Thiên Anh ôm đầu ngồi dậy, từ từ nhìn xung quanh. Ách! Thế này là thế nào? Đồ cổ? Chẳng lẽ Huyết Chi cho nàng về cổ đại?

“Tiểu Anh Anh đáng yêu của tỷ, bây giờ muội sẽ sống thay cho nữ phụ cùng tên trong quyển truyện thể loại H văn Np phi logic hai ngày trước đọc được nhé. Yêu muội nhiều!” - đột nhiên, giọng nói của Huyết Chi vang lên trong không gian. Sống thay? Nữ phụ? Truyện? AAAAAAA...Huyết Chi, thù này ta nhớ, nhất định sẽ trả!!!!

Nói đến quyển truyện, nó có nội dung vô cùng cẩu huyết. Nữ chủ không phải bạch liên hoa mà thuộc dạng thông minh, sắc xảo. Các nam chủ không phải “quyền cao chức trọng” thì cũng là “tiền đè chết người“. Nữ phụ thì đủ thể loại, ngu ngốc có, nhu nhược có,... Nữ phụ này là một mĩ nhân, bất quá vì tính cách thánh mẫu nên chấp nhận làm gạch lót đường cao cấp cho nữ chủ. Nhưng nàng nhớ không lầm thì đến năm 20 tuổi nữ phụ mới bị “đá” khỏi đây mà nhỉ! Bây giờ nàng ta mới có 10 tuổi thôi.

Nguyên nhân nữ phụ này bỏ mạng là vì một tháng trước nàng xuất núi liền gặp được nam chủ Thương Hạ-nhị công tử của phủ Thừa tướng, nổi tiếng là một tiểu thiên tài, cũng là thanh mai trúc mã của nữ chủ Bạch Liên Nhi liền nhất kiến chung tình với hắn. Hôm qua khi đang chuẩn bị thổ lộ tâm ý, hiện đại hay gọi là tỏ tình thì bị nữ chủ phát hiện. Nàng ta lấy cớ để Thương Hạ rời đi, bản thân thì ở lại đe dọa rồi đẩy nữ phụ xuống nước.

Nữ phụ là cô nhi, được một nữ nhân đem về nuôi. Không ngờ nữ nhân ấy lại là các chủ Dạ Sát các-tổ chức ám sát và thông tin tình báo đứng đầu giang hồ, đến hoàng thất cũng phải e ngại năm sáu phần.

Nơi đây là dị giới, tên Thương Khung, gồm bốn mảnh đại lục. Đầu tiên là Quang Minh-thánh địa của các vị thần. Đại lục này do nữ thần mặt trăng-người đã tiêu diệt thế lực hắc ám để bảo vệ nhân loại tạo ra, với hy vọng các vị thần sẽ bảo hộ cho nhân loại. Đây là nơi hội tụ nhiều linh khí nhất, cũng là nơi có nhiều kì trân dị bảo nhất.

Cách Quang Minh đại lục một đại dương bao la là Nguyệt Vân đại lục. Nơi đây được chia ra làm hai phía. Phía Bắc-địa bàn của con người, gồm bốn quốc gia: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Dạ Sát các nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Bắc của Chu Tước quốc. Còn phía Nam là địa bàn của thú nhân. Nơi đây lại được chia thành Thiên Thu quốc-gồm tộc thú nhân có cánh, Hàn Thủy quốc-tộc thú nhân dưới nước và cuối cùng là Dao Vương quốc-quốc gia của tộc thú nhân còn lại.

Phía Tây của Nguyệt Vân địa lục là Phong Vũ quốc-khu vực các tinh linh sinh sống. Phong cảnh ở đây nổi tiếng là đẹp nhất trong bốn đại lục, và có rất nhiều thảo dược quý.

Cuối cùng là nơi nguy hiểm nhất-Ám Vực đại lục, địa bàn của ma thú. Ám Vực là lựa chọn hoàn hảo cho người muốn tu luyện. Càng vào sâu Ám Vực đại lục, càng có nhiều ma thú cao cấp. Nhưng mà số người vào được phía sâu đại lục này rất ít nha, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Con người, thú nhân và tinh linh có thể tu luyện thành ngành nghề khác nhau như pháp sư, chiến sĩ, luyện dược sư,... Cấp bậc được chia từ nhất cấp đến thập cấp, thần cấp, thánh cấp, thiên cấp, cấp bậc tôn giả, và ngoài cấp bậc tôn giả. Pháp sư có các hệ như Quang, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Âm, Tâm, Hàn, Ám,... Nếu pháp sư chỉ chuyên về đánh xa thì chiến sĩ thường thiên về cận chiến hơn. À, chỉ trừ một vài người là cung thủ. Nghề nghiệp hiếm nhất và cũng kiếm được nhiều tiền nhất là luyện dược sư. Thứ nhất, không phải ai cũng có thể luyện đan được. Thứ hai, muốn tăng cấp hoặc chữa bệnh hầu như đều cần đến đan dược. Vì vậy, chỉ cần có người được phát hiện là luyện dược sư thì các gia tộc lớn, và thậm chí là hoàng gia sẽ tìm mọi cách giành người đó về tay mình.

