Không ngoài dự định, ngài Tướng Quân đùng đùng nổi giận trở về phủ. Gọi nàng vào thư phòng quát mắng một trận, rồi bắt nàng đi ngay trong ngày mai.  Tam khóc sướt mướt đòi theo nàng, nói sao làm sao tách ra có một lúc liền phải xa nàng tận ba tháng, làm nàng dở khóc dở cười. Nàng dỗ dăn đe cùng đe dọa Tam mới chịu yên ổn không đòi theo nàng đi nữa. Nàng thật mong chờ đến ngày mai mà, thoát khỏi nơi này ngày nào, bình yên ngày nấy.


Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, xách hành lý ra khỏi Hề phủ, Hề Như Tình đang đứng đó đợi nàng, lo lắng dặn dò nàng đi đường cẩn thận, có chuyện cần giúp thì hãy gửi thư cho nàng ấy, nàng ấy sẽ giúp hết sức. Tam vẫn bịn rịn rưng rức bên cạnh


"Tiểu thư... Tiểu thư nhớ bảo vệ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ...huhu..."


Hề Như Quỳnh thở dài xoa đầu Tam nói, ta nhất định sẽ bảo trọng, đừng khóc nữa, nhất định ta sẽ khỏe mạnh quay trở về,  rồi nàng leo lên xe ngựa đi .


Từ kinh thành đến đích là đoạn đường dài. Đi không quen xe ngựa khiến nàng mệt gần chết. Cuối cùng cũng đến. Nàng đứng ngẩn người một lúc, hít thật sâu không khí trong lành ở nơi đây, không khí thôn quê trong lành, người dân luôn chất phác tốt bụng. Người đón nàng là một thằng nhóc mặc vải thô, mặt sạch sẽ sáng sủa hỏi nàng có phải là nhị tiểu thư của Hề phủ không.


Nàng gật đầu nói phải, sau đó nhóc con dẫn nàng đến một viên trang, dẫn nàng đi dạo một vòng . Viên trang rất rộng, rất thoáng mát, có nhiều cây cối. Có một gian nuôi bò, gà, lợn. Có chỗ để trồng hoa, đủ các loại hoa.


Nhóc con chỉ cho nàng chỗ múc nước, chỗ giặt đồ, mọi chuyện sinh hoạt phải tự làm, còn có sáng sớm còn phải quét sân, phải chạy xuống núi múc nước lên đây tưới cây và đổ nước vào giếng, sau đó ra ruộng chăm sóc rau, lúa.


Duy nhất không phải làm là có thể đến bếp lấy cơm ăn, nàng đều gật đầu vui vẻ đáp ứng, mấy chuyện này đối với kiếp trước cực khổ thì đáng là gì, kiếp trước nàng còn đi phụ xây để kiếm tiền đi học, ba bọc xi măng nặng trịch đặt ở hai vai nàng cũng không thành vấn đề .


Chỗ nàng hài lòng nhất là sau viên trang có một vườn đào rộng lớn, nàng thầm thích thú, đến mùa có thể lấy cánh hoa đào làm bánh, làm rượu, làm trà để nhâm nhi, thật không tệ.


Nhóc con thấy nàng không hề khó chịu mà còn thỏa mãn vui vẻ gật đầu làm hắn ngạc nhiên không thôi. Rõ ràng mọi tiểu thư đến đây đều sợ khiếp vía, cò kè mặc cả để ít bớt việc bởi sợ cực khổ nhưng Hề Như Quỳnh không hề sợ hãi, thậm chí còn vui vẻ đồng ý !


Tiểu tử bảo nàng cứ gọi hắn là Tiểu Xuân Tử, có việc gì không biết làm thì gọi hắn, hắn ở ngay bên kia. Sau đó dẫn nàng đến gian chính gặp một lão ông, nàng cúi đầu chào một cách lễ phép, chẳng phải luôn phải lễ phép với người già sao!


Lão ông nhìn nàng một cách nghiền ngẫm, Hề tiểu thư  trên kinh thành tiếng xấu nữ, hống hách, vô lễ, thích gây chuyện xem ra không đúng như lời đồn. Mọi cử chỉ của nàng rất lễ phép, làn da trắng nhưng thân hình thực sự rất béo liệu có chịu nổi việc chạy lên chạy xuống núi múc nước hay không đây ? Thấy nàng không có gì là khổ sở vì phải ở đây,  lão ông phất tay cho nàng về phòng, mai dậy sớm còn làm việc.


Nàng được dẫn về gian phòng của nàng trong thời gian này. Căn phòng không lớn, có chiếc giường nhỏ, chăn gối gấp gọn gàng, chiếc bàn trang điểm nhỏ cùng gương đồng, giữa gian có chiếc bàn tròn. Cũng không tồi.


Nàng cảm thấy đói liền đến phòng bếp lấy cơm, cười tươi lễ phép cảm ơn người làm cơm tối rồi đem phần của mình ăn ngon lành, ăn mà không chê bai một câu nào khiến đầu bếp ngạc nhiên không thôi , nàng là tiểu thư ở kinh thành cơm ăn sơn hào hải vị, ấy vậy ăn cơm đạm bạc ở đây mà không kêu tiếng nào, các tiểu thư khác đến đây đều đã kêu ca hoặc hất cả cơm đi rồi. Cô tiểu thư này khiến bà có thiện cảm không ít.


Đối với ở kiếp trước phải lo bữa ăn từng ngày, ăn nhiều rau hơn thịt, bữa cơm có chay có mặn như này với nàng là tốt lắm rồi. Ăn xong, nàng đứng dậy chào rồi đi về phòng, nàng phải đi múc nước để tắm rửa, cả ngày đi đường mệt mỏi nàng đã khó chịu lắm rồi.  Nàng ra chỗ giếng, múc nước thế nào đây? Ở hiện đại có vòi nước, vặn là ra, cái này nàng không biết sử dụng !


Loay hoay một hồi vẫn không xoay sở được nàng đành phải chạy đến nhờ sợ giúp đỡ của Tiểu Xuân Tử. Tiểu Xuân Tử nhiệt tình chỉ nàng cách múc nước, nàng làm theo, quả nhiên là múc được nước rồi! nàng cảm ơn Tiểu Xuân Tử, gãi đầu bảo không việc gì sau đó tiêu sái quay về phòng. Nàng vui vẻ múc một thùng nước bê vào phòng mình.


Tắm rửa xong xuôi,  lên giường nhắm mắt lại , khóe miệng của nàng còn dâng lên một nụ cười, thở hắt ra một hơi. Nàng cảm thấy thực sự bình yên khi ở nơi đây, coi như đây là kì nghỉ dưỡng của nàng đi, sau khi trở về... Nàng còn lấy sức để chiến đấu, ở thế giới này nàng đơn độc, ba mẹ không có, anh chị... anh chị...


Nàng bật dậy, phải rồi, nữ phụ này còn có một người ca ca thất lạc, hết sức yêu thương nàng ! Trong nguyên tác, sau khi sự thật phanh phui, nàng được trả về cho ca ca, được ca ca đối xử tốt hết mực, tốt với nàng thật lòng thật dạ bù đắp luôn cả phần cha mẹ đã mất.


Nàng đọc thấy rất thương vị ca ca này... Nàng muốn có còn không được. Nhưng nữ phụ không cam lòng, cũng không chịu chấp nhận sự thật, nàng ta không muốn sống với ca ca nghèo túng. Nàng ta điên cuồng chạy tới cầm kiếm muốn giết nữ chính, điên cuồng nói nữ chính xuất hiện cướp đã hết mọi thứ của nàng ta. Sau đó cầm kiếm đâm loạn khiến nữ chính bị thương không nhẹ. Nam chính chạy tới kịp thời vô cùng tức giận, hung ác giật lại kiếm đâm vào nữ phụ. Nhưng ca ca nữ phụ cũng vừa lúc chạy tới kịp, chắn cho nàng một kiếm chí mạng. Đương nhiên ca ca nữ phụ bị trọng thương.  Khi hấp hối dặn dò nữ phụ phải sống tốt, đừng điên cuồng trả thù nữa, làm lại cuộc đời, ca ca luôn thương nàng, rồi nhắm mắt ra đi!


Nữ chính trong lúc sắp sửa hôn mê kéo tay nam chính lại, tránh cho nam chính giết thêm người. Nam chính hung hăng cảnh cáo nàng không được động vào một sợi tóc của Tình Nhi, không thì hắn cho nữ phụ lãnh đủ, lúc này đây cơn phẫn nộ của nam chính đối với nữ phụ chỉ cần 1 giọt nước nữa là tràn ly. Những hành động bảo vệ nữ chính của nam chính càng khiến nữ phụ ganh tị tới đỏ mắt, càng hận càng rắp tâm muốn giết nữ chính nên mới bị dẫn đến kết cục kia, ca ca chết thật quá uổng. 


Phải rồi, nàng sẽ không để ca ca chết! Nữ phụ ngu ngốc không biết trân trọng, thì nàng sẽ trân trọng!  Kiếp trước nàng không có người thân nên kiếp này có thì nàng sẽ gìn giữ hết mức! Huống gì người ca ca này rất yêu thương nàng!
Nhưng ca ca ở đâu mới được ? Trong nguyên tác nói nam chính vì nữ chính nỉ non kêu tìm người thân giúp nữ phụ nên đã tìm ra ca ca của nàng rồi trả nàng về, nhưng không có ghi là tìm được ở nơi nào, cũng không tả rõ hình dạng của ca ca.


Sau khi về, nàng nhất định phải tìm ca ca! tìm được càng sớm càng tốt, thoát li càng sớm càng tốt, nàng nhất định sẽ không để ca ca chết uổng!