9☆

   Thần rắn hai đầu thần bí lúc này đã mất đi vẻ uy phong trong lần đầu gặp mặt, mềm oặt đổ vật xuống đất. Trên thân thể đen bóng như thép chi chít những vết đục khoét đẫm máu do bầy kiến lửa để lại, trước bụng còn có một vết thương toang hoác, cái đuôi vẫn đang co giật.

   Thần rắn hai đầu yếu ớt ngỏng đầu, khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười, bên khóe mắt rỉ ra hai dòng máu đặc. Còn cái đầu rắn há ngoác miệng, lộ ra hàm răng hình móc câu ngược, nọc độc xanh lét nhỏ xuống tong tỏng, cái lưỡi vươn dài liếm lên mặt người phụ nữ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào.

   Thần rắn đang khóc.

   Nước mắt tôi bất giác ứa ra ròng ròng, chảy vào trong miệng mặn chát.

   Duang đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Nguyệt Bính bằng ánh mắt âm u: "Nếu không có chú mày, ta chẳng thể tìm được tới đây."


   Nguyệt Bính giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc gầm lên: "Ông là thằng khốn nạn!"

   "Ha ha" Duang phá lên cười. "Khốn nạn? Chú mày có biết ta đã chờ đợi bao nhiều lâu để có được ngày này không? Chú mày có biết ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết để tìm ra nó không?"

   Duang chỉ vào tôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

   Thời khắc này, tôi lại điềm tĩnh lạ kỳ. Tôi chậm rãi tiến tới trước mặt thần rắn hai đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu rắn ghê rợn.

   Một làn tử khid lạnh buốt thấm vào tay tôi, những cái vảy thô ráp cứa rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra buốt xót.

   Khuôn mặt người phụ nữ lại cười với tôi, mấp máy miệng nói ra một tràng mà tôi nghe không hiểu. Giọng bà hay tuyệt, dịu dàng, thánh thót, ấm áp như lò lửa đêm đông, sưởi ấm cơ thể lạnh bâng của tôi.

   Chiếc lưỡi rắn liến khẽ lên mu bàn tay tôi, ấm áp vô cùng, đem lại cho tôi một cảm giác thân thương.

   Tôi bỗng cảm thấy thần rắn hai đầu rất đỗi thân quen, gần gũi như thể từ trước đó rất lâu, hai chúng tôi là một, chưa từng phân tách.

   Tôi quay phắt đầu lại, giận dữ nhìn trừng trừng vào Nguyệt Bính. Nếu không phải tại cậu ta, tôi đã không đến rừng Vạn Độc lần nữa và những chuyện đau thương này cũng đã không xảy ra.


   Nguyệt Bính không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

   "Tình cảm giữa các người đúng là cực tốt." Duang lấy từ trong ngực áo ra một chiếc còi gỗ, thổi lên từng hồi chói tai. Mặt đất đùn lên những hạt đất tròn xoe như hạt gạo, bầy kiến lửa rào rào từ dưới đất chui lên, leo lên người ông ta, trong chớp mắt đã bu kín toàn bộ thân thể, chỉ còn chừa lại cặp mắt.

   Đầu rắn bỗng mở trừng mắt, ánh mắt tràn đầy thù hận, gắng sức gượng dậy nhưng cái cổ vừa mới ngóc lên đã mềm nhũn đổ ập xuống.

    Từ khóe miệng người phụ nữ rỉ ra một dòng máu. Cái đầu rắn nấc lên thê thảm. Người phụ nữ mở hé đôi mắt, mỉm cười lắc đầu rồi chầm chập khép mắt lại.

   "Chỉ có một mình cậu là được thần rắn hai đầu tin tưởng." Duang chỉ vào tôi, bầy kiến lập tức rào rào lao xuống nhưng rồi lại lập tức bò lên người ông ta, kín đặc nhung nhúc trông vô cùng gớm ghiếc. " Chỉ có bộ tộc Người Quỷ mới sinh ra kẻ có con ngươi đỏ. Hừm! Nhưng sau Kob, Prasong, bộ tộc người quỷ không còn sinh được người nào mang con ngươi đỏ nữa. Tộc cổ chúng ta bèn phái người trà trộn vào làng Người Quỷ mới biết, hóa ra những trẻ sơ sinh mang con ngươi đỏ đều bị đưa ra khỏi nước Thái đến khắp mọi nơi trên thế giới. Có vẻ như bộ tộc Người Quỷ đã biết được bí mật ngàn năm, hiểu rằng những kẻ mang con ngươi đỏ chỉ là vật hi sinh cho tộc Cổ trong cuộc chiến Cổ - Phật, chứ không thể giải trừ được lời nguyền của bộ tộc Người Quỷ.

   "Ta và Mengrai đã bí mật bắt cóc người của bộ tộc Người Quỷ, tra khảo đủ đường, cho tới khi gieo cổ vào họ mới biết, đứa bé mang con ngươi đỏ cuối cùng đã được đưa tới Trung Quốc mười tám năm về trước. Sau khi lùng sục khắp nơi, cuối cùng đã tìm được cậu, Bí Ngô."

   Vàu câu ngắn ngủi của Duang khác nào sét đánh ngang tai, khiến tôi bàng hoàng chết lặng, chỉ lắp bắp được vài chữ: "Tôi là người Thái Lan? Tôi là người của tộc Người Quỷ?"


   "Chắc các người không biết, bà tổ của bộ tộc Người Quỷ tên là Suchin. Nghìn năm trước, chỉ vì một kẻ phụ tình, bà đã phải trở thành một quái vật mình nam mặt nữ. Nhưng cũng là nhờ vào cuốn sách Cổ thuật mà bà để lại, tộc Cổ của chúng ta mới xuất hiện. Người sáng lập ra tộc Cổ là một nhà sư, nghe nói là đồ đệ của cao tăng đã cứu được Suchin, cũng chính là vị achan áo đen đầu tiên của nước Thái. Sau khi học được Cổ thuật, ông đã bị Phật giáo cho là giống khác loài, mang thiêu sống. Tuy nhiên, Cổ thuật mà ông lưu lại vẫn ngày một lớn mạnh, trở thành thế lực uy hiếp Phật giáo ẩn tàng trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh Phật - Cổ."

   Duang chốc chốc lại bật cười nham hiểm. Tôi ngồi thụp bên cạnh thần rắn hai đầu, nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ dần dần tím tái nhưng không thể làm được gì. Nguyệt Bính vò đầu bứt tóc, khóe miệng tái mét run rẩy.

   "Còn cái gọi là lời nguyền nghìn năm của bộ tộc Người Quỷ, nói ra cũng thật nực cười. Tuy Suchin mang hình hài mặt nữ mình nam nhưng cũng lấy vợ sinh con như thường. Ghi nhớ lời dạy của cao tăng, bà ẩn cư sâu trong rừng Vạn Độc. Năm tháng qua đi, các thế hẹ con cháu sinh sôi nảy nở, phát triển thành vài bộ lạc phân tán rải rác trong rừng."

-------------------------------------
Duang- nhân vật phản diện có tâm nhất ta từng đọc. Không những miêu tả lại toàn bộ gốc gác từ đời nảo rồi của các bộ tộc lại còn giải thích từng tí một nữa chứ!!! Rất đáng để trao giải diễn viên xuất sắc😅😅😅