Không biết là do quá mệt hay do thời tiết quá thích hợp mà Thiên Anh nằm chưa đầy nửa canh giờ đã đi đánh cờ cùng Chu Công, bỏ hết những thông tin còn lại cần phải tiếp nhận ra sau đầu.

Sáng hôm sau, nàng liền dạy sớm để tu luyện. Hải Thanh thấy vậy liền rất bất ngờ. Không phải bình thường nha đầu này rất lười biếng sao?

- Sư phụ! Đồ nhi nghĩ thông suốt rồi. Đồ nhi sẽ trở nên cường đại để bảo vệ sư phụ! - trước ánh mắt nghi ngờ của Hải Thanh, Thiên Anh tự tin vỗ ngực nói.

-...

- Sư phụ, thái độ của người là như nào vậy?

- Ta nghĩ rằng, hôm nay sẽ có bão a!

-...

_____________________ Một tuần sau...

Nàng đã ở đây được một tuần rồi! Cơ mà chỉ loanh quanh trong Dạ Sát các thực chán. Tuy ở đây thật đẹp nhưng mà chỉ có sư phụ cùng nàng, không có mỹ nhân. Dù Hải Thanh có là một tuyệt sắc giai nhân đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn là sư phụ của Thiên Anh, chỉ có thể ngắm mà không được ăn. Vậy nên hôm nay nhất định nàng sẽ xuất cốc một chuyến.

Sau khi xin phép Hải Thanh, Thiên Anh liền xuất phát. Một khắc sau nàng đã đến kinh thành Chu Tước quốc. Bước vào cổng thành, Thiên Anh không khỏi trầm trồ, thích thú. Quả nhiên là kinh thành, thực xa hoa, náo nhiệt và thú vị! Có rất nhiều mỹ vị a, mà quan trọng là có rất nhiều mỹ nhân đủ loại từ đáng yêu, tinh nghịch đến yêu mị, sắc xảo, đoan trang,... A, đúng là thiên đường mà!!! Có lẽ xuyên qua đây cũng không có tệ lắm đi.

- Thiên Anh! - đang vui vẻ, nàng liền nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Oa, là một cái tiểu mỹ nhân thực khuynh thành khuynh quốc nha! Khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng; mắt phượng màu tím yêu mị; lông mi dày, cong vút; cái mũi cao thanh tú; đôi môi anh đào hồng hồng làm người ta muốn cắn một cái.

- Bạch tiểu thư! - đẹp thì đẹp thật nhưng nàng không có muốn dính đến người này đâu! Vì sao ư? Đương nhiên vì nàng ta là nữ chủ đại nhân. Là nữ chủ đại nhân trong truyền thuyết đấy!

- Ô...ô... Thiên Anh! Sao muội lại xưng hô xa cách với ta như vậy? Ô...ô...! - Bạch Liên Nhi đột nhiên khóc làm nàng cảm thấy...có lỗi. Đúng, có lỗi, là có lỗi đấy! Ai...nàng làm tiểu mỹ nhân rơi nước mắt rồi. Nhưng mà nữ chủ sao lại rơi nước mắt nhanh như thế chứ? Nàng nhớ là Bạch Liên Nhi không dễ rơi nước mắt như vậy mà.

- Bạch tiểu thư, nếu ta có làm nàng buồn thì thật xin lỗi! - Thiên Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Bạch Liên Nhi làm nàng ta khựng lại. Giọng nói trầm, ấm áp làm trái tim những nữ tử gần đấy run rẩy. Rồi Thiên Anh lấy khăn tay của mình ra, nàng (HTA) ôn nhu lau nước mắt cho nàng (BLN). Hai má Bạch Liên Nhi đỏ ửng lên, ngây ngốc nhìn Hàn Thiên Anh, đứng yên cho người mình ghét cay ghét đắng lau nước mắt hộ.

- Bạch tiểu thư, ta làm nàng rơi nước mắt, thật không xứng được nàng coi trọng, vĩnh biệt! - rồi Thiên Anh nhanh chóng dùng khing công rời đi, để lại Bạch Liên Nhi thơ thẩn ôm lấy ngực trái của mình. Vừa nãy sao nàng lại cảm thấy Hàn Thiên Anh rất soái nhỉ, lại còn ngượng ngùng với nàng ta nữa! Vốn là Bạch Liên Nhi chỉ muốn hủy thanh danh của nàng ta, nhưng không ngờ sự việc lại chuyển sang một hướng khác.

Mỗ nữ nào đó vừa chạy như bay, vừa chửi cái tật xấu của mình. Hãy thông cảm đi, nàng không thể đứng yên nhìn mỹ nhân khóc được, cho dù nàng ta có giả vờ hay thật đi chăng nữa. Với cả có cơ hội ngu gì không ăn chút đậu hủ của nàng ta chứ? Da mặt thật mịn nha, cảm xúc thực thích! Lần sau có cơ hội nhất định sẽ ra tay lần nữa!