Chìm trong những thước phim về cuộc đời mình, đầu tôi trống rỗng khi nhìn thấy chúng, tương lai, quá khứ hay hiện tại đều không quan trọng gì đối với tôi nữa, đơn giản là vì tôi đã chết rồi, sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này hoàn toàn bị xóa sổ. Không còn gì cả....

Những sợi dây từ đâu đó quấn chặt lấy cơ thể của tôi, dần dần kéo tôi xuống hố đen thăm thẳm kia, cảm giác như được gỡ bỏ mọi xiềng xích vậy, thật nhẹ nhàng và sảng khoái làm sao. Tiếng roạt roạt bên tai nhạt nhòa dần làm tôi buồn ngủ quá đi mất.

" Dậy đi, linh hồn số 7274136 cô ngủ quá lâu rồi đấy! "

Có cái gì đó đang cào chân tôi cùng giọng nói của con nít réo bên tai chẳng nhẽ tôi vẫn chưa chết sao? Mười ba viên thuốc ngủ vẫn chưa đủ à?

" Cái gì vậy? "

Tôi dụi mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng tuyệt đẹp cùng với một con hồ ly nhỏ. Chẳng hợp lý gì cả, đáng nhẽ tôi đã chết chứ không thể nào ở lại nhân thế nữa, hoặc là tôi đang sốc thuốc và đang trong giai đoạn hấp hối, hoặc trường hợp khó tin hơn thì nơi này là một dạng thiên đường, nhưng còn con hồ ly mặt ngu kia?

" Ta không có ngu nhé! " Con hồ ly nhỏ dùng cái đuôi xù trông có vẻ rất mềm mại quật vào mặt tôi đánh bốp một phát. Sao lại đau thế này? Chẳng phải đuôi hồ ly được miêu tả trong những cuốn sách thường rất mềm mại hay sao? Cảm giác như bị người ta đánh vào mặt bằng gậy, khóe miệng tôi đang rỉ máu ra chút ít khiến tôi phải nhíu mày lại. Con hồ ly nói với tôi, à mà nói đúng hơn là ra lệnh mới phải, nghe giọng như bề trên nói với tôi tớ vậy.

" 7274136, ta là Ngự Hồ quản lý hệ thống luân hồi tại nhân thế, yêu cầu nhà ngươi tham gia vào chương trình phân loại linh hồn của thượng đế đại nhân "

Hệ thống? Chương trình? Trong tiềm thức của tôi, thượng đế đại nhân là một vị bô lão già khú đế sống trên thiên đình của gần cả ngàn thiên niên kỉ là một kẻ bảo thủ cổ hủ không quan tâm lắm tới sự thay đổi bá đạo của con người, nhưng mà thực tế thì lại chỉ ra rằng thượng đế là là một sugar daddy update phiên bản mới rất tích cực.

" Tân Thượng đế đại nhân năm nay mới khoảng chín ngàn tuổi thôi, ngài là một mỹ thiếu nam đấy "

Con hồ ly... Ngự Hồ cào chân tôi lần thứ hai, vừa khen lão Thượng đế đại nhân vừa mỉm cười như mấy thằng cha biến thái đang tơ tưởng về cô em cạnh nhà hay nàng đồng nghiệp xinh xắn trong công ty, nhưng mà khoan... ông ta bao nhiêu tuổi cơ? Thay đổi theo năm đấy à?

" Ngươi có thể im đi hộ ta không? Mấy cái suy diễn vớ vẩn của ngươi làm ta muốn dùng dùng đuôi tán nát cái bản mặt xấu xí đó ra rồi đấy "

Tôi im lặng. Ngự Hồ mở một ma pháp trận ( tôi nghĩ vậy) màu vàng đậm, từ trong đó không biết bao nhiêu là màn hình game ùa ra.

" Ngươi tự chọn một cái đi, đừng hối hận khi vào game đấy "

Tôi ngẫm nghĩ rồi chỉ vào màn hình đang ánh lên màu nâu nhạt, Ngự Hồ dùng cái chân nhỏ nhấn nhẹ vào màn hình, căn phòng xinh xắn bỗng chốc rung chuyển như có động đất, giữa phòng hiện lên một lỗ đen sâu hun hút nhìn trông rất đáng sợ, có lẽ nào..

" Ngự Hồ, cái lỗ đen này là.." Tôi định nói là " cổng không gian " thì Ngự Hồn đã cắt mất lời.

" Ừ, đúng rồi, nó đó "

Ngự Hồ đưa cho tôi một cái compact màu hồng phấn được đẽo rất tinh xảo trên nắp, còn đính thêm mấy viên đá quý long lanh, khá nặng nên có lẽ không phải là đá giả, còn đưa tiếp một quyển sách thoạt trông có vẻ cũ nhưng cũng như hộp compact kia - nó cũng được đính đá quý lên trên, giá như tôi có thể sống lại rồi đem hai thứ này đi bán nhỉ.

Nhân lúc tôi không để ý thì con hồ ly chết tiệt kia đã đẩy tôi xuống, cơ mà tôi cũng đâu còn sống đâu.

" Cẩn thận đó nha 7274136, nếu cô rơi lệch tâm thì sẽ bị xé tan tành ra đấy! "

" Ơ.. hả?

SAO KHÔNG NÓI SỚM CHỨ!! "

--------------------------------------------------------------------

p/s: Sau khi đẩy 7274136 xuống hố đen, Ngự Hồ đi ăn đậu hũ:3