Tim Lửa nằm chồm chỗm trong nhà trẻ, nhìn lứa mèo con đang bú mẹ. Trong khoảnh khắc, lòng chú ngây ngất khi nhìn những sinh vật bé nhỏ, tương lai của bộ tộc.

Nhưng rồi, một ý nghĩ làm xáo động tâm trí chú. Bộ tộc Sấm không có mèo nào nhỏ như chúng cả. Chúng ở đâu ra? Ánh mắt chú đảo đồng từ bọn trẻ tới mẹ của chúng, chẳng thấy gì ngoài một mảng da phập phồng màu xám bạc. Nữ miu ấy không có khuôn mặt.

Tim Lửa nuốt nghẹn một tiếng kêu bạt vía. Khi chú nhìn trăn trối, thân hình màu bạc của nữ miu bắt đầu nhạt nhòa đi, chẳng để lại ngoài bóng đêm đen kịt. Lũ trẻ bò nhí nhoáy, phả ra những tiếng kêu eo éo khiếp sợ và tuyệt vọng. Một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nổi lên và quét sạch hơi ấm của nhà trẻ. Tim Lửa đứng bật dậy và cố lần theo tiếng kêu thảm thiết của bọn trẻ bơ vơ, dấn thân vào đêm tối gió gào. "Tôi không thể tìm thấy!" chú rống to. "Các cháu ở đâu?"

Bỗng dưng một tia sáng xuất hiện, dịu và vàng óng, Tim Lửa có thể thấy một mèo khác ngồi ngay phía trước mình, che chở cho lũ mèo con giữa những chân của cô. Đó là Lá Đốm.

Tim Lửa mở miệng định nói với cô. Cô thảy cho chú một ánh nhìn dịu dàn vô hạn trước khi hình ảnh cô vụt biến mất, và Tim Lửa lại thấy mình lục đục trên cái ổ rêu trong hang chiến binh.

"Anh có cần phải nhặng xị lên vậy không?" Da Bụi cằn nhằn. "Không mèo nào chợp mắt được một chút."

Tim Lửa ngồi dậy. "Xin lỗi," chú lầm bầm. Chú không thể không liếc mắt ra giữa hang, nơi Vuốt Cọp ngủ. Ông thủ lĩnh trợ tá vốn hay phàn nàn về tiếng ú ớ mà Tim Lửa gây ra trong khi mơ.

Chú thở phào, không có Vuốt Cọp ở đó. Từ ánh sáng lọt vào hang, Tim Lửa có thể biết rằng mặt trời đã lên khỏi ngọn cây rồi. Chú tắm táp lẹ làng, cố che đậy không cho Da Bụi thấy giấc mơ đã khiến mình run rẩy thế nào. Hoảng sợ, bọn trẻ bơ vơ... bọn trẻ mà mẹ chúng tan biến đi. Phải chăng đó là một lời tiên tri? Và nếu đúng, thì nó hàm ý gì? Lúc này không có mèo con nhỏ như thế trong bộ tộc. Hay điều này liên quan đến bọn trẻ của bộ tộc Sấm trước kia – Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý? Mẹ chúng đã biến mất bằng cách nào?

Trong khi chú rửa ráy, Da Bụi nguýt chú một lần cuối rồi lách mình qua khỏi đám cành cây, để lại Tim Lửa một mình, ngoại trừ Đuôi Dài và Gió Lốc đang ngủ trong chỗ thường nhật của họ.

Không thấy tăm hơi Vằn Xám đâu cả, Tim Lửa để ý, ổ của cậu ta lạnh tanh, như thể cậu ta ra đi từ lúc bình minh. Gặp Suối Bạc, chú đoán. Chú cố hiểu cảm xúc mãnh liệt của bạn, nhưng chú không khỏi lo lắng và khao khát có lại những ngày hồn nhiên xưa kia khi chúng cùng là lính nhỏ. Tim Lửa thò đầu ra khỏi bức màn cây cành đề ngắm trại phủ tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông lạnh lẽo. Chưa có dấu hiệu gì về đợt tuyết tan cả.

