Cao tăng đã nhập định, luôn miệng tụng niệm những câu thần chú lạ lùng. Đệ tử từ xa nhìn lại, qua cánh cổng trạch phủ mở rộng thấy tấm da người liên tục chụp xuống đầu đám đông hoảng loạn. Cứ chụp xuống đầu ai, kẻ đó liền bị tấm da quấn chặt rồi "roạt" một tiếng tấm da bay lên, kẻ kia tựa như bị lột da sống chỉ còn trơ lại một khối thịt đỏ chằng chịt những mạch máu tím xanh bò ngoằn ngoèo như giun. Sau khi chạy được vài bước liền lảo đảo gục ngã, đau đớn co giật quệt xuống mặt đất từng vệt máu rùng rợn.

   Vô số người đang điên cuồng đổ dồn ra cổng phủ nhưng thật lạ lùng, cổng phủ vẫn mở toang nhưng cứ như bị chắn ngang bởi một bức tường vô hình, rõ ràng chẳng thấy gì cả nhưng không một ai chạy nổi ra ngoài. Người đệ tử căng mắt nhìn thật kĩ mới phát hiện ra có vài con ma đang đứng chắn trước cổng ngăn đám người chạy trốn.

   Chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ đám đông đã trở thành những cái xác đẫm máu, tòa trạch phủ như đã biến thành địa ngục Tu La nồng nặc máu tanh. Những cái xác bị lột da chìm nghỉm trong vũng máu lầy nhầy đất bụi, dậo dềnh, dậo dềnh.

   Chỉ có một người vẫn ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn trong vũng máu, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng thảm khốc chưa từng.

   Người đó là Thokai.

   Cánh diều da người phấp phới bay đến trước mặt anh ta, hạ xuống trong tay anh bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Ác ma trong không trung bỗng cất lên tiếng thở dài não ruột.

   "Suchin, anh sai rồi!" Thokai nâng tấm da trên tay thì thầm.

   Ác ma bỗng biến mất giữa không trung, tấm da người bay lên khỏi tay Thokai rơi xuống đất biến thành Suchin hình hài trần trụi với mái tóc đen óng chảy dài che khuất đôi gò ngực, cặp mông tròn trịa sáng lên loa lóa dưới trăng.

   "Giờ mới biết sai, ích gì? Bộ da Suchin khẻ thở dài, nâng cằm Thokai lên hôn thật dịu dàng "Chàng còn yêu em không?"


   Thokai rùng mình một cái, say đắm ngắm nhìn thân thể của Suchin "Yêu!"

   "Haha" Giọng Suchin bỗng trở nên sắc lạnh, "Yêu? Ngươi vẫn còn mặt mũi để nói yêu ta ư? Nếu yêu thì biến thành ta đi!"

   Lời vừa dứt, bộ da Suchin bỗng rách toạc từ trước trán lại biến thành một tấm da người mỏng tanh, úp chụp lên cơ thể Thokai.

   Người đệ tử trợn mắt chết lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, cao tăng vẫn luôn miệng niệm thần chú.

   Thokai giờ đã mang hình dạng của Suchin, thẫn thờ dẫm lên những xác người và máu đọng bước ra khỏi phủ. Khi đi ngang qua chỗ cao tăng bỗng chắp tay nói: "Đa tạ đại sư!"

   Cao tăng chợt mở choàng đôi mắt, nghiêm giọng quát lên: "Đây là số kiếp! Ta không thể ngăn cản, mong ngươi tự mình định liệu!"

   Thokai trong hình hài Suchin đã biến mất trong màn đêm. Cao tăng đi về phía trạch phủ nói với đệ tử: "Theo ta tới đó thanh trừ"

   Một canh giờ sau, phủ đệ nguy nga đã biến thành biển lửa cháy đỏ rực nửa bầu trời đêm. Bên rìa đám cháy, hai thầy cho cao tăng âm thầm tiến về phía màn đêm.

   "Sư phụ, con thấy một cái xác trông giống rắn lắm."


   "Ừm"

   "Sư phụ, đây là tà thuật gì mà sao ghê gớm đến thế?"

   "Thứ gì không nên biết thì không biết sẽ tốt hơn, hà tất phải thắc mắc?"

   "Vâng" Đệ tử không hỏi gì nữa, làm bộ thu vén quần áo, thụt lại sau sư phụ vài bước rồi nhặt lấy một cuốn sách rách nát lem đầy vết máu nhét vào trong ống quần...

 
   Kể tới đây, cô gái im lặng hồi lâu. Tôi vẫn chìm đắm trong câu chuyện hồi tưởng lại từng tình tiết, tuy lạnh gáy nhưng quả thực rất hấp dẫn sinh động. Tôi buột miệng hỏi: "Vậy là kết thúc rồi à? Thế Thokai biến thành Suchin rồi sao nữa? Người rắn kia là thế nào? Ma cỏ là gì? Cuốn sách mà người đệ tử giấu vào ống quần có phải là cuốn sách mà con gái lão nịnh thần tìm được trong hốc tường không?"

