Sau bữa tối, Bạch Tử Thanh ngả lưng trên ghế nằm trước cửa lều.

Đèn hoa lung linh lúc này đã được tắt bớt, chỉ để lại vài ba ngọn đèn vàng ấm áp.

Thay vào đó, bầu trời sao lung linh huyền ảo trước mắt mới là thứ khiến con người ta say mê hơn cả.
Bạch Tử Thanh nằm yên lặng hướng mắt lên bầu trời sao.

Hoắc Đình từ trong lều đi ra, nhìn thấy cô đang ngắm sao trời, liền cứ như vậy đứng đó nhìn cô.
Bầu trời diệu kỳ kia chứa cả ngân hà, nhưng đôi mắt cô chứa cả ngàn sao lấp lánh.
Người đàn ông say mê ngắm nhìn hàng mi cong, không biết từ lúc nào hai ánh mắt đã chạm nhau.

Không gian như càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thình thịch của trái tim đỏ trong lồ ng ngực.
Hoắc Đình tiến tới, cúi người.

Nhưng khi hắn gần chạm tới, Bạch Tử Thanh quay đầu đi.


Làn môi ấm nóng trượt lên gò má mềm mịn cùng mang tai, khiến cô gái nhỏ khẽ rùng mình.
Hụt hẫng.
Trái tim lỡ đi một nhịp.
Hoắc Đình biết dù có ra ngoài nghỉ dưỡng, dù cô đã có chút phản ứng với môi trường xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận hắn, tha thứ cho hắn.
Kể từ khi hai người bất hoà, hắn chỉ có thể ôm hôn cô những lúc cô ngủ, còn những lúc tỉnh táo, cô luôn trốn tránh hắn, tới tận kì nghỉ này hai người mới coi như kéo gần khoảng cách thêm một chút.
Không muốn làm cô mất hứng, hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh, cùng cô ngắm bầu trời đầy sao.
Cứ như vậy bình yên im lặng, hai con người thả mình vào trong thiên nhiên.
Khi Hoắc Đình quay sang lần nữa, Bạch Tử Thanh đã ngủ quên trên ghế nằm, đôi mi mỏng rung rung, hai bàn tay nhỏ xíu đặt trước bụng, lồ ng ngực đều đặn chuyển động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.
Ngắm nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn một lúc, hắn khẽ khàng tiến tới, luồn tay xuống vai và khuỷu chân cô, một đường nhấc lên, đưa cô vào lều.
Nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống đệm khi nãy hắn đã trải sẵn, Hoắc Đình nâng niu mà đắp tấm chăn lông dày mềm mại kín thân mình cô.
Bé mèo nhỏ lật người nằm nghiêng, khẽ cuộn người thành một cục bông trong chăn, đôi tay nhỏ áp trên má mềm, thở đều.
Vốn dĩ hắn đã định quay về đệm của mình, nhưng mà cô gái kia lại quá đỗi đáng yêu, vậy nên hắn lại nán thêm một lúc bên cạnh cô, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc loà xoà trên má.
Bỗng cả cơ thể cô căng cứng, đôi mày chau lại, cổ họng phát ra tiếng nức nở r3n rỉ nho nhỏ như mèo con bị đau.

Hoắc Đình nghĩ cô gặp ác mộng, muốn lay tỉnh cô, nhưng có vẻ cô cứ mãi bị cuốn trong giấc mơ đau khổ đó, chẳng thể mở mắt.
Không còn cách nào, hắn nhấc chăn chui vào nằm bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp theo bản năng vỗ về bờ vai nhỏ.
Đến cả trong mơ cô cũng đang khóc.

Rốt cuộc phải đau khổ như thế nào thì những tổn thương ấy mới có thể đi theo cô vào những giấc mơ.
Hắn hối hận, thực sự rất hối hận.
Mỗi tiếng nức nở vụn vỡ của cô giống như từng nhát búa gõ xuống lòng hắn, đau nhức không thôi.
Hoắc Đình siết nhẹ bờ vai nhỏ, dành sự dịu dàng cả đời mình xoa lên lưng cô.

Đôi môi hôn lên trán, lên mắt, lên má cô, lau đi những giọt nước mắt.

Rồi cuối cùng là di chuyển đến cánh môi anh đào mềm mọng dây dưa, nút lấy nuốt trọn tiếng khóc, từng chút từng chút một m*t mát, vỗ về.
Cô gái r3n rỉ nức nở một lúc lâu, sau khi được an ủi thì cuối cùng cũng đã nằm ngủ ngoan ngoãn.