Bên cạnh bụi tầm ma, Bão Cát đang thụp mình xuống một miếng mồi tươi. "Chào, Tim Lửa." cô nàng xởi lởi. "Nếu anh muốn ăn thì mau mau lên trong khi chỉ còn lại ít mồi."

Tim Lửa nhận ra bụng mình đang đói quặn lên. Có cảm giác như chú đã không ăn cả mùa trăng rồi. Chú chạy về phía đống mồi và thấy Bão Cát nói đúng. Chỉ còn có vài món. Chú chọn lấy một con chim sáo đá rồi đem đến chỗ bụi tầm ma ngồi ăn với Bão Cát. "Hôm nay chúng ta phải đi săn," chú meo với cái miệng đầy ắp.

"Bão Trắng và Lông Chuột đã đi với lính nhỏ mới của họ rồi," Bão Cát bảo chú. "Chân Sáng và chân Gai không thể chờ nổi!"

Tim Lửa thắc mắc không biết Vằn Xám có đem theo lính nhỏ của cậu ta đi ra ngoài không, nhưng một thoáng sau, chân Diều Hâu một mình ló ra khỏi hang lính nhỏ. Thằng mèo mướp nâu nhạt nhìn quanh rồi bước tới gặp Tim Lửa.

"Thầy có thấy Vằn Xám không ạ?" nó hỏi.

"Rất tiếc," Tim Lửa nhún vai. "Anh ấy đi rồi khi tôi thức dậy."

"Thầy chẳng bao giờ ở đây cả," chân Diều Hâu rầu rĩ meo. "Nếu cứ đà này thì chân Lẹ sẽ trở thành chiến binh trước em mất – cả chân Sáng và chân Gai cũng vậy."

"Vớ vẩn," Tim Lửa meo. Đột nhiên chú nổi sùng với Vằn Xám và sự mê muội của cậu ta với cô mèo bộ tộc Sông. Không chiến binh nào có quyền lơ là lính nhỏ của mình như thế được. "Em đang tiến bộ tốt lắm, chân Diều Hâu. Nếu muốn thì em có thể đi săn với tôi."

"Cám ơn," chân Diều Hâu hớn hở rù, bắt đầu trông tươi tỉnh hơn.

"Tôi đi với," Bão Cát đề nghị, nuốt chửng miếng cuối cùng trong bữa ăn của mình và liếm xung quanh mép. Cô dẫn đầu khi ba con mèo đi dọc theo đường hầm kim tước.

"Nào, chân Diều Hâu," Tim Lửa meo khi họ đến rìa hố huấn luyện. "Nơi nào tìm mồi tốt?"

"Dưới những gốc cây," chân Diều Hâu đáp, minh họa bằng một cái phất đuôi. "Nơi đó chuột và sóc đến tìm hạt và quả."

"Tốt," Tim Lửa meo. "Chúng ta đi xem coi em nói có đúng không."

Họ đi vòng qua phía bên kia hõm cát; trên đường đi, họ đi ngang qua Mặt Vện, đang rạng rỡ ngắm lũ con chị bò trườn trên tuyết. "Chúng cần phải duỗi chân duỗi cẳng," chị giải thích. "Tuyết thế này khiến chúng bứt rứt."

Bé Mây ngồi dưới bụi cây thủy tùng với hai tên mèo cùng lứa, đang trịnh trọng giải thích cho bọn kia rằng đó là những quả mọng tử thần, và chúng tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ được ăn. Cảm thấy buồn cười trước vẻ nghiêm trọng của thằng nhỏ, Tim Lửa meo một tiếng chào khi đi ngang qua.

