Nàng bừng tỉnh, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Không được, nàng ngàn vạn lần không thể động tâm với hắn. Khang vương là nam chính, hắn là trượng phu của Hề Như Tình. Nàng và hắn không thể nào có kết quả.


Trấn định lại tinh thần, trốn tránh ánh mắt của hắn, nàng hắng giọng


" Đã đỡ hơn chút nào chưa?"


" Ừm..."


Hắn trầm ngâm, đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn của Hề Như Quỳnh, mái tóc của nàng... Đột nhiên một chút mảnh vụn vặt ghép lại truyền vào trí nhớ trắng xóa của hắn, nhưng như bị che khuất bởi đám sương mù dày đặc khiến hắn không sao gạt bỏ, hắn bất giác thốt ra


" Nàng đã tự mình cắt tóc sao...?"


Hề Như Quỳnh giật mình vì câu hỏi của hắn, động tác trên tay nàng ngừng lại, chẳng có lẽ...


" Ngươi đã nhớ ra được gì sao ?"


Khang vương nhíu nhíu mày, lắc đầu


" Không, chỉ là đột nhiên xoẹt qua hình ảnh nàng cầm kiếm cắt đi mái tóc rất dài..."


Có lẽ độc đang được bài trừ... Hắn mới nhớ ra được một chút, Nàng gạt bỏ


" Chắc là ngươi mệt mỏi quá, đâm ra bị ảo giác rồi..."


Hề Như Quỳnh tiếp tục động tác trên tay, cười nhợt nhạt


" Ta làm sao có thể tự cắt đi mái tóc thật dài..."


Hắn chăm chú nhìn nàng, lâu sau chỉ ừm một tiếng rồi không nói gì thêm, nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp từ nàng.


***************************


( vì bây giờ Khang vương sẽ lấy thân phận là Điền Văn Tứ, vậy nên bây giờ ta sẽ gọi hắn là Điền Văn Tứ cho đến khi hắn nhớ lại. )


Nàng đào một chiếc hũ lớn đã được bọc kín lên, nhanh chóng mở ra, bốc lên mùi thơm đặc trưng của trứng bắc thảo. Trứng bắc thảo của nàng đã đạt, cuối cùng cũng có thể lấy ăn. Nàng vui vẻ cầm lên một quả, đi tới phía hắn


" Điền Văn Tứ, lại đây ăn thử cái này đi !"


Hề Như Quỳnh cười đến híp cả mắt, đến bên cạnh nam nhân cao lớn đang bận rộn nhào bột, hắn mặc bộ y phục giản dị, được làm bằng vải thô. Vậy mà chẳng làm hắn giảm bớt một phần tư sắc, vẫn như ánh trăng trên trời, đẹp như thế... Có điều, mộc mạc như vậy khiến hắn trở lên gần gũi hơn chút.


" Dừng tay lại ăn thử trứng này, chốc chúng ta cùng làm ."


Động tác nhào bột vẫn không dừng lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười


" Sắp xong rồi, đợt chút nữa. Hay là nàng đút ta ăn nhé ?"


Nàng thất thần nhìn Điền Văn Tứ, từ khi ở đây, hắn rất hay cười với nàng, nụ cười của hắn ấm áp, khi cười rộ lên còn có núm đồng tiền khiến khuôn mặt của hắn càng thêm rạng rỡ, cũng đã được một khoảng thời gian mà vẫn khiến nàng kinh diễm không thôi, vẫn ngẩn người khi nhìn hắn cười. Độc tố vẫn chưa được bài trừ hết, hắn vẫn như cũ, chưa nhớ ra được chuyện gì nhiều. Thi thoảng nàng hỏi, hắn chỉ trả lời có những mảnh vụn hiện lên, nhưng không đáng kể. Từ khi hắn bị thương đến nay cũng đã sắp vào đông, tột cùng đến khi nào hắn mới nhớ lại ? Hắn vẫn cứ quên lãng quá khứ, nàng càng tham luyến ôn nhu ấm áp của hắn...


Hề Như Quỳnh biết mình và hắn không thể nào có kết quả, nhưng hắn như vậy... Thì có nữ nhân nào không rung động? Mặc kệ đi, thích hắn thì cứ thích thôi, thích đến bao giờ hết thì dừng lại, có được hắn hôm nào... thì hay hôm ấy, hôm nay còn có thể thích hắn là được rồi... Phần tình cảm nhỏ này, nàng chỉ chôn chặt trong tim, không để ai biết, sau đó từ từ giết chết nó.


" Nàng đang suy nghĩ gì vậy ?"


Giọng nói trầm ấm đưa Hề Như Quỳnh ra khỏi suy nghĩ, nàng mỉm cười, đưa tay lên lau chút bột dính ở mặt hắn, than thở


" Ta nghĩ, tại sao mi mắt của chàng có thể dày và dài như vậy, thật làm ta ganh tị ! Hay là cho ta đi ?"


