Ánh sáng nhỏ yếu ớt le lói qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến hai hàng lông mày nhíu lại, chật vật thức dậy.

Cô cẩn thận quan sát những thứ xung quanh mình một lần nữa để chắc chắn những suy đoán lúc trước của cô là đúng.

Không nghi ngờ gì nữa cô đã hoàn toàn xuyên không rồi, lại còn đang ở thế giới mà cô chẳng biết gì về nó ngoại trừ người phụ nữ tự nhận là mẫu thân của cô.

Cô đành chấp nhận số phận rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Điều quan trọng bây giờ là cô cần phải thu thập thông tin về thế giới này càng nhiều càng tốt.
*Cốc cốc* Một giọng nói thiếu nữ dịu dàng vang lên:
“Phu nhân bảo nô tì bưng thuốc đến cho thiếu gia ạ”
Cô đáp lại:
“Vào đi”.
Nghe được lời của Lâm Chi, thiếu nữ tầm khoảng 15, 16 từ bên ngoài mở cửa bước vào.

Một thân hình ảnh mảnh mai cùng với gương mặt lanh lợi nhanh chóng tiến lại gần cô.


Cô nhìn một lượt rồi suy đoán cô nương này có lẽ là người hầu ở đây.

Cô liền nhận ra điều gì đó rồi cất giọng nói:
“Ta vừa tỉnh dậy không bao lâu, có thể cho ta biết tình hình ở đây được không”.
Nàng ta vừa cầm bát thuốc trên tay, vừa nhanh chóng đáp lại:
“Thưa thiếu gia, giờ trong phủ loạn lắm ạ.Từ ngày thiếu gia hôn mê, lão gia nảy ra ý định muốn đưa nhị thiếu gia Lâm Phong về phủ nhận tổ quy tông nhưng phu nhân một mực không đồng ý.”
Nói đến đây thiếu nữ kia bỗng dừng lại có chút do dự.
“Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì hả?” Cô tò mò hỏi
“Thưa thiếu gia.

Đến cuối cùng, lão gia không nghe lời phu nhân nói nên đã đưa nhị thiếu gia về phủ rồi ạ.

Ngày mai là ngày…..

ngày nhị thiếu gia nhận tổ quy tông ạ”.
Nghe xong cô bắt đầu ngẫm nghĩ lại, Lâm Phong, cái tên này thật quen, hình như cô đã gặp qua đâu đó rồi thì phải.

Lúc này trong trí óc của cô bắt đầu hiện lên điều gì đó, cô lập tức hỏi nha hoàn kia:
“Có phải phụ thân ta tên là Lâm Chấn không?”.
Lời nói của cô khiến nha hoàn có chút ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy kì lạ về vị thiếu gia này.

“Vâng, đúng rồi ạ”
Như vẫn chưa chắc chắn về suy đoán của mình, cô hỏi thêm:
“Thê tử ta… à không Hạ Minh Nguyệt là thê tử ta đúng không?”
“Vâng, thiếu gia”.
Lần này cô chắc chắn là mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cô đọc cách đây khoảng 1 tháng.

Cuốn tiểu thuyết nói về nữ chính Hạ Minh Nguyệt 18 tuổi bị Chu Lệ (mẫu thân của Lâm Chi) ép gả cho Lâm Chi nhằm giải quyết được vấn đề hôn sự của Lâm Chi, không phải tự nhiên mà Lâm Chi đến 20 rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất.

Cũng bởi vì thân phận của Lâm Chi là nữ, nếu cưới thê tử sẽ bị phát hiện ngay.

Còn đối với trường hợp của Hạ Minh Nguyệt thì khác, nhà cô đang có một món nợ lớn vì vậy mẫu thân Lâm Chi có thể dùng điều này để uy hϊếp nàng, không để nàng tiết lộ bí mật này với bất cứ ai.


Nếu Lâm Chi bị phát hiện là nữ thì chắc chắn một điều có sẽ mất quyền kế thừa gia sản họ Lâm, quyền đó sẽ rơi vào tay nam chính Lâm Phong.

Lâm Phong là đệ đệ của Lâm Chi chỉ kém Lâm Chi 1 tuổi, đứa con ngoài giá thú của Lâm Chấn.

Cũng chính vì vậy hai mẫu thân Lâm Chi rất ghét Lâm Phong.
Hạ Minh Nguyệt làm dâu nhà Lâm Chi vô cùng khổ sợ không những phải giữ kín bí mật mà còn phải hầu hạ tính cách khó chịu của Lâm Chi.

Nàng thường xuyên bị Lâm Chi đánh đập, gây khó dễ.

Vì muốn có con để có thể kế thừa sản nghiệp nhà họ Lâm, Lâm Chi đã đẩy nàng cho một nam nhân xa lạ cưỡng bức khiến nàng mang thai.

Đau đớn tuổi nhục, nàng chỉ muốn chết đi cho xong nhưng vì đứa con trong bụng, nàng đành sống tiếp và sinh ra một bé trai.

Chưa kịp nhìn mặt con thì nàng đã bị Lâm Chi đuổi đi cùng với bức hưu thư, còn bé trai đó hiển nhiên trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Lâm.

Hạ Minh Nguyệt sau khi bị đối xử như vậy thì liền trở nên căm hận Lâm Chi, luôn nung nấu ý định trả thù Lâm Chi và dành lại con của mình.

Sau đó nàng vô tình gặp được Lâm Phong, biết đây là nhị thiếu gia của Lâm gia.

Nàng từng bước tiếp cận Lâm Phong, sau một thời gian tiếp xúc nàng nhận ra Lâm Phong là một người tốt bèn kể hết mọi chuyện cho y nghe.


Lâm Phong vốn không có hứng thú với gia sản nhà họ Lâm nhưng sau khi biết được mọi chuyện từ Hạ Minh Nguyệt, Lâm Phong đã quyết định giúp đỡ nàng lật đổ Lâm Chi lấy lại toàn bộ gia sản còn thành công chiếm được trái tim của Hạ Minh Nguyệt.

Mẫu thân Lâm Chi thì bị giam lỏng ở khu nhà hẻo lánh phía Tây.

Còn về phần Lâm Chi không những bị mất hết tất cả còn bị Hạ Minh Nguyệt rạch mặt, tra tấn đến sống dở chết dở và chết đói ngoài đường vài ngày sau khi bị đuổi khỏi Lâm gia.

Nhớ đến thôi cũng khiến cho cô không khỏi sợ hãi, cô đã xuyên vào một nhân vật phản diện còn có kết cục vô cùng bi thảm.

Cô bần thần, không khỏi xót thương cho chính mình nhưng một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô.

Nghĩ lại thì ngày mai Lâm Phong mới nhận tổ quy tông chính thức trở thành nhị thiếu gia nhà họ Lâm.

Vậy tức là, cô cũng chỉ vừa mới thành thân với Hạ Minh Nguyệt.

Cô vẫn còn thời gian một năm, chỉ cần cô đối xử tốt với Hạ Minh Nguyệt cho đến khi nàng nhận được hưu thư từ cô.

Như vậy, nàng sẽ không có lý do gì để thù hận rồi trả thù cô một cách bi thảm như trong tiểu thuyết cả.