Im lặng
- Này, này. (vẫn nhẹ nhàng + khua tay trước mặt)
Vẫn im lặng
- HAI TÊN KHÙNG KIA. (hét hết công suất)
- Hả… Hả. (giật mình, há miệng lắp bắp)
- Ngậm miệng lại đi, ruồi bay vô rồi kìa. (nó nhìn 2 tên cười gian)
Cả 2 lại giật mình lần nữa, lập tức đồng loạt ngậm miệng lại như 1 cái máy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông ngố không chịu được.
Nó thì ôm bụng cười lăn cười bò ra bàn, cười như ngày mai không còn được cười. Kan và Bun chỉ còn biết cúi gằm mặt, 2 chàng chỉ ước giá mà có cái lỗ nào nẻ ra dưới sàn nhà để mà chui xuống cho khỏi ngại, nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước…
Cùng lúc đó Yến bước ra bưng 1 khay 3 dĩa mì đặt xuống bàn:

- Không phải bà đói sao? Sao còn chưa ăn nữa? Cười hoài.
- A à, ờ, ăn đây.
Mải cười 2 tên kia mà nó quên cả đói, may mà Yến nhắc mới nhớ. Nó cố nín cười, kéo dĩa mì lại gần hơn và bắt đầu thưởng thức món mì có 102 theo lời ”quảng cáo” của Yến. 4 đôi mắt nhìn nó mà lắc đầu bó tay, rồi mỗi người cũng nhanh chóng ”xử lý” đĩa mì của mình.
* * * Sân trường rộng lớn trải đầy nắng sớm lại sặc sỡ sắc màu, màu quần áo đủ loại của mấy trăm học sinh, màu của những tấm băng cổ động. Có vẻ là chuyện thường ở cái ngôi trường này, nhưng hôm nay có điều lạ, trên những tấm vài đủ màu sắc ấy không ghi tên Thanh Phong, không Triệu Vũ, cũng không phải Khánh Lâm (3 chàng nhà ta), mà thay vào đó là 1 cái tên duy nhất: DAVID DUONG.
Cổng trường chật ních người, chúng nó cố chen vào nhưng khá là vất vả. 3 chàng đi vào trong không mấy khó khăn, dù gì cũng là hot boy cơ mà, cứ như thế này 3 chàng lại thấy hay vì không bị ”khủng bố” nhiều như ngày thường nữa.
Còn chúng nó thì lúc nãy lon ton lao vào trước nhưng không được mà còn bị chen lấn đẩy vào trong cái đám hỗn độn ấy. Chẳng biết hôm nay lại có cái sự kiện quái quỷ gì diễn ra nữa. Nó cố gắng lách người để xuyên qua đám đông nhưng mãi mà không thoát ra được.
- Này Yến, bà biết David Duong là cái gì không?
- Bà không biết hả?
- Không biết mới hỏi chớ.
- Là 1 cựu học sinh ưu tú của trường, là 1 doanh nhân thành đạt và là 1 ca sĩ mới nổi, tính tình kiêu ngạo nhưng vẫn rất được giới trẻ hâm mộ. Tên thật là Dương Tuấn Tú. (Yến nói toàn thông tin HOT mà cũng chả hào hứng mấy)
Còn nó thì vẫn đang chật vật trong đám đông, nghe Yến nói thế nó chẳng những không ngưỡng mộ mà đâm ra còn ghét cái tên David đó, vì hắn mà 2 đứa nó đang khổ thế này đây, lại chẳng thấy Bin và 2 người kia đâu nữa, bực bội.
- CÁC NGƯỜI CÓ TRÁNH RA KHÔNG HẢ??? (nó hét)
Vô hiệu, đâu vẫn vào đấy, chẳng ai xi nhê gì với tiếng hét ”khủng long” của nó.
- DƯƠNG TUẤN TÚ….
Công nhận hiệu quả. Im lặng. Tất cả đám học sinh đổ dồn ánh mắt vào nó, những cái nhìn khó chịu. Nó chẳng quan tâm cho lắm, hài lòng vì ”thành quả” của mình nó định bước ra khỏi cái đám hám trai này thì một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Cô bé, em gọi tôi sao?
Ngay sau đó là:
- Á, anh Tuấn Tú
- Á đẹp trai quá
- Trời ơi, thần tượng của lòng em
- Hú hú, anh David
- …..%&*((&%$##&&**&&%^$$&%*^*^&^
Lại 1 đống tạp âm hỗn loạn làm nó nhức đầu, bó tay với cái đám này, nó chán nản lắc đầu.
Chợt, đám đông lại im thin thít. Thì ra là cái tên David đã ra hiệu cho tất cả im lặng. Anh ta đang tiếng về hướng nó, những bước chân đều đặn sải dài kéo theo hàng ngàn con mắt xung quanh.
- Em gọi tôi??? (anh ta lại hỏi)
- Xin lỗi, tôi không rảnh để gọi anh. (nó trả lời không cần suy nghĩ, mặt vẫn quay về hướng khác không có ý định ngoái lại, nó ghét cái bọn kiêu căng)

SOCK… 1 từ để diễn ta tâm trạng của những con người có mặt ở đây (trừ nó và Yến). Hầu hết đều há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn nó như nhìn 1 sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Đến Tú (gọi Tú luôn cho tiện) cũng không tránh khỏi bất ngờ, mấy giây sau anh ta mới trở về trạng thái bình thường:
- ồ, vậy mà nãy tôi nghe có người kêu tên tôi đấy. Chẳng lẽ không phải em hả? Thôi không cần ngại đâu. (giọng bắt đầu có chút kiêu ngạo rồi đấy)
Vừa nói anh ta vừa nhìn nó nháy mắt làm đám con gái xung quanh xịt máu mũi tùm lum. Riêng nó từ nãy còn chưa thèm nhìn vào mặt hắn nữa, nhưng nghe cái giọng khá là hách dịch đấy nó lại thấy hơi có hứng thú với cái tên này rồi (hứng thú gì thì chưa biết nha). Nó bây giờ mới quay người lại, đập vào mắt nó là tên con trai mặc áo phông trắng viền đen nổi bật, quần tụt trắng (sao lại trắng không vậy), body chuẩn, khuôn mặt đẹp trai lai láng, răng khểnh rất duyên, da mặt trắng như nàng bạch tuyết, tóc nâu vuốt keo dựng ngược, tóm lại là thuộc hàng quý hiếm. Theo nhận xét công bằng trong suy nghĩ của nó thì là thế nhưng lời nói thì:
- tên không hợp với người. (nó buông 1 câu không thể nào thản nhiên hơn nữa)
SOCK tập 2. Cả lũ đơ như cây cơ. Nhưng lần này có vẻ anh ta không ngạc nhiên cho lắm với thái độ của nó, có lẽ anh ta đã nhận ra điều gì đó.
- Ý em là sao?
- Anh mà tuấn tú cái gì chứ, tuấn mã thì có.
SOCK tập 3.