: Gặp Lại Người Quen

Liên Hoa tiên tử hất mái tóc đẹp phán đoán:

- Hay là cậu ta trốn ra ngoài chơi gặp được cao nhân dùng phương pháp thể hồ quán đỉnh truyền thụ võ công cho nên thần trí đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hơn nữa khí huyết mới mạnh mẽ như vậy?

Cả Vô Tình lẫn Du Hương đều gật đầu công nhận:

- Tiên tử đoán rất có cơ sở.
Không thể loại trừ khả năng là như vậy.
Một số loại võ công có thể làm cho con người bị tinh thần khống chế không trụ nổi dẫn đến lâm vào trạng thái hôn mê nếu không chữa được kịp thời để lâu e sẽ dẫn đến phát điên.


- Vậy làm sao bây giờ? Vô Tình thần bổ và Liên Hoa tiên tử mau nghĩ cách cứu con trai ta.
Ta nguyện dốc hết tài sản ra báo đáp.
Cao Thái úy nghe hai người đối đáp sợ hãi thốt lên.


Vô Tình xua tay:

- Đâu ra lời này Cao đại nhân.
Bọn ta làm đúng theo chức trách nhiệm vụ mà thôi.
Để ta kiểm tra lại lần nữa cho chắc.
Nói đoạn Vô Tình rút ra Liệt Diễm Phù đốt lên.


Thật bất ngờ ngọn lửa xuất hiện màu đỏ rực.
Bốc cháy dữ dội.
Du Hương đã nhìn qua Nhiếp tướng quân sử dụng loại phù chú này một lần hồi ở Chu Gia Trang.
Nếu nó cháy màu xanh thì không có gì cả, nếu cháy màu đỏ thì báo hiệu có "quỷ quái" xung quanh.


Cả Vô Tình và Liên Hoa tiên tử cùng đồng thanh hô lên:

- Có "quỷ quái" tác động!


Cao Thái úy chân tay rụng rời:

- Làm sao bây giờ đây? Lão chỉ có mỗi đứa con trai này nối dõi tông đường mà thôi nay nó bị quỷ quái ám hại thế này phải làm sao?

Vô tình vội tiến đến trấn an:

- Cao thái úy cứ yên tâm.
Lục Phiến Môn bọn ta trước giờ rất có kinh nghiệm trong giải quyết những vụ việc như thế này.
Ta sẽ về bẩm báo Gia Cát Tiên Sinh.
Ông ta chắc hẳn có cách cứu được lệnh lang.


Sau đó cả ba người cáo từ Cao thái úy rời khỏi phủ quay về tổng đàn Lục Phiến Môn.
Liên Hoa tiên tử nói cô ta phải quay về Mao Sơn Thư viện bẩm báo lại truyện này nên tách ra đi riêng.
Trên xe ngựa lúc này chỉ còn lại mỗi Du Hương và Vô Tình.


Du Hương quay sang hỏi:

- Huynh thấy vụ án này thế nào? 5 người mất tích thì có một người tìm thấy tại cửa nhà.
Thần trí mơ hồ chỉ ngủ li bì không nhớ rõ gì cả.
Nếu quỷ quái việc làm thì nó có mục đích gì cơ chứ?

Vô Tình gãi đầu gãi tai:

- Ta cũng chịu! Từ trước tới nay "quỷ quái" việc làm không ai nắm rõ được mục đích của chúng.
Ta nghi cả 5 người này phải có mối liên hệ nào đó nếu không thì tại sao lại cùng mất tích một ngày như vậy.


Đúng lúc này một con chim bồ câu đưa thư bay đến xe ngựa.
Du Hương đón lấy đọc qua sau đó đưa cho Vô Tình:

- Các thám tử thông báo đã tìm thấy 4 người còn lại mất tích.
Đều giống như Cao Phiên.
Tự dưng xuất hiện trước cửa nhà và thần trí đều mơ hồ không nhớ gì hết.


Vô Tình thở dài:

- Càng ngày càng khó khăn điều tra.
Dính vào "quỷ quái" thì rất là nhức đầu.
Ta nói cho đệ biết từ xưa tới giờ vụ án nào có quỷ quái liên quan đều là án treo không tìm ra manh mối.
Cũng may là lần này nạn nhân tự hiện về trước gia quyến chúng ta đỡ mất công.


Trời nam đất bắc, Du Hương được nghe Vô Tình thần bổ kể cho về một số vụ án điển hình tương tự cũng lấy thêm được một ít kinh nghiệm bản thân.
Kinh thành nơi này là đế đô mà còn bị "quỷ quái" quấy nhiễu nếu như ở các châu khác thì không biết còn loạn như thế nào.


Có thể nói Đại Việt đế quốc không giống như vẻ bề ngoài thiên hạ thái bình mà kì thật là ám lưu dũng động.
Nghe được những lời của Vô Tình thốt ra Du Hương càng khao khát muốn tăng thêm tu vi của mình.
Tiếc là dạo này hệ thống của nàng chẳng đưa ra thêm nhiệm vụ chi nhánh gì cả nên nàng vẫn không có cơ hội tiến thêm một bước.
Còn nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống vẫn là tăng lên cảnh giới nhập đạo trong vòng ba năm.


Thoáng chốc, xe ngựa đã đến cổng Lục Phiến Môn.
Hai người vừa bước vào trong phủ bỗng nhiên có tiếng cười nói vang lớn:

- Vô Tình huynh lâu lắm mới gặp lại.