Cảm nhận được cỗ ấm áp phía trước, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lồ ng ngực ai đó, thân mình tiến sát đến hòng được sưởi ấm.
Hoắc Đình thở ra một hơi.

Cuối cùng cũng đã dỗ được cô mèo nhỏ của hắn.

Ôm lấy mái tóc mềm mại thơm thơm mùi vani, ịn lên trán cô một nụ hôn kéo dài mấy giây liền, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Vật nhỏ trong lòng rục rịch cựa quậy.

Hoắc Đình vừa mở mắt đã chạm vào đôi đồng tử lóng lánh to tròn của cô mèo con.
Cô như bị bắt quả tang, vội vàng nhổm dậy khỏi lòng hắn, chân nhỏ đang gác trên chân người ta cũng rút về.

Nhưng chẳng để cô chạy trốn, hắn lập tức khều lấy chân cô ép lại, đôi tay cũng theo đó ôm chặt lấy tấm lưng cong.

Giọng người đàn ông trầm trầm vào buổi sáng sớm:
"Ừm, ngủ thêm một chút đi.

Vẫn còn sớm."
Bạch Tử Thanh còn giãy thêm một lúc, nhưng hắn nhắm mắt ôm chặt cứng không chịu buông.

Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, mặc kệ hắn ôm cô như cục bông nhỏ.
Hàng mi dài thẳng của hắn, hơi thở đều đặn mạnh mẽ của hắn là những thứ cô nhìn thấy và nghe thấy lúc này.

Vài phút sau, sự ấm áp giữa trời xuân se lạnh lại khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy một mặt trời ấm, rất ấm...
Khi Hoắc Đình tỉnh lại thì mặt trời đã lên sáng rõ, ánh nắng vàng trải ngập khắp không gian.
Hắn cúi đầu nhìn cô nhóc nhỏ trong lòng đang say giấc, bất giác mỉm cười.
Cuộc đời của hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ khi ở bên cô thế này mới thấy thật bình yên.
Hoắc Đình khẽ hôn lên tai cô thì thầm.
"Mèo nhỏ, dậy đi.

Mặt trời lên rồi."
Cô gái cựa quậy phủi phủi thứ gió âm ấm ngưa ngứa trên tai mình, cổ họng hiếm khi phát ra tiếng khẽ kêu "ừm" một tiếng, ấy thế nhưng mắt vẫn không chịu mở ra.
Hoắc Đình được cớ đánh thức người ta, liền cúi đầu hôn chùn chụt lên môi cô, vừa hành động lưu manh vừa làm như mang ý tốt lành lắm.
"Dậy đi.


Đưa em đi chèo thuyền ngắm hồ buổi sáng.

Rất đẹp."
Khó chịu cái thứ âm ấm mềm mềm cứ đụng vào môi mình, Bạch Tử Thanh nhăn nhó mở mắt, đôi tay nhỏ đặt lên ngực hắn đẩy cái thứ vướng víu làm mình tỉnh giấc kia.
"Chào buổi sáng, mèo nhỏ."
Hắn còn nhân lúc cô lơ ma lơ mơ mà hôn thêm một cái lên môi cô, kêu đến "chụt" một tiếng.
Cô ghét bỏ ngồi dậy nhăn nhó, dụi dụi chớp chớp đôi mắt to tròn, trông y như một nàng mèo thức dậy li3m láp lau mặt mũi vậy.

Nhìn cưng đến muốn tan chảy.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Hoắc Đình lôi kéo cô đi thuyền.

Không phải kiểu tàu du lịch sang chảnh gì đâu, chỉ là thuyền gỗ nhỏ hai người tự chèo mà thôi.

Mà cô gái nhỏ đâu biết chèo thuyền, tất cả đều là bị hắn lôi đi đấy chứ.

Vậy thì mặc hắn tự chèo một mình đi.
Nhưng mà phải công nhận, quang cảnh ở đây cực đẹp.

Bên này là những dãy nhà cổ xinh đẹp, điểm thêm những cung đường lát đá đầy hoa thơm rực rỡ, bên kia là những đảo nhỏ, cồn nhỏ xanh mướt cỏ cây.
Mặt hồ lấp lánh ánh sáng từ trời cao, sóng nước dập dềnh trong đôi mắt người con gái.
Trong một chốc, dừng lại đôi tay bận rộn chèo thuyền của mình, hắn nhìn cô mê đắm.
"Đoàng"
Một tiếng nổ chói tai vang lên giữa mặt hồ tĩnh lặng, đến làn nước cũng như rung lên vì tiếng động lớn.

Đám chim muông giật mình bay vút lên trời cao, nghe xào xào ồn ã.
Khung cảnh bình yên bỗng chốc bị khuấy thành náo loạn.