Thấm thoắt Văn Nhu đã tới đây một tháng trời.
Hôm nay là ngày cuối tuần.

Chẳng mấy khi Hoắc Đình lại rảnh rỗi tới mức ngồi đó thưởng trà trong hoa viên.

Khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ khẽ lay động trong ngọn gió đầu đông lạnh giá.

Người đàn ông ngồi dưới mái đình, tay nâng chén trà nhấm nháp.
Thật hiếm khi có thể nhìn thấy một Hoắc Đình nho nhã như thế này.
Từ phía nhà chính, bóng dáng thon thả của một cô gái xinh đẹp tiến lại gần.
"Anh đang uống trà sao?"
Giọng nói cô gái dịu dàng ấm áp cất lên khiến Hoắc Đình phải quay đầu lại.

Hắn cho cô ấy một ánh mắt rồi lại quay về thưởng thức tách trà của mình.
Văn Nhu tiến vào trong đình đứng bên cạnh hắn, thấy trà trong tách hắn đã cạn liền khéo léo nâng ấm rót vào, tư thế đúng chuẩn, hiền thục mĩ miều.
Dù lúc này đôi chân run lên vì sợ hãi người đàn ông trước mặt, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên bình tĩnh nhất để đối diện với hắn.

"Trà này thơm thật, là trà mà có thể thấy thoang thoảng vị bùi của hạt dẻ.

Tôi có thể nếm thử được không?"
Muốn làm hắn thả lỏng và tin tưởng mình, bước đầu tiên cần làm quen đã.

Nếu tìm được điểm chung gì đó, không chừng sẽ dễ ở chung hơn.

Cô có để ý hắn rất hay uống trà hoặc rượu vang chứ không uống cà phê, mà vừa hay vì lúc trước có đam mê nên cô cũng có tìm hiểu một chút về nó.
Hoắc Đình hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái hắn vớ bừa mang về lại cũng có hiểu biết về trà.
Hắn bắt đầu uống trà từ năm mười tám, trong khi mọi người xung quanh hắn đều uống cà phê.

Có thể nghĩ hắn như ông cụ cũng được.
Hai thức uống cùng đắng, nhưng chỉ trà là còn có thêm dư vị ngọt ngào, xoa dịu đầu lưỡi, lại có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, không nồng xông như vị của cà phê.

Hắn chính vì vậy mà thích trà hơn thứ đồ uống kia.
"Ừm."
Hắn ậm ờ một tiếng coi như ban bố cho Văn Nhu một tách trà thượng hạng của mình.
Văn Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện rót cho mình một tách, nâng lên ngửi làn khói nhè nhẹ vật vờ bay lên từ ly trà màu vàng trong.
Mùi rất thơm, vị đắng ban đầu không quá khó chịu, vài giây say có thể cảm nhận dư vị ngòn ngọt bùi bùi như hạt dẻ nhưng không hề ngấy.

Quả thực là mĩ vị.
Suýt thì chìm đắm quên cả mục đích, Văn Nhu đặt tách trà xuống rồi cho một nhận xét:
"Quả là trà ngon, mùi hương và vị đều từa tựa như hạt dẻ, mới uống thì đắng chát tê tê, lúc sau có thể cảm nhận vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi.

Mà người pha trà cũng hẳn là một người chuyên nghiệp, tỷ lệ rất đúng, nhiệt độ cũng vừa phải, tất cả đều tạo nên một tách trà ngon."
Giấu sau chiếc tách đặt trước cửa miệng người đàn ông là một cái nhếch môi, ánh mắt phản chiếu lên nước trà lấp lánh tia sáng.
Còn phải nói sao, người pha ly trà này chính là Tử Thanh, cô hầu nhỏ đảm đang của hắn.
Vì những lời vừa rồi, hắn cảm thấy cô gái trước mắt này hình như cũng không quá đáng ghét.
Một lúc sau, Hoắc Đình đứng dậy trở về.
Văn Nhu thấy hắn đi thì vội vội vàng vàng đứng dậy chạy theo, chỉ là không ngờ hấp tấp dẫm hụt bậc thang, ngã nhào về phía hắn.
"Á"
Hoắc Đình cảm nhận được đồ vật hướng về phía mình, rất nhanh liền quay lại dùng hai tay muốn chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ được không khí.

Mà lúc này cô gái kia lao vào lòng hắn, hai thân thể dán sát theo một lực cực mạnh, một cỗ mềm mại đậu trên mặt hắn, không, chính xác là trên khoé môi hắn, hơi thở cùng mùi hương nữ tính phảng phất.
Hương hoa kia cũng là loại dịu nhẹ, nhưng hắn không cảm thấy yêu thích, thậm chí còn bài xích khi bị đụng chạm.
Hắn muốn đẩy Văn Nhu ra, nhưng cô gái kia có vẻ vẫn còn hoảng hốt sau cú ngã, chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên vẫn còn túm chặt lấy vai hắn như túm cọng cỏ cứu mạng.
Hắn bắt đầu khó chịu, nắm lấy cánh tay nhỏ bằng lực mạnh đến nỗi đỏ cả tay cô gái rồi đẩy ra.
Văn Nhu cũng đã hoàn hồn, lúng túng lùi lại, đôi tay nhỏ khẽ bịt lên miệng mình, tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Mà hắn thì cứ vậy quay lưng bỏ đi không nói lời nào.
Chết tiệt! Hắn từng cho rằng hôn môi phụ nữ rất mát lại mềm mại dễ chịu, nhưng vừa rồi không hề như vậy, chỉ cảm thấy rất khó chịu mà thôi.