Du Hương quay lại hết sức bất ngờ.
Người vừa chạy ra nói chính là Nhiếp Phong.
Hắn vẫn như xưa, mặc một thân màu đen võ phục khoét tay lộ cơ bắp cuồn cuộn.
Lưng khoác áo choàng đỏ bay phấp phới.



Vô Tình vui vẻ đẩy xe đến bắt tay Nhiếp tướng quân:

- Ha ha ha! Nhiếp huynh đệ vẫn mạnh khỏe thế này ta rất khoái.
Vậy là tên Lãnh Huyết đã có đối thủ uống rượu rồi.
Ta cứ lo đệ cùng với Thiết Thủ và Truy Mệnh trên đường áp tải Huyết Đao Lão Tổ có vấn đề gì xảy ra.


- Đệ đi với 2 vị thần bổ thì còn lo gì chứ.
Trên đường có gặp một đám sát thủ của Bạch Diệp Hội và người của Hắc Long Bang nhưng đều bị bọn ta làm gỏi hết.
Nhiếp Phong hào sảng kể lại.
Sau đó hắn quay qua phía Du Hương tò mò:

- Vị huynh đài này lần đầu gặp mặt xin chào.


Vô Tình cười ha hả:

- Giới thiệu Nhiếp huynh đệ đây là Du Băng mới nhập Lục Phiến Môn tu vi là tiên thiên sơ kì.
Vì theo yêu cầu của Du Hương và Gia Cát Tiên Sinh nên Vô Tình không tiết lộ thân phận của nàng cho họ Nhiếp biết.


Du Hương cười nói:

- Tại hạ Du Băng ra mắt Nhiếp tướng quân.


Nhiếp Phong vỗ vai Du bổ khoái miệng trầm trồ:

- Không ngờ nhân huynh mới nhập Lục Phiến Môn mà cảnh giới đã tiên thiên rồi.
Hôm nào hai ta phải luận bàn mới được.


Cả ba người cười nói vui vẻ bước vào trong phòng.
Lúc này, Du Hương để ý thấy Lãnh Huyết đang ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ với hai cô nương trẻ trung dung mạo cực kì xinh đẹp.
Một cô vận y phục màu trắng tinh.
Khuôn mặt có thể nói trầm ngư lạc nhạn nhưng mang một nét thanh lãnh lạnh lùng.
Nữ tử còn lại mặc bộ đạo bào màu xanh sẫm.
Trên lưng đeo một cây phất trần.
Cô ta đang cười nói trả lời với Lãnh Huyết.
Dung mạo xinh xắn quyến rũ mị hoặc chúng sinh.


Thấy ba người ở ngoài bước vào.
Mọi người trong phòng đều đứng lên dơ tay chào hỏi.

Lãnh Huyết thay mặt Nhiếp Phong giới thiệu cho mọi người biết nhau.
Thì ra hai nữ tử này là tỉ muội phái Cổ Mộ đi cùng Nhiếp tướng quân trên đường áp giải Huyết Đao Lão Tổ về Lục Phiến Môn.
Cô gái có nét lạnh lùng ít nói đẹp như thiên tiên tên là Tiểu Long Nữ.
Sư tỉ của nàng là Lý Mạc Sầu.
Người trong giang hồ đặt danh hiệu Xích Luyện Tiên Tử.


Cả hai tỉ muội phái Cổ Mộ đều tròn mắt ngạc nhiên khi biết Du Hương có tu vi tiên thiên sơ kì.
Bề ngoài trẻ tuổi cộng thêm mới nhập Lục Phiến Môn đã có cảnh giới như vậy mà trước đây hai nàng chưa nghe đến tên tuổi.
Đúng lúc đó Thiết Thủ cùng Truy Mệnh hai vị thần bổ cũng bước vào.
Du Hương cúi chào hai người.
Dù sao họ cũng là một trong tứ đại danh bổ dưới trướng Gia Cát Tiên Sinh là cấp trên của nàng.


Lãnh Huyết cười vang:

- Ha ha ha! Hôm nay thật là ngày vui được gặp gỡ hai vị cô nương xinh đẹp phái Cổ Mộ đến thăm.
Đi lộng một bàn đồ ăn.
Lần này ta phải cho tên Nhiếp Phong thưởng thức thế nào là rượu ngon của Gia Cát phủ chúng ta.


Thế là cả đám kéo nhau ra Túy Nguyệt Lâu của Thi Hùng.
Lão lâu chủ đích thân mang loại rượu hảo hạng nhất ra mời cả bọn.
Chầu này cơm ăn đến xế chiều.
Tiểu Long Nữ có ý không muốn ngồi lâu mấy lần đứng dậy cáo từ nhưng đều bị Lý Mạc Sầu kéo ngồi xuống.
Nàng bèn âm thầm chịu đựng ở lại.
Nàng ta vốn không ưa nơi náo nhiệt đông người cho lắm.
Dù sao nàng cũng vừa mới tới kinh thành làm khách nhân của Lục Phiến Môn nên vẫn còn ngại ngùng.
Trái ngược lại sư tỉ nàng là Lý Mạc Sầu thì giao lưu nhiệt tình tính tình hào sảng bốn bể là nhà không hề câu nệ e dè gì cả.
Nàng ta thậm chí tửu lượng rất khá.
Liên tục đứng lên mời rượu từng người.



.