   Cô nhìn mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng khàn đi: "Sau khi biến thành Suchin, Thokai cứ lanh thang khắp mọi nơi trên thế giới, không ai biết anh ta là cái xác bị bọc trong da người, cũng không ai biêt được anh ta đang tìm kiếm thứ gì."

   Nói xong, cô vươn vai một cái, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gì như tiếng vải rách. Cô vuốt lại mái tóc rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

   Tôi nhắm mắt, hồu tưởng lại từng chi tiết trong truyệ thuyết vừa rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


   Máy bay lắc khẽ một cái, tôi giật mình bừnh tỉnh. Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên dịu dàng: "Kính thưa quý khách, máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok, xin quý khách thắt dây an toàn. Khi máy bay hạ cánh, quý khách sẽ có cảm giác hơi khó chịu, quý khách hãy thả lỏng cơ thể và hít thật sâu..."

   Tôi vội vàng thắt dây an toàn, lúc này mới phát hiện ra ghế bên cạnh trống trơn. Tôi nhớ rõ cô gái đã đi vào nhà vệ sinh, sao lâu thế mà vẫn chưa thấy quay lại?

   Tôi vội vàng bấm chuông. Cô tiếp viên hàng không bước lại, khẽ cúi người xuống lịch sự hỏi: "Thưa anh, xin hỏi anh có gì cần giúp đỡ?"

   Tôi khẽ hỏi: "Xin hỏi, cô gái vừa nãy ngồi bên cạnh tôi đi đâu rồi?"

   Cô tiếp viên hàng không nghi hoặc nhìn tôi, gương mặt thoáng qua một tia kinh hãi: "Thưa anh, từ lúc lên máy bay, ghế bên cạnh anh làm gì có ai ạ?"

   Tôi giật mình sửng sốt: "Gì cơ? Sao lại thế được?"

   Những hành khách xung quanh nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cô tiếp viên đều trợn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma, từ trong mắt họ tôi đã đọc được ra thông tin "chính xác là chẳng có ai ngồi cạng anh hết."

   Cô gái mà tôi vừa nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ là ma? Truyền thuyết cô ta vừa kể có ý nghĩa gì? Là tôi gặp ma hay chỉ là ảo giác?

   Những luồn suy nghĩ rối bời và cơn kinh hãi khó tả đã bóp nghẹn thần kinh não bộ khiến tôi choáng váng cả đầu óc. Cô tiếp viên hàng không hỏi: "Anh không sao chứ? Anh thấy không khỏe ở đâu à?"

   Tôi vội vã xua tay cười ngượng nghịu đáp: "Thật ngại quá, vừa nãy tôi ngủ mơ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo"


   "Thưa anh, ở trên máy bay thường xuyên có hành khách gặp ảo giác, đây được gọi là hội chứng ám ảnh sợ hãi do chứng sợ độ cao kết hợp với không gian kín gây ra. Anh có thể dịch chuyển sức chú ý, thả lỏng tinh thần sẽ thấy đỡ hơn."

   Lời nói của cô tiếp viên khiến tôi vững tâm đáng kể.

   "Chỗ ngồi bên cạnh anh vốn là của một nam hành khách khác nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại không lên máy bay." Cô tiếp viên cười nói. "Tôi nhớ hình như anh ấy tên là Thokai, nghe tên có lẽ là người Thái lan."

   "Thokai!" Một cơn ớn lạnh thấu xương bỗng túa ra khỏi tim tôi từ từ lan tỏa làm đông cứng toàn bộ cơ thể và mạch máu. Tôi quay đầu, cần cổ kêu răng rắc, tôi nhìn sang phần ghế trống trơn bên cạnh, tưởng như trông thấy một hồn ma trắng toát đang chễm chệ ngồi đó, chậm rã vờn nghịch tấm da người héo hắt trên tay.

   Càng tưởng tượng tôi lại càng ớn lạnh, vội vã di chuyển ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Máy bay đã xuyên qua những tầng mây, các tòa nhà cao ốc ở Bangkok nằm san sát như những quân bài Domino như thể đẩy khẽ một cái là đổ nhào cả loạt.

   Dưới bầu trời quang đãng thành phố Bangkok xanh rờn sắc lá, cảnh sắc tuyệt đẹp khiến tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí tôi cũng đã tin rằng chuyện vừa nãy hẳn là ảo giác do chứng sợ độ cao gây ra, có lẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá sức sinh động.

   Trong không trung bỗng có một thứ lướt qua, vụt cái băng ngang khung cửa sổ rồi lại bị một cơn gió cuốn ngược trở lại. Tôi đưa mắt nhìn kĩ. Trôi nổi giữa không trung là một cánh diều da người vàng úa.

---------------------------------------------------

Đọc xong phần này có lẽ éo dám đi máy bay nữa, đù mòe😅😅
Trước xem nhiều phim Mỹ thấy máy bay rơi như mưa đã sợ bĩnh ra quần giờ đọc thêm cái này chắc phải nói lời goodbye với con trym sắt rồi😊😊
....
Nói thế thôi chứ mình không có sợ đâu, thật đấy😂😂