Hạc Hiên ấm ức rời khỏi phòng nghỉ của Mặc Tử Tần, anh cảm thấy tài năng của mình đang hao phí một cách vô nghĩa.

Rõ ràng chỉ dính có chút máu trên người mà cũng gọi anh tới kiểm tra là sao, thà rằng đi dọn cái xác kia ít ra còn có thể mổ xẻ nó thêm chút nữa.Hạo Quân thương tiếc cho con người có học vị tiến sĩ y khoa tài cao như Hạc Hiên.

Thật lòng mà nói những chuyện vừa xảy ra trước mắt, anh ta rất muốn ở lại để hóng drama nhưng anh ta cũng đâu phải người rảnh rỗi, công việc cũng thật bận mà.Thật muốn cười trên nỗi đau của bạn tiến sĩ y khoa nào đó.Bác Văn cùng Vĩ Thành tới phòng làm việc Hạc Hiên một phần muốn "chia buồn" một phần khác có lẽ là cười cợt.


Một kẻ vốn kiêu ngạo như Hạc Hiên, một kẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến cuối cùng cũng phải tức giận.- Nếu cười đủ rồi thì có thể rời khỏi nơi làm việc của tôi được rồi đấy!Bác Văn nhìn dáng vẻ khổ sở của Hạc Hiên...thật khó tả, Bác Văn vỗ vai Hạc Hiên rồi đưa cho anh ta một đoạn video ngắn:" Đừng buồn nữa, coi thử cái này đi." Hạc Hiên nhận lấy cái máy tính bảng rồi mở lên xem.

Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, là video quay lại khoảnh khắc Heart giết chết một ả đàn bà.Nhưng ngay lập tức điều khó hiểu đập vào mắt Hạc Hiên, anh ta ngước nhìn Bác Văn và Vĩ Thanh, tỏ ý đã hiểu những gì mà hai người muốn nói.Đúng vậy, sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kia, điều mà Bác Thành chú tâm tới không phải việc giết người mà là hành động của kẻ giết người, thật khó giải thích.

Chính vì vậy anh ta đã tới khu thông tin của Vĩ Thành để lấy thông tin từ các video được quay bởi camera giám sát.Video được trích xuất ra không khỏi khiến những người vốn bình tĩnh trước mọi tình huống như Bác Văn, Vĩ Thành phải giật mình nói đúng ra, rùng mình.Bỏ qua việc vì sao Heart lại tới cái nơi này, hết ngó nghiêng lại liếc ngang liếc dọc cuối cùng thì giết người.

Làm sao một người như vậy lại có thể mở khóa lồng giam được? Chìa khóa nằm trong tên quản giáo, hắn đã sớm rời đi*.

Khi Heart đến gần cái lồng giam, mấy ả độc phụ trước đó còn la hét nhưng chỉ một giây sau liền im lặng như thể đã ngủ say hoặc chìm sâu vào ảo mộng chỉ riêng "nạn nhân" còn tỉnh táo? Và trước vài giây camera gặp trục trạc trong giây lát, nụ cười quái dị của Heart hiện lên, cô phất tay, màn hình bị nhiễu đen hoàn toàn.* Trong chương trước có phần Heart lấy chìa khóa mở lồng mà quản giáo không biết nhưng trên video lại cho thấy chuyển động của cô chỉ đi qua người quản giáo chưa tới vài giây hơn nữa khoảng cách của hai người ít nhất cũng phải tầm 30cm, thời gian và khoảng cách như vậy nếu vươn tay chắc chắn sẽ bị để ý ngay, người của Mặc gia còn là những người huấn luyện bài bản, nên việc trong tay Heart có chìa khóa trong tay là điều khó hiểu với Bác Văn và mọi người *Một loạt hình ảnh một cô gái nhỏ bẻ tay bẻ chân người đàn bà, con dao găm nhỏ trên tay không ngừng đâm liên tục vào hốc mắt, máu tuôn xối xả.

Heart quang con dao sang một bên, vứt "nạn nhân" xuống đất chân liên lục đạp lên người lên bụng bà ta khiến bà ta hộc máu.Một cái cưa xuất hiện, cô không ngừng cưa từng ngón tay từng ngón chân "nạn nhân" thậm chí mái tóc của bà ta cũng bị dứt khỏi đầu một cách thô bạo, da đầu túa máu.Những hình máu me cứ liên tiếp dồn đập cho đến khi mọi người trông thấy và Mặc Tử Tần bế Heart đi.Hạc Hiên để cái máy tính bảng xuống, anh ta tháo kính khẽ day day huyệt thái dương.- Cô ta...không phải con người.


Thật quá kì lạ, có gì đó thật kì lạ nhưng tôi không biết phải diễn tả nó ra sao?- Lão đại hình như hoàn toàn không để tâm tới chuyện này.

- Vĩ Thành suy tư nói:Hạc Hiên đột nhiên bật cười, Bác Văn liền thay lời :" Chú có cảm thấy hai người họ có điểm gì đó rất giống nhau không?!"***Heart được Mặc Tử Tần bao bọc trong lòng, từ lúc hắn ôm cô về đây đã được 5 tiếng 15 phút, hắn tắm rửa, thay quần áo cho cô sau đó ôm chặt cô vào lòng cùng cô xem tài liệu.

Cả hai cứ thế im lặng, hắn xem tài liệu cô ngủ trong lòng hắn.- Còn hai tiếng nữa mới đến bữa tối.

Ngủ đi.- Không, hết buồn ngủ...rồi.-Là người thứ mấy rồi.- First person this month.Mặc Tử Tần xoa đầu Heart, hắn hôn lên má cô :" Lần sau đừng để bản thân phải dính máu như vậy." Heart dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn, cô chỉ vào một tờ thông số trước mặt.- Cách làm này cũng tàn nhẫn quá rồi.-Nhưng nó khá tuyệt.Heart đưa mắt nhìn Mặc Tử Tần, cô lại hỏi: " Chúng ta, từng gặp nhau? " Câu hỏi duy nhất trong tuần và được lặp lại tới bảy lần, câu trả lời vẫn luôn là "không" Nhưng em sẽ phải ở bên tôi mãi mãi.Tôi không quen anh.


Hoặc cũng có thể là tôi sẽ giết anh.Chúng ta đều giống nhau, những gì muốn thấy đều đã thấy cả.

Nếu cảm thấy khó chịu, tôi sẽ móc đôi đồng tử của em, cắt tay chân em để em yên vị bên tôi.Che giấu bản chất biến thái của SM như vậy có mệt không, câu trả lời là không, nếu được thì hãy móc luôn cả quả tim tôi đi, nó vô dụng rồi.Mặc Tử Tần bế Heart đứng dậy, hắn phủ môi hôn lấy môi cô, nụ hôn không quá đặc biệt chỉ đơn thuần là căn xé.

Hắn bế Heart tới trước một chiếc tủ kính, bên trong là một bộ đầm trắng tinh khiết, thiết kế thanh nhã rất phù hợp với dáng vẻ non trẻ của cô.Em có muốn dự tiệc đêm với tôi không.Tiệc tùng rất ồn, và...Nếu như anh muốn bữa tiệc đó thành bữa tiệc máu và xác người.Heart không cười, cô cũng chẳng nói gì chỉ vùi đầu vào hõm cổ của Mặc Tử Tần.- Đói.-Ừ..