" Phùng Nhã Kỳ nói nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú về thành phẩm sáng rực trên sân khấu, tận hưởng âm nhạc phiêu du cùng giọng ca thanh khiết ấy "Đúng là cô ấy."
Phùng Nhã Kỳ cho Lưu An đáp án, Lưu An lập tức quay đầu nhìn về Phùng Thế Phong đang trong đám diễn viên.
Nét mặt của Phùng Thế Phong căng cứng, đôi mắt mở to, kinh ngạc đến mức đạo diễn còn có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh.
Thôi, xong rồi!
"Cô bị điên à?" Lưu An xoay mặt nhìn Nhã Kỳ, khó tin trừng mắt lên "Cô mang cô ấy đến đây?"
Đối với gương mặt trừng trừng của Lưu An, Phùng Nhã Kỳ bình thản nhúng vai.

"Thì làm sao? Đây là phi vụ của chị em chúng tôi, anh cản được?"
Phi! Anh cấm được cô? Ha, lão anh trai nhà cô còn không cấm được.1
Làm sao lại có thể cấm được Hạ Tình toả sáng kia?
Trình Tiểu Khả cũng rất bất ngờ về sự xuất hiện của màn này, cô hoàn toàn ngơ ngác, chính cô cũng bị thiếu nữ trên sân khấu mê hoặc, giây phút cô thoát ly khỏi mê hoặc trên đó.

Tiểu Khả xoay mặt nhìn lại Phùng Thế Phong, người đàn ông này càng làm cô kinh ngạc hơn.
Anh mở to mắt, mở to đến mắt gần như nổi lên tia máu, ánh mắt chợt thoáng nhìn xuống lòng bàn tay Phùng Thế Phong, anh đang nắm chặt thành một quả đấm.
Hạ Tình du dương bài ca đến đoạn cuối cùng, bài ca chỉ gần ba phút nhưng lại thật chậm mà trôi qua từng giây, từng ánh mắt dán chặt trên người cô.

Bỗng dưng, một ánh mắt chặt chẽ bám trên người cô, ánh mắt đó phóng về từ một hướng xa, cô biết, chủ nhân của anh mắt đó là ai.
Tim Hạ Tình chậm đi một nhịp, đôi mắt điểm qua một tia lo lắng chớp mắt hướng về phía anh, cô du dương câu hát cuối cùng, bài hát kết thúc, toàn bộ diễn viên dưới khán đài vẫn chưa thoát khỏi bài hát mà ngơ ngác.
Hạ Tình nâng ra một nụ cười nhẹ về phía ánh mắt nóng rực đó, hai tay nắm lấy thân váy to, cô xoay lưng, nam diễn viên phụ của cô là Lưu Hạo, anh chàng nâng lên bàn tay như một chàng kỵ sĩ trong cổ tích nắm lấy tay Hạ Tình, dắt cô đi vào bên trong sân khấu.1
Khoảnh khắc cô xoay người, chiếc váy trắng đầy ánh kim lấp lánh bồng bềnh, vai nhỏ lộ ra, trên da thịt trắng muốt vai gầy hiện ra một hình xăm màu đỏ, là hình xăm cánh thiên nga đặc biệt của đảng phái này.

Hạ Tình được dắt vào trong, Phùng Thế Phong vẫn chưa khỏi thất thần.1
Trong kịch bản này, có một vai diễn gọi là con gái ông trùm, vốn vai diễn đó chỉ là một vai được đồn đoán, lời đồn trong kịch bản nói rằng "Ông trùm có một bảo bối bất khả xâm phạm."
Bảo bối đó là một người con gái, cô ấy bị mù, cô ấy...!Từ khi sinh ra có một vết bớt đỏ trên vai, sau đó được xăm lên thành một chiếc cánh thiên nga màu đỏ, kể từ đó, hình xăm này trở thành ký hiệu của đảng phái ông trùm.
Còn tiếp...
(P/s Vừa đọc đoạn chị bé đứng hát vừa nghe bản nhạc đó, ta nói, nó thật phiêu bồng.
Cuối tuần này Dii full bộ Thế Thân nên là sẽ không có bão chương Nhu Tình nha, kịp thời gian thì tui viết bản thảo nháp để tới ngày đó đăng lên cho các cô thôi.)1
_ThanhDii.