2☆☆

   Cho tới một ngày, anh ta đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, gặp một gánh xiếc đang biểu diễn và trưng bày rất nhiều động vật quái dị như rắn hai chân, chuột bạch to hơn mèo, trâu ba mắt, và còn...

   Và còn mấy cái vại to cỡ lớn.

   Đựng trong vại là những con người kỳ hình dị dạng chỉ thò ra ngoài có mỗi cái đầu. Mắt bị khâu kín, miệng há hốc, bên trong trống hoác vì lưỡi đã bị cắt đứt, răng cũng bị nhổ sạch, tai bị tưới nước chì, bày ở đó mặc cho du khách nhìn ngó chỉ chỏ.

   Đột nhiên, anh nhận ra trong một cái vại có một hình người trông rất quen, tuy mặt mũi đã bị ngâm tới mùn nát biến dạng nhưng vẫn loáng thoáng đường nét của người vợ mà anh ngày đêm nhớ mong. Tim đập như trống, anh ta tiến lại nhìn, thấy đằng sau cổ có một vết bớt đỏ hình tròn. Vơ anh ta cũng có một cái bớt y hệt.

   Anh run rẩy gọi tên vợ. Tuy người trong vại đã bị hủy hoại thính giác nhưng có lẽ do linh cảm của tình yêu nên đã quay phắt về phía anh, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ.

   Đó chính là vợ anh!


   Cơn kích động dữ dội đã khiến anh ta mất sạch lý trí, lập tức lao tới và mau chóng bị mấy gã đô con hung hãn trong gánh xiếc trói gô lại.

   Vài ngày trôi qua, gánh xiếc lại tới một làng khác. Khi người ta hào hứng và ghê sợ đến xem biểu diễn, họ nhận ra có hai người trong vại nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn mãi vào nhau, trên gương mặt phảng phất nụ cười bi thiết...

   Đây chính là màn "nhộng người" theo lời của Mengrai.

   Chẳng lẽ họ đã được chế tạo ra bằng cách đấy?

   Tôi bỗng thấy máu trong người sôi lên sùng sục, chỉ muốn xông vào tẩn cho gã thổi sáo một trận nhừ từ.

   Đúng lúc này, trong tháp Chedi Luang vang lên tiếng chuông Phật uy nghiêm và sau đó là tiếng tụng kinh trầm ấm, đưa ra một tia sáng thanh tịnh len vào trong bầu không khí sặc mùi ma quái và ghê rợn.


   Tiếng chuông trang nghiêm du dương trầm bổng trong khuôn viên chùa Wat Chiang Man như một cụ ông đang kể cho lớp con cháu nghe về cuộc đời bể dâu của mình, khiến người ta thấu ngộ ý nghĩa nhân sinh. Tiếng tụng kinh giống như một dòng suối mát, gột sạch tà ác và nhơ bẩn của cõi người.

   Đám du khách thu lại nụ cười tàn nhẫn và xấu xa, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh thần thánh, sắc mặt cũng bình thản ôn hòa trở lại.

   Gã thổi sáo mặt biến sắc, hối hả gia tăng tiết tấu, tiếng sáo càng thêm chói gắt, còn cuốn theo làn âm khí thâm u, quấn rối vào nhau như rắn độc, sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

   Theo tiếng sáo, đám nhộng người gắng sức thò đầu ra ngoài, cổ ngỏng lên thật cao, trông cũng hơi giống rắn.

   Tim tôi đập mỗi lúc một dữ dội, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn khiến hơi thở trở nên khó khăn. Tối cúi gập người xuống, thấy nước chua đã ộc lên đến miệng, đầu óc nặng trịch.

   "Sao thế?" Mengrai thấy sắc mặt tôi là lạ thì ngạc nhiên hỏi.

   Tôi không thể lên tiếng, chỉ biết xuy tay. Mengrai ngơ ngác nhìn tôi rồi đột nhiên trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ: "Anh có cảm ứng với âm thanh này?"

-------------------------------------------
Từ giờ chính thức viết liền truyện chứ không bình phẩm vớ vẩn một mình nữa😅😅😅
Đoạn nào thấy hay hay thì sẽ nói😆😆