Bên dưới hàng cây mọc trên đỉnh hõm cát, tuyết không dày lắm, những vệt đất màu nâu lộ ra xen giữa màu trắng. Khi ba con mèo rướn tới trước, Tim Lửa nghe thấy tiếng chạy lúp xúp của những bàn chân nhỏ xíu và mùi chuột. Tự động, chú thụp mình vào tư thế săn mồi và lướt về trước, hầu như không đặt chút trọng lượng nào vào chân để báo động con mồi. Tên chuột vẫn không hay biết về nguy hiểm, vẫn quay lưng về phía chú và nhần nhần một cái hạt rơi. Khi Tim Lửa còn cách một cái đuôi, chú chụp tới và đắc thắng quay lại bọn bạn với con mồi ngậm trong hàm.

"Bắt giỏi ghê," Bão Cát trầm trồ.

Tim Lửa cào đất phủ lên con mồi để tha nó về sau. "Con kế tiếp là của em đấy, chân Diều Hâu," chú meo.

Chân Diều Hâu hãnh diện ngẩng đầu lên và rón rén đi tới, mắt đảo đồng bên này bên kia. Tim Lửa phát hiện một con chim đen đang mổ quả mọng nơi gốc một bụi nhựa ruồi, nhưng lần này chú lùi lại.

Cậu lính nhỏ cũng nhận ra con chim gần như cùng lúc với Tim Lửa. Lén lút, từng chân một, nó bò tới gần. Hông nó chao qua chao lại khi nó chuẩn bị vồ. Dõi theo, Tim Lửa nghĩ nó chùng chình quá lâu, mất một nhịp tim đập. Con chim đen đánh hơi thấy nó và bay vụt lên, nhưng chân Diều Hâu quăng mình theo con mồi bằng một cú nhảy mạnh mẽ và táng nó rớt khỏi không trung.

Một chân giữ lấy con mồi, nó quay lại nhìn Tim Lửa. "Em đã canh thời gian sai," nó thú nhận. "Em đã rình quá lâu, phải không?"

"Có lẽ vậy," Tim Lửa trả lời. "Nhưng đừng quá ỉu xìu thế. Em đã bắt được nó và điều đó mới đáng quan tâm."

"Khi trở về, em có thể đem nó đến cho những mèo già," Bão Cát meo.

Chân Diều Hâu cười toét khi nghe vậy. "Dạ, em..." nó vừa định nói thì bị cắt ngang bởi một tiếng ré kinh hoàng vọng tới từ hướng hõm cát.

Tim Lửa vội nhìn quanh. "Nghe như tiếng một đứa trẻ."

Với chân Diều Hâu và Bão Cát chạy bên cạnh, chú lao về phía tiếng kêu. Vọt ra khỏi hàng cây, chú bay về phía đỉnh hõm cát và dòm xuống.

"Bộ tộc Sao vĩ đại!" Bão Cát há hốc miệng.

Ngay bên dưới ba con mèo, lù lù một con thú to sụ, lông trắng đen. Tim Lửa nhận ra mùi khắm lặm của con lửng. Chú chưa từng bao giờ trông thấy một con nào giữa trời, mặc dù chú thường nghe thấy tiếng chúng loạt soạt ầm ĩ trong những bụi cây. Một cái chân to lớn có móng cong vút đang thò vào lỗ hổng giữa hai tảng đá, nơi bé Mây đang co ro hoảng hốt.

"Tim Lửa!" nó gào lên. "Cứu cháu!"

Tim Lửa cảm thấy từng sợi lông trên thân thể mình dựng đứng lên. Chú lao mình xuống hõm cát, chân trước xoãi ra để tấn công. Chú lờ mờ nhận thấy Bão Cát và chân Diều Hâu theo sát gót mình. Tim Lửa cày móng vuốt vào hông con lửng, và con thú khổng lồ bèn quay ngoắt lại chú với một tiếng gầm, quai hàm nó bập mạnh. Nó cực nhanh – hẳn là nó đã táp trúng Tim Lửa rồi nếu chân Diều Hâu không chồm tới từ bên kia, cào mắt nó.

Con lửng giật đầu về phía Bão Cát khi cô vừa cắm phập răng vào một cái cẳng sau của nó. Đá chân thật mạnh, nó hất cô văng ra, và cô lăn tròn trên tuyết.

