Tống Bình nhìn vào gương mặt Thủy Tiên, nơi đó thoáng qua một chút buồn man mác. Ngược lại, từ lúc bước vào đây cô chỉ đẩy toàn bộ ánh mắt ra ngoài đường, hình như cũng quên luôn sự tồn tại của người đàn ông phía đối diện. Trong đôi mắt cô gái ấy, anh phát hiện có điều gì không được tự nhiên, và anh tin cảm nhận của mình về cô chưa bao giờ sai với sự thật. Bỗng dưng Thủy Tiên quay lại, giống như cô đang nhớ ra chuyện gì, liền hỏi anh. « Hai người biết nhau ? » Anh thoáng mỉm cười, sống mũi cao chia đôi gương mặt tuấn mĩ. Hai người mà cô nói ở đây, một là anh, còn người kia còn ai ngoài Kiến Minh nữa ? Nhưng không hiểu sao nghe thấy giọng cô lòng anh trở nên trống rỗng, có thứ gì đó thắt chặt trong lòng. « Chúng tôi là bạn phổ thông. » Nụ cười trên môi anh giãn ra, trở nên vui vẻ hơn trước. « Cô và cậu ta có quan hệ thế nào ? Là bạn bè hay người thân. » Cô lắc đầu, thực sự không muốn giải thích cho anh hiểu, hoặc cũng không biết nên giải thích thế nào. Kiến Minh và cô, rốt cuộc là gì của nhau ? Bạn bè ? Người thân ? Không phải như thế. Vậy gọi là người tình cũ sao ? Người thì cũ, nhưng tình đã cũ chưa ? Thủy Tiên mỉm cười, trong đôi mắt kéo theo những chuỗi dài tâm sự. « Cậu ấy từ trước tới giờ vẫn xuất sắc như vậy, từ cuộc sống tới sự nghiệp, tuyệt đối chẳng bao giờ thua kém ai. » Tống Bình thoáng chút suy nghĩ trong đầu, từ tốn nói về người bạn thời phổ thông của mình. «Kể cả khi trong tay không có gì, người ta vẫn không thể xem thường cậu ấy. Một người như vậy, bất cứ cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng, có phải như vậy không ? » Thần kinh cô co giãn theo mỗi lời nói của anh, nhưng gương mặt lại thoáng vẻ phớt lờ, giống như những điều đó chẳng có liên quan tới mình. Thủy Tiên đưa tay chống cằm, một lúc lại đẩy li nước lên miệng mình nấc nhẹ, cảm giác có vị gì cay cay. « Người đàn ông tài giỏi thì đã sao ? Thứ quan trọng nhất mà một người phụ nữ cần, đâu phải là cái đó. Anh còn trẻ như vậy cũng đã là hiệu trưởng trường phổ thông bậc nhất thành phố, nào có thua kém gì. » Lời cô có ý cổ vũ anh, nhưng tại sao anh lại cảm nhận cô dùng nó để mỉa mai người khác. Một Thủy Tiên hiền lành như thế, lại cũng có khi sắc sảo và dửng dưng như thế này. Tống Bình mỉm cười, càng nghĩ càng thấy lòng mình bị mê hoặc. « Vậy cô cần thứ gì nhất ở một người đàn ông ? » Câu hỏi của Tống Bình chứa nhiều hàm ý xa xôi, Thủy Tiên nghe tới đó thực quản ngừng hoạt động, khó khăn lắm mới đẩy được ngụm nước trong miệng vào trong. Cô thoáng nhìn anh với cặp mắt tò mò, lại cảm thấy có chút gì bối rối, liền hỏi vặn lại ngay. « Sao anh lại hỏi vậy ?» « Không có gì, chỉ là buột miệng nói vậy thôi. » Tống Bình đáp lời, hình như anh đang phân tâm vì điều gì đó. Trong bữa ăn hôm ấy, miếng nào trong miệng Thủy Tiên cũng cảm thấy không ngon. Cô như vậy, lẽ đương nhiên anh cũng thấy khó nuốt. Vậy nhưng cử chỉ của họ lại vô cùng lịch sự, ai cũng chủ động làm hài lòng đối phương. Anh nói với cô. « Chúng ta mặc dù là quan hệ cấp trên, cấp dưới, nhưng nếu nhìn rộng hơn lại chính là đồng nghiệp của nhau. Tôi muốn cô nhìn rộng hơn về mối quan hệ này, có thể càng rộng càng tốt. » Lời của anh, dù có sâu sắc tới đâu cô cũng đủ nhạy cảm để hiểu ra. Cô biết mình có một phần cũng muốn tiếp cận anh, nhưng anh lại âm thầm cổ vũ cô, đâm ra trong lòng có chút gì không được an tâm lắm. Chẳng phải từ lần đầu tiên gặp mặt, cách anh nhìn cô, và cách anh nhìn gần một trăm giáo viên nữ trong trường, hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Chưa bao giờ cô muốn có ai đó ở cạnh như lúc này, cho đến khi gặp một người trong quán coffe, sau hai năm trời xa cách. Kể từ lúc đó cô hiểu, chờ đợi và hi vọng về những thứ vốn không thuộc về mình, việc làm đó là ngu ngốc nhất. Viễn hoặc bản thân hai năm như thế là quá đủ, đã đến lúc trái tim cô cần ai đó xoa dịu những tổn thương. Ánh mắt Tống Bình đã chủ động gọi mời, hà cớ gì Thủy Tiên không lợi dụng cơ hội đó để tiến lên. Tình yêu là cái gì ? Chẳng qua là hai người xa lạ gặp nhau, dành cho nhau nhiều hơn tình cảm bình thường một chút. Có can đảm, tất nhiên sẽ có tình yêu thôi. Thủy Tiên tự giải thích rõ với lòng mình, hai tay cô đan vào nhau đặt dưới cằm nâng lên cả khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ. Trong ánh mắt nhìn về người đối diện, cô thả vào đó một chút gợi tình.

Tống Bình đưa li rượu vang màu hạt lựu lên môi, mê man với những đường nét mĩ miều trên khuôn mặt cô gái, người mà bấy lâu nay không thôi dày vò anh. Cuộc đời anh trải qua mấy đoạn tình trường, người hơn cô có, người thua cô có, nhưng không ai cho anh thấy những giọt nước mắt trong sáng như cô. Một người như anh, chỉ không ngờ đến một lúc nào đó lại sẵn sàng hi sinh bản thân, muốn được âm thầm đứng sau một cô gái, lau cho cô những giọt nước mắt mặn nồng.