Ba người đi một lát, vòng qua canteen mua một hộp sữa, ngồi xuống bàn gần đó. 

Canh Tân chán nản đẩy gọng kính, nhìn đám đông ồn ào gần đó.

"Ước gì ta cũng được đẹp trai như hắn. Thiên a, người bất công"

Hi Thiệu bên cạnh khinh thường nhìn hắn.

" Ai vậy?" Qui Dạ ngẩng đầu nhìn về phía đám đông kia, đám đông toàn bộ đều là nữ sinh, nhìn kỹ thì trên mặt mấy nữ sinh này đều rất kỳ lạ nha.

Nói chung là ngọt ngào hồng hào, tâm sinh xuân phong nhộn nhạo. 

" Đồng học cùng lớp chúng ta, Vệ Thiên Dã"

Nam nhân nổi bật nở nụ cười ôn hòa câu tâm đoạt phách, mắt đào hoa khẽ chớp chớp thu hết tâm xuân. Khuôn mặt rất đẹp, đường nét rất tinh xảo. Qui Dạ cứng đờ tay nhìn nam nhân kia, một cỗ ý niệm kêu cô nhanh tránh xa nam nhân kia.

Chậm rồi, hoa đào ánh mắt kìa vừa vô tình chạm vào cô, nhất thời khựng lại rồi tiếp đến một trận hoa đào dồn dập phả vào Qui Dạ. Cô khẽ rùng mình, cảm giác được đóa hoa đào cực phẩm này sẽ cho cô không ít phiền phức, ý muốn ly khai thật xa hắn ra.

" Canh Tân, Hi Thiệu, nhanh về lớp thôi"

Canh Tân có chút chán nản chạy theo cô khẽ lầm bầm" Sao lên sớm như vậy? Chúng ta mới ngồi xuống được một chút"

Qui Dạ không quan tâm hắn, chỉ cần tránh xa cái đại phiền toái kia là được.

Qủa nhiên, nghe được đằng sau một tiếng kêu khá lớn.

" Này, bạn học đằng kia..." 

Bóng dáng của Qui Dạ liền vô ảnh vô tung biến mất.

=======================================================================================================

Qui Dạ rất không khách khí ven theo trường trốn học, dù sao cũng là học sinh cá biệt cô cũng không ngại làm thêm vài hành vi cá biệt. Cô đạp xe đạp chạy đi, giữa trưa nắng in lên da cô một loại nóng rát đỏ ửng. Qui Dạ dắt xe đi vào một ngôi nhà có kiến trúc khá cổ kính thanh tịnh, bước lên lá khô xào xạc tiến vào một khu vườn nhỏ. 

Khu vườn nhỏ có hơi thở yên ắng làm cho cô một loại thoải mái bình yên, cô ngồi xuống bàn trà đá không khách khí uống một ngụm trà, thưởng thức cảnh trí xung quanh. Một nữ nhân mặc võ phục trắng tinh bước từ xa vào, nàng ngồi bên cạnh Qui Dạ.

Nàng là đồng môn võ đường Hoạt Long này, cùng Trì Dao có công chỉ dạy rất nhiều,quan hệ không tệ.

" A Dao, ngươi tới không đúng lúc rồi"

" Không sao, chằng phải còn một vị sư tỷ đáng kính ở đây sao?"

"Ha ha, ngươi a, lúc nào cũng bắt ta lao động không công"

" Vậy sư tỷ muốn cái gì để ta báo đáp đây, ta chỉ còn tấm thân này thôi hay nguơi nếu muốn lấy cái này báo đáp thì cũng không ngại, dù sao cũng là sư tỷ..."

" Phụt" Một ngụm trà phun ra, Lương Vân Đồng đen mặt, Qui Dạ một bên vỗ đùi cười khanh khách.

" Đúng là không nên uống nước lúc nói chuyện với ngươi"

" À sư tỷ, dạo này ta không thấy lão đầu kia trở lại võ đường, hắn có chuyện gì sao?"

" Sư phụ đi thăm gia đình ngài ấy chừng một tháng nữa trở lại còn nói ta mang căn bản lẫn trung cấp sơ cấp quyền truyền cho ngươi khoảng thời gian này, nói lúc này ngươi phải chuyên tâm luyện quyền hắn sẽ trở lại kiểm tra"

" Ách...Còn tưởng lão đầu kia chịu buông tha ta một thời gian"

" Sư phụ nói nếu người trở về kiểm tra, ngươi lúc ấy không đạt sẽ nghiêm khắc trừng trị. "

Qui Dạ bĩu môi, có chút khó chịu.

" Nào, ngươi nghỉ ngơi chút đi, sau đó trở về nhà ngươi sửa soạn một chút chuyển đến đây luyện tập đi"

" Hả? "

" Sư phụ còn nói, sau khi người trả về sẽ đấu một trận với ngươi. Người...sẽ không khách khí"

" Được rồi...Được rồi, ta lập tức dọn đến đây" 

Nghĩ đến lão đầu kia lúc trở lại sẽ hành hạ cô một trận liền không nhịn được rùng người, lại có chút hưng phấn mong chờ.

Vị Lão đầu sư phụ này cũng là một hồi cơ duyên xảo hợp gặp được, mấy tuần trước vì lo lắng thực lực bản thân Qui Dạ gặp không ít trở ngại, cô đi học rất nhiều võ đường nhưng học nhiều quá cũng không tốt, sau đó lúc tự khảo nghiệm thể chất bản thân thì gặp được hắn.

Hai người vì chút hiểu lầm mà giằng co mãi, cũng không biết hắn vì cái lí do gì lại ép buộc cô làm đồ đệ hắn, sau đó thỏa thành một cái hợp tác trao đổi.

Hắn làm sư phụ của cô truyền hết tinh hoa võ học cho cô khiến cô lột xác thành chiến sĩ mạnh mẽ vô địch bù lại cô dưới trướng hắn đồ đệ thân truyền cuối cùng của hắn tham gia giải đấu đem vinh hoa về cho nước nhà.

Hiệp nghị đến năm cô hai mươi năm tuổi sẽ hết hiệu lực. Vậy nên lão đầu bạo lực này tranh thủ khoảng thời gian hợp tác cho cô ăn không ít đau đớn.

Hai người chị em bàn chuyện một lát thì Lương Vân Đồng có việc ly khai.

Qui Dạ xoay người rời đi, cô đạp xe đạp trở về nhà dưới ánh nắng chói chang, hương đồng cỏ nơi chóp mũi nhàn nhạt.

Thời gian cứ mãi êm đềm như thế này, tốt nhưng không hẳn tốt.