Hình như...!không phải người đó thì không được.
...----------------...
"Bịch bịch bịch..."
"Ha...!ha...!ha..."
Bạch Tử Thanh dừng bước chân vội vàng của mình, chống tay lên đầu gối thở hổn hển phả ra cả làn khói mơ hồ.

Tim đập thình thình vì vừa vận động mạnh, máu bơm lên làm đôi má đỏ lựng giữa trời đông.
Không biết từ lúc nào, từng giọt từng giọt nóng hổi đã rơi xuống từ khoé mắt, ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ.
Cô lại tiếp tục chạy, chỉ muốn trốn đi thật xa khỏi nơi đó.

Nhưng được vài bước, ngón chân vấp phải thứ gì đó gồ ghề khiến thân hình nhỏ bé ngã sấp, khuỷu tay cùng đầu gối chà xuống mặt đường rải sỏi.
Đau quá!
Đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước, bờ vai cùng lồ ng ngực nấc lên theo từng nhịp, tim nhoi nhói đau thắt.
Chẳng biết tại sao cô lại muốn khóc như vậy? Là vì ngã đau hay vì cảnh tượng cô vừa chứng kiến mấy phút trước?
Chẳng qua chỉ là hai người bọn họ hôn nhau thôi mà.

Suốt cả tháng bọn họ chẳng có tiến triển gì đặc biệt, hiện tại hôn nhau một cái âu cũng là quy luật của tiểu thuyết ngôn tình.
Bản thân Bạch Tử Thanh biết rõ nhưng mà chẳng hiểu sao tận sâu trong tâm can có thứ gì đó ngọ nguậy nhức nhối, không kìm được mà đau lòng.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi gục trên đất, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu gối trầy xước rỉ máu, nước mắt rơi lã chã.
Suốt thời gian qua, hắn chiều theo cô, đối xử tốt với cô có lẽ đều là vì hắn đã quen với sự hầu hạ của cô rồi, không muốn thay đổi nữa, chỉ vậy mà thôi.
Hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, cướp đi lần đầu của cô, nhưng mà cô lại chẳng phải là người định mệnh trong đời hắn, chẳng phải người hắn yêu thương, cô gái của hắn phải là nữ chính.

Nhưng như vậy thật bất công!

Có phải Bạch Tử Thanh cô đang bắt đầu có suy nghĩ ích kỷ xấu xí rồi hay không? Tất cả chỉ là lầm lỗi, chính cô đã nói với hắn như vậy, rằng sẽ coi như không có gì xảy ra, vậy mà hiện tại cô lại có suy nghĩ trách móc hắn.

Cô đúng là trở nên xấu xa hơn rồi.
Nghĩ đến đây, Bạch Tử Thanh lại càng khóc dữ hơn.
Khi tiếng nức nở chỉ còn lại sụt sịt, Bạch Tử Thanh cảm nhận được tiếng bước chân mạnh mẽ của nam giới tiến lại gần.
Vội vàng lau qua loa nước mắt lên tay áo, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lóng lánh ánh nước nhìn thấy đôi giày da màu đen nhánh cùng chiếc khăn tay kẻ sọc trước mặt.
"Cho cô mượn này."
Giọng nói ấm áp của chàng trai vang lên, anh ta khom lưng quỳ trên một chân rồi đưa khăn tay lên trước mặt cô.
Bạch Tử Thanh bối rối nhận lấy lau nước mắt.

Qua chiếc khăn, cô len lén nhìn người đàn ông có chất giọng lạ lạ quen quen kia.
Thân hình cao lớn, dù đang đóng vét đen nhưng có thể nhận ra là một người vạm vỡ khoẻ khoắn, nhất là khi nhìn thấy đôi tay to gân guốc đưa khăn cho cô.
Anh ta là Jay, vệ sĩ thường đi cùng với Kha Minh, vì vậy cô cũng đã từng gặp vài lần, cũng từng chào hỏi qua, và anh ta thì đương nhiên biết cô là hầu cận của ông chủ mình.
"Cô có đứng dậy được không? Trông vết thương có vẻ đau lắm."
Anh ta nhìn vết thương đang rỉ máu trên đầu gối cô hỏi han.
Bạch Tử Thanh nghe vậy thì vội vàng muốn chứng minh mình không sao, nhưng vừa đứng dậy thì cơn đau rát từ gối truyền đến, lại thêm ngồi lâu dẫn đến tê chân và chóng mặt, lảo đảo muốn ngã thêm lần nữa.
Jay nhanh nhẹn đỡ được vai cô rồi đột ngột bế xốc cô lên theo tư thế công chúa.
"Có vẻ là cô không đứng nổi rồi.

Để tôi đưa cô về nhé?"
Bạch Tử Thanh bất ngờ vì là lần thứ hai bị một người đàn ông bế lên trong tư thế này, hơn nữa lại là người đối với cô tương đối xa lạ.

Nhưng cô không tiện nói chuyện, cũng không muốn bản thân quá vật vã nên chỉ gật gật đầu.
Nhưng mà không ngờ, Jay thậm chí không cần hỏi cô ở đâu mà trực tiếp hướng về phía đó.
Chỉ là khi tới ngã rẽ, bọn họ gặp người đáng ra lúc này đã ở trong thư phòng.