Tim Lửa lại đâm bổ vào lần nữa để cào sườn con lửng. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tuyết. Con lửng rống lên, nhưng bây giờ thì nó đang lùi bước, và khi Bão Cát đứng dậy được, xông tới, khọt khẹt, nó quay đầu và ì ạch phóng lên khỏi khe núi.

Tim Lửa quay qua bé Mây. "Cháu có bị thương không?"

Bé Mây bò ra khỏi khe nứt trong tảng đá, run rẩy không sao kiểm soát được. "Kh-không."

Tim Lửa cảm thấy run lên vì nhẹ nhõm. "Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt Vện đâu?"

"Cháu không biết. Tất cả bọn cháu đang chơi, sau đó cháu quay lại thì không thấy mèo nào nữa. Cháu nghĩ mình phải đi tìm chúng, thì có một con lửng..." Nó vuột ra một tiếng meo khiếp vía, thụp xuống, gục đầu vào chân.

Tim Lửa vươn cổ ra định liếm trấn an nó thì nghe Bão Cát la. "Tim Lửa, coi này."

Chú quay lại. Chân Diều Hâu đang nằm oặt qua một bên, máu từ cẳng chân sau của nó rỉ xuống tuyết.

"Không sao," nó rên rỉ, can đảm cố gượng đứng dậy.

"Nằm yên trong khi chúng tôi xem sao," Bão Cát ra lệnh.

Tim Lửa nhào đến và xem xét vết thương. Chú thở phào, vết rạch trên cẳng chân Diều Hâu dài nhưng không sâu, và máu đã sắp ngừng chảy. "Em thật may mắn, tạ ơn bộ tộc Sao," chú meo. "Em đã cứu tôi thoát khỏi cú đớp ghê hồn. Thật là một hành động dũng cảm, chân Diều Hâu."

Đôi mắt của cậu lính nhỏ sáng lóng lánh trước lời khen của Tim Lửa. "Không thật sự là dũng cảm đâu," nó run rẩy meo. "Em không có thời gian để suy nghĩ."

"Một chiến binh cũng không thể làm tốt hơn được," Bão Cát meo. "Nhưng con lửng làm gì vào giữa ban ngày thế hả? Chúng thường đi săn vào ban đêm mà."

"Chắc là nó cũng đói như chúng ta," Tim Lửa đoán. "Nếu không thì nó đã không tấn công một vật to như bé Mây." Chú quay qua thằng mèo con và nhẹ nhàng hích nó đứng dậy. "Đi, chúng ta đưa cháu về trại nào."

Bão Cát đỡ chân Diều Hâu đứng dậy và kè bên cạnh khi nó khập khiễng lên đỉnh hõm cát, đi về phía khe núi. Tim Lửa theo sau với bé Mây, thằng bé cứ bám rịt lấy chú.

Khi họ đến khe núi, Mặt Vện bổ nhào ra, cuống quýt gọi tên bé Mây. Lũ mèo con còn lại lúp xúp chạy theo chị, chúng kéo nhau ra khỏi trại khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của mẹ chúng. Tim Lửa nhận thấy có cả Gió Lốc và Da Bụi; sau đó tim chú tụt xuống khi thấy Vuốt Cọp theo họ ra khỏi đường hầm.

Mặt Vện lao tới bé Mây và phủ lên mình nó những cái liếm lo âu. "Con đã ở đâu?" chị mắng nó. "Mẹ đã tìm con khắp nơi! Con không nên chạy xa như thế."

"Con đâu có chạy xa!" bé Mây cãi lại.

"Chuyện gì vậy?" Vuốt Cọp chen lên đằng trước nhóm mèo.

Tim Lửa giải thích, trong khi Mặt Vện tiếp tục vuốt cho mượt bộ lông xù lên của bé Mây. "Chúng tôi đã đuổi con lửng đi rồi." Chú nói với thủ lĩnh trợ tá. "Chân Diều Hâu đã rất dũng cảm."

