9

Họ gào thét lao bổ về phía Mengrai, một kẻ ôm lấy chân, một kẻ ghì lấy cỏi ông ta, hai cái miệng cũng há ngoác. Những mũi khâu trên miệng bị giằng toạc, lộ ra hàm răng trắng nhởn trong đám máu thịt bầy nhầy, cắn phập xuống.

Chính là hai con nhộng người vãan nắm chặt tay nhau.

Chân Mengrai bị toạc một miếng lớn, máu tươi túa ra đầm đìa. Mengrai rú lên đau đớn nhưng tiếng rú lập tức tắc nghẽn vì cổ họng cũng bị nhộng người còn lại cắn trúng, dòng máu phụt ra thành tia.

Hai nhộng người giống như sói đói vừa bắt được mồi, dùng hai hàm răng hung hãn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Mengrai.

Những bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể lão trụ trì đã đồng loạt thu về dưới đất, để lại những lỗ hổng đen sì. Tôi thở dốc, không dám nhìn cảnh tượng Mengrai đau đớn quằn quại trong cơn cắn xé của nhộng người, chỉ biết tiếng gào thét của ông ta cứ yếu dần, yếu dần rồi lịm hẳn.

Cơ thể tôi đã gần như tê dại đến nỗi quên mất phải đỡ lão sư phụ dậy.

Lão sư phụ gắng gượng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt rúm ró luon miệng niệm Phật.


Hai nhộng người đã kết thúc trận cắn xé, đưa mắt nhìn nhau. Tuy đôi mắt đều đã bị khâu kín bưng nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy tình yêu nồng nàn tỏa ra từ đó. Tiếp đến, họ cùng hé khuôn miệng rách nát tựa như mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt đối phương khẽ khàng như chỉ sợ làm nhau đau đớn.

Đôi tay họ từ từ di chuyển ra sau lưng đối phương, kéo đối phương về phía mình mỗi lúc một gần cho tới khi ôm chặt lấy nhau.

Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói bật ra từ yết hầu của một trong hai nhộng người: "Anh... yêu... em..."

"Em... cũng... yêu... anh..." Nhộng người kia thều thào đáp lại.

Tôi bỗng thấy môi mình mặn chát, không biết bởi nước mắt hay mồ hôi.

Cái ôm của họ bất động, lặng phắc như pho tượng đá, kể từ thời khắc này.

Tất cả, đều đã kết thúc.


Trong tháp Chedi Luang chỉ còn lại tôi và lão trụ trì đứng giữa những nhộng người đã chết và những khúc xương vụn nát của Mengrai.

Pho tượng Phật pha lê nằm im lìm trong một góc, tĩnh tại quan sát từng sự biến.

Trong tháo yên ắng tuyệt đối, tới mức tôi nghe thấy tiếng máu chảy trong người. Mũi tôi tắc nghẹt, giọng nói khàn đặc: "Achan! Đã kết thúc rồi sao?"

"Kết thúc rồi!" Lão sư phụ ngồi bẹp trên nền đất. "Phật nói, ái tình nam nữ cũng là dục vọng, sẽ gây cản trở đường tu. Nào ai ngờ lần này chính tình yêu nam nữ đã cứu chúng ta. Than ôi..."

"Achan, tôi muốn biết tất cả." Tôi ngồi xuống bên cạnh lão, giúp lão nắn lại cái chân phải đã bị bẻ gãy.

"Thí chủ có biết Kathoey là gì không?"

"Có biết."

"Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ truyền thuyết Kathoey của Thái Lan."

Nắn xương xong, tôi lại lấy cái chân giả đã bị bẻ đôi giúp lão sư phụ nẹp chô chân gãy rồi xé quần áo buộc cố định lại. Lão sư phụ ra hiệu mình không sao. Tôi liền ngồi xếp bằng dưới đất, lắng nghe lão kể chuyện.