Gần vào đến lớp Minh Hạo Vũ chạy vội tới mở cửa cho cô và cho Đồng Tuyết vào.

Cô vào tới chỗ mình ngồi xuống rồi quay mặt sang hỏi Minh Hạo Vũ có chuyện gì cần cô giúp đỡ.
Cậu hứng mặt trả lời :" Có một đám người ở trường bên cạnh là kẻ thù của em, bởi vì chúng nghe nói rằng em nhận một cô gái nhỏ bé, yếu đuối làm chị, nên chúng châm chọc em, vì không nhịn được những lời nói xúc phạm chị nên em lỡ tay đánh một tên để lại dấu đấm trên mặt, rồi chúng ...." .
" Rồi sau đó thì sao" Linh Thư hỏi anh .
"Vì bị đấm trên mặt nên tên đó nói nếu  con nhỏ đó có bản lĩnh thì ngày mai học xong tới chỗ vắng người lúc trước, rồi gặp nhau giải quyết vấn đề , thế là chúng cứ thế mà đi.
Nhìn qua chúng nếu mai chị không đi thì chúng vẫn sẽ tìm đến chị ".
" Thế mục đích cậu tìm tới tôi là ..."
"Em muốn hỏi chị có muốn đi không, nếu không cũng không sao đâu chị, em sẽ bảo vệ chị " Hạo Vũ nói một cách đầy nghiêm túc .

Cô thấy vậy liền bật cười nói " cậu yếu như vậy bảo vệ tôi kiểu gì đây hả " .
" Em sẽ tập luyện nhiều hơn để có thể mạnh lên , chị cứ yên tâm đi ạ ".

Cậu khẳng định đầy tự tin.
" Cậu tới xin ý kiên tôi mà tôi chưa trả lời cậu đã chọn thay tôi rồi à ".Cô liếc Hạo Vũ nói .
Khuôn mặt Hạo Vũ liền nở nụ cười :" ý chị là chị muốn đi ạ " .
" Đồ ngốc người ta ức hiếp mình mà không biết phản bác thì cậu tính làm con rùa rụt cổ à ".

Cô vừa nói vừa lấy tay gõ gõ lên đầu cậu .
Cô bạn Đồng Tuyết lúc nãy giờ đứng bên cạnh cô nghe nói Linh Thư sắp đi gặp người xấu thì mở miệng quát Minh Hạo Vũ " nè sao cậu lại lôi bạn của tớ vào những vấn đè này chứ, cậu tự giải quyết đi "
Cố Linh Thư nghe người bạn mình mới kiếm được mắng trùm trường là Minh Hạo Vũ khiến cậu ta thót tim, thì bật cười thành tiến nói " đúng rồi cậu phải kiên cường lên không thể nhút nhát mãi được, bây giờ cậu là bạn tớ, không ai dám ức hiếp cậu đâu nên cậu cứ thoải mái chửi tẹt ga đi, không phải sợ " .
Nghe được Linh Thư khen thì cô mặt đỏ  ngại ngùng vì trước tới giờ cô ít được người khác khen .
Linh thư nói:" Không thể trốn tránh mãi được, đám ngườ đó nói xấu tớ thì tớ phải đáp trả chứ, không thể họ làm nhục bản thân ".
Nghe cô nói vậy Đồng Tuyết phịch mặt nói " được rồi nếu chúng chửi cậu thì đáp trả chúng đi ".
Cô bật cười vì sự đáng yêu của cô và quay mặt sang hỏi Hạo Vũ : "Thế thì tí nữa học xong đi ".
" Dạ chị " cậu vui mừng trả lời rồi .

Bước vào giờ học thì vẫn như mọi ngày cả lớp đều tập trung nghe giảng chỉ mỗi cô là ngồi chơi nếu không chơi thì cũng ngủ nướng, các thầy cô thấy vậy cũng chẳng nói gì vì tuy cô không chú ý học nhưng thành tích thì cao không tưởng .
Nhưng rồi cánh cửa mở ra một người hơi mập, đeo kính cận bước vào, không ai khác chính là thầy hiệu trưởng .
Thầy quay mặt xuống phía cô rồi nói" lớp học thi olimpic đã bắt đầu ôn rồi nên chiều nay em đến lớp để ôn thi nhé Cố Linh Thư".
"Dạ thầy, em biết rồi ạ ".

Cô nhanh chóng trả lời .
Rồi thầy cũng gật đầu mà bước đi .
" Haiz " Cô thở dài rồi nghĩ : lại phải đụng đầu với tên nam chính mặt dày nữa hả.
Mà hình như ôn thi vài bữa rồi lên thi chọn lọc một số bạn điểm cao trong trường tham gia thì phải, vậy thì mình có thể cố ý thi rớt là được rồi, mình thông minh quá .
Ế mà hình như không được rồi, thầy Trương mấy hôm trước đe dọa mình phải qua được vòng thi chọn lọc nếu không thầy sẽ không để mình học yên bình đâu .
Mà cô thì không thích ai làm phiền, nếu mà đánh thầy thì không đúng với tư cách làm học trò, còn không đánh thì thầy sẽ kè kè vào tai cô mãi, cô sẽ khó chịu lắm .
Trời ạ thế là vẫn phải thi đỗ à.


đúng thật là....!"..."
Chưa kịp nghĩ ngợi xong thì " tùng tùng ...!tùng " tiếng trống trường rôm rã vang lên .Cô xách cặp lên vai chào cô rồi đi cùng Hạo Vũ tới chỗ hẹn .Cậu còn đưa thêm mấy đua đàn em của cậu để phòng .
Vừa tới thì đám ngươi Lăng Khiên đã chờ sẵn ở đó , chúng tới khoảng 10 người trên tay đều cầm gậy bóng chày, chúng cười dễu cợt cô rồi nói " cô em nếu cầu xin bọn anh thì anh đây có thể khoan hồng không đánh em đấy, hahaha ".
Cô cười nhếc méo nhìn chúng " hừ, ai phải cầu xin ai thì chưa biết được đâu, biết điều thì mau xin lỗi tau với thằng em tau mau ".
Minh Hạo Vụ đứng bên nghe thấy vậy thì sợ hại không thôi nhưng không phải sợ chị bị chúng đánh mà sợ chúng bị đánh tới nỗi nặng thì gặp diêm vương còn nhẹ lắm thì làm người thực vật .
Vì chính cậu chỉ vừa gặp cô đã gần đoạt tử tuyệt tôn luôn roài .Cậu bày ra vẻ mặt thương hại và đồng cảm với đám người Lăng Khiên rồi nói .
"Nè nếu như tụi bây không muốn chầu diêm vương thì mau xin lỗi chị Cố đi , đừng để chị cáu, không ổn đâu, tí nữa bị đánh què chân thì đừng có nhìn tau hỏi tại sao không cảnh cáo tụi bây trước đó "..