Trong khi chú nói, Vuốt Cọp nhìn chú trừng trừng với đôi mắt màu hổ phách dữ tợn, nhưng Tim Lửa ngẩng cao đầu; lần này chú không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi cả.

"Cậu nên đi gặp Nanh Vàng để khám cái chân," thủ lĩnh trợ tá gầm gừ với chân Diều Hâu. "Còn mi..." Ông ta quay ngoắt lại và đứng lừng lững đầy đe dọa bên trên bé Mây. "Mi đã làm gì mà tự rơi vào sự nguy hiểm như thế, hả? Mi nghĩ chiến binh không còn gì đề làm tốt hơn là giải cứu mi sao?"

Bé Mây oặt tai xuống. "Cháu xin lỗi, Vuốt Cọp. Cháu không cố ý đi vào chỗ nguy hiểm."

"Không cố ý! Có mèo nào dạy mi đi lang thang xa thế không?"

"Nó chỉ là một đứa bé thôi mà!" Mặt Vện nhã nhặn phản đối, chị hướng đôi mắt màu xanh lá cây nhạt của mình vào ông thủ lĩnh trợ tá.

Vuốt Cọp bành môi gừ một tiếng. "Nó gây rắc rối nhiều hơn tất cả đám trẻ khác cộng lại." ông ta ngao. "Đã đến lúc nó phải học một bài học. Nó phỉ làm gì đó để thay đổi thật sự."

Tim Lửa mở miệng phản kháng. "Đây là lần đầu tiên bé Mây không cố ý gây phiền phức; một mẻ sợ xanh mặt đã là một hình phạt cho việc nó rời xa khỏi Mặt Vện rồi."

Nhưng Vuốt Cọp vẫn hùng hổ. "Hãy đi chăm sóc những mèo già," ông ta ra lệnh. "Dọn ổ dơ của họ và lấy rêu sạch sẽ. Phải bảo đảm họ có đủ mồi tươi, và phải bắt bọ chét cho họ."

"Bọ chét!" bé Mây kêu lên, tiêu tan mẩu sợ hãi cuối cùng vì giận dữ. "Cháu không làm đâu! Tại sao họ không thể tự bắt bọ chét lấy?"

"Vì họ già rồi!" Vuốt Cọp rít lên. "Mi cần bắt đầu học biết nhiều hơn về những cách thức của bộ tộc, nếu mi muốn trở thành lính nhỏ." Ông ta nhìn bé Mây trợn trạo. "Đi đi. Hãy làm thế cho đến khi ta bảo mi ngưng thì thôi."

Bé Mây có vẻ hậm hực một lúc lâu, nhưng nó thậm chí cũng không dám chống đối Vuốt Cọp hai lần. Nó nhìn ông thủ lĩnh trợ tá bằng đôi mắt xanh da trời nảy lửa, và rồi, chạy đi về phía đường hầm. Mặt Vện thốt lên một tiếng meo lo lắng và tất tưởi chạy theo.

"Ta đã luôn bảo rằng đem mèo kiểng vào bộ tộc là một ý kiến tồi tệ," Vuốt Cọp ngao với Da Bụi. Ông ta nhìn Tim Lửa chòng chọc khi nói, kiểu như thách thức anh chiến binh trẻ phản kháng.

Tim Lửa ngoảnh đi khỏi. "Mau lên, chân Diều Hâu," chú meo, nuốt cơn giận. Chẳng có nghĩa lý gì khi mà khơi mào một trận đánh nhau. "Chúng ta đưa em đi gặp Nanh Vàng."

"Để tôi quay lại lấy mồi chúng ta vừa bắt được," Bão Cát đề nghị. "Chúng ta không muốn con lửng đó xơi mất!" Cô bắt đầu leo trở lên khe núi, Tim Lửa meo với theo lời cảm ơn rồi hướng về trại cùng với chân Diều Hâu. Cậu lính nhỏ lê lết khó nhọc và trông bộ mệt bơ phờ.