Hắn dừng tay lại, đưa hai tay còn dính đầy bột lên lên ôm lấy hai má của nàng. Nữ nhân này vì hắn mà bôn ba vất vả. Ba tháng qua, nàng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chỉ để kiếm bạc, ngày ngày lên trấn bán đồ ăn, chăm sóc một nam nhân suy yếu như hắn. Có lần nàng vào rừng hái thảo, mặt mày trắng bệch trở về, hắn hỏi, nàng cắn răng chịu đựng nói không sao. Thật may hắn phát hiện ra được điểm không thích hợp, mau chóng đưa nàng đi xem, nàng bị móng vuốt sói cào vào chân, rách một mảng lớn... Vậy mà nàng vẫn quật cường chịu đựng. Còn có, khi nào quá mệt mỏi, không thể chống đỡ thêm , nàng mới chịu chợp mắt sớm hơn này thường, khi đó hắn chỉ hận mình không thể hồi phục nhanh chóng để giúp nàng.


Không còn điểm nào nghi ngờ, nàng hẳn là thê tử của hắn, không có người qua đường nào có thể đối xử với nhau tận tình như vậy... Thương thế của hắn đã khỏi, hắn có thể gánh vác cùng nàng, làm chỗ dựa cho nàng, không muốn để nàng mệt mỏi thêm. Hắn cụng trán mình vào trán nàng, giọng nói mang đầy từ tính


" Cái này thì ta không thể cho nàng..."


Nàng bĩu môi


" Đương nhiên là chàng không thể cho ta ! "


Hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, vuốt ve khuôn mặt của nàng


" Có điều... Có thể cho hài tử của chúng ta !"


Hề Như Quỳnh giật mình, không dấu vết kéo giãn khoảng cách với hắn, quay mặt đi chỗ khác


"Để ta bóc trứng cho chàng ăn."


Điền Văn Tứ xoay mặt nàng lại


" Không cho phép nàng lảng tránh."


Nàng thở dài, đối diện với đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như nước của hắn


"Đợi khi nào chàng nhớ ra hết thảy, nếu khi đó chàng còn muốn có hài tử, chúng ta sẽ cùng nhau sinh vài đứa, có được không ?"


Nàng khẳng định, khi hắn nhớ lại, hắn sẽ không còn muốn cùng nàng sinh hài tử... Người kết tóc se duyên cùng với hắn, người cùng hắn sinh ra những đứa con xinh đẹp là tỷ tỷ Hề Như Tình của nàng.


Hắn vui sướng, có chút mong đợi


" Con của A Lâm thật đáng yêu, khẳng định hài tử của chúng ta sẽ đáng yêu hơn con của hắn. Ta muốn có nữ nhi, muốn nó có đôi mắt giống nàng..."


A Lâm là người cùng làng, mấy hôm trước vợ hắn lâm bồn, sinh ra một tiểu hài tử kháu khỉnh. Điền Văn Tứ bế đứa nhỏ mà yêu thích không thôi. Nghĩ tới hình ảnh hắn dịu dàng bế đứa nhỏ, lòng nàng cảm thấy ấm áp, không nghĩ tới hắn còn một mặt là rất yêu thích trẻ con.


Nàng lúng túng


" Cái đó... Cứ vẫn là đợi chàng khôi phục trí nhớ đi..."


" Hửm...Nàng hứa ?"


Hề Như Quỳnh ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác


" Ừm... Ta hứa với chàng."


Đôi môi của hắn dần tiến đến gần đến gần, hơi thở ấm nóng mang đầy mùi vị của riêng hắn quẩn quanh chóp mũi nàng, dịu dàng đặt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ hôn tiến tới, Hề Như Quỳnh mơ hồ không kịp phản ứng, hé miệng, lưỡi hắn nhanh chóng đi vào khoang miệng của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương...


Hắn rời khỏi đôi môi nàng, cười trầm thấp, dỗ dành


" Nàng nhắm mắt lại..."


Nàng bất giác nghe theo lời của hắn, nhắm đôi mắt lại, ngay sau đó là cảm giác ấm áp từ môi truyền tới, đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng của nàng, tiếp tục tiến vào quấn quýt. Nàng kiễng chân lên, đón nhận nụ hôn, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, nhiệt tình đáp lại. Hơi thở của hai người, hòa quyện lại một chỗ, càng hôn sâu, càng nhiệt tình...


" Như Quỳnh, chuẩn bị bột bánh xong chưa? Cùng nhau lên trấn thôi !"


Nguyệt Vân tỷ đẩy cửa bước vào nhà, vừa vặn nhìn thấy một màn thân mật của đôi vợ chồng trẻ, vì tiếng gọi của mình mà dừng lại, Nguyệt Vân tỷ cười hì hì quay ngoắt ra ngoài


" Tiếp tục. Hai người cứ tiếp tục đi. Ta không làm phiền !


Tách khỏi đôi môi của hắn, nàng đỏ bừng mặt. Đẩy đẩy hắn


" Buông ra nào... Chúng ta phải lên trấn, đừng để Nguyệt Vân tỷ phải đợi."


Hắn cười đầy ám muội ôm chặt lấy Hề Như Quỳnh, vùi mặt vào hõm cổ của nàng. Hơi thở mang theo hương gỗ đàn hương vẫn đầy vương vấn, nỉ non


" Nàng gọi ta một tiếng phu quân đi."


Nàng cứng người trong chốc lát, rất nhanh sau đó dịu dàng cất tiếng


" Phu quân..."


Để cho nàng trầm luân một lần này, sau này nàng sẽ tự lùi bước...


**************"""
Yêu cầu của nàng nào đó là có nụ hôn xuất hiện a~ đối với đứa còn chưa mất trinh tay như ta, viết một nụ hôn thực khó khăn =)))))