Khi họ vừa tới đường hầm kim tước, Tim Lửa ngạc nhiên thấy Đuôi Gãy mò mẫm ló ra cùng với Nanh Vàng đi bên cạnh. Hai lính gác, Vằn Đen và Đuôi Dài, theo sát đàng sau.

"Bộ điên khùng hay sao mà đem hắn ra khỏi hang thế này," Đuôi Dài càu nhàu. "Hắn mà tẩu thoát thì sao?"

"Tẩu thoát?" Nanh Vàng rít the thé. "Anh nghĩ nhím cũng biết bay sao? Hắn chẳng chạy nổi tới đâu đâu, cục lông ngu ngốc à." Bà cẩn thận phủi tuyết khỏi một tảng đá láng và dẫn Đuôi Gãy tới đó. Hắn ngồi xuống, với gương mặt mù nghếch về phía mặt trời và hít hít không khí.

"Một ngày đẹp trời," Nanh Vàng thì thầm, cuộn thân mình khẳng khiu của bà sát vào người hắn. Tim Lửa chưa bao giờ nghe thấy giọng bà dịu dàng như thế. "Chẳng mấy chốc rồi tuyết sẽ tan, và mùa lá non sẽ về đây. Con mồi sẽ béo và ngon. Lúc đó mi sẽ cảm thấy khỏe hơn."

Nghe vậy, Tim Lửa sực nhớ ra điều mà không mèo nào biết – rằng Nanh Vàng là mẹ Đuôi Gãy. Ngay cả Đuôi Gãy cũng không biết, và lúc này hắn chẳng tỏ dấu hiệu nào ra điều là đã nghe thấy những lời hiền hậu của Nanh Vàng. Tim Lửa nhăn mặt trước vẻ đau đớn trong đôi mắt của bà mèo lang y. Bà đã buộc phải bỏ Đuôi Gãy khi hắn được sinh ra bởi vì mèo lang y bị cấm không được có con. Và sau đó, chính bà đã làm mù hắn để cứu bộ tộc nuôi bà khỏi sự tấn công của bọn mèo phiến loạn.

Nhưng bà vẫn yêu thương hắn, mặc dù bà chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn hơn bất cứ mèo nào khác trong bộ tộc Sấm. Tim Lửa suýt nữa thì ngao lên thông cảm với bà.

"Tôi phải báo với Vuốt Cọp về việc này," Vằn Đen meo om sòm, bước tới chân tảng đá nơi hai con mèo đang ngồi. "Ông ấy đã không ra lệnh cho tù nhân rời trại."

Hùng dũng đi tới, Tim Lửa đẩy mõm vào giữa mặt Vằn Đen. "Sao Xanh vẫn là tộc trưởng vào lần cuối cùng tôi thấy," chú gằn giọng. "Và anh nghĩ coi là bà sẽ nghe... anh hay là nghe mèo lang y?"

Vằn Đen liền đứng hẳn lên hai chân sau, môi chành ra để lộ những chiếc răng nanh. Đằng sau, Tim Lửa nghe thấy chân Diều Hâu rên lên sợ hãi. Chú gồng người, sẵn sàng đánh nhau với anh chiến binh lớn tuổi hơn mình, nhưng trước khi trận chiến bùng nổ, Nanh Vàng can họ bằng một tiếng ngao giận dữ.

"Dừng ngay cái trò nhảm nhí đó! Chuyện gì xảy ra với chân Diều Hâu vậy?" Khuôn mặt dẹp của bà thò ra khỏi rìa tảng đá, nhăn lại vì lo lắng.

"Nó bị con lửng cào," Tim Lửa nói với bà, lườm Vằn Đen một cái.

Bà mèo lang y nhảy phắt xuống và xem xét cái cẳng sau của chân Diều Hâu, hít hít xung quanh vết thương. "Cậu sẽ sống," bà lầm bầm. "Hãy về hang của tôi, chân Xỉ Than đang ở đó và cô ấy sẽ cho cậu một ít thuốc đắp lên."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau