Về đến nhà, chưa gì nó đã cục súc đẩy toang cánh cửa xe rồi đi thẳng vào nhà. Nhật Huy đang nghịch laptop giữa phòng khách, nhìn thấy nó liền vui vẻ chào:

- Chị dâu, chị về rồi à?

Có vẻ, nó khá bực Dương Hàn Phong nên bơ luôn cả anh chàng. Nhật Huy chỉ còn biết lớ ngớ nhìn theo bóng dáng nó rồi nhìn ra cửa. Dương Hàn Phong cũng vừa vào đến nhà.

- Đại ca, anh lại làm gì ngu người rồi? - Nhật Huy chép miệng. 

Cậu chàng liền bị hắn ném cho một cái lườm nguýt vào mặt, biết mình lại “lỡ miệng”, cậu vội tính kế lâu dài:

- Aa...đại ca...em...em đi lên trường có việc tí. Xong việc em tạt sang nhà thằng bạn chơi tầm nửa đêm mới về. Anh...làm gì thì làm đi nhá.

Nói xong, cậu vội ôm laptop chuồn thẳng.

Hắn thở dài...nó đang giận như vậy, làm gì được chứ?

5:30 chiều. Trên phòng hắn.

Sau một giấc ngủ dài, hắn tỉnh dậy. Nhật Huy quả thực chưa về. Thời điểm này tốt nhất để hắn suy nghĩ làm thế nào để nó hết giận.

Rồi, một cảnh tượng hài không tả nổi diễn ra trong phòng hắn:

Một tên con trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi trước gương, khuôn mặt thay đổi trạng thái 360°. 

- Vy Khánh, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không dám thế nữa...

Hắn vừa chớp mắt dễ thương vừa nói. Xong, hắn nổi da gà:

- Sến quá, tởm chết được. 

Rồi, hắn lại đổi trạng thái khác.

- Vy Khánh, em giận cái nỗi gì? Chuyện tôi nói cũng đã nói xong rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Giờ em làm nào tuỳ em.

Diễn xong, hắn lại ôm đầu khóc lóc:

- Thế này không bị đạp một phát bay ra ngoài cửa sổ mới lạ. 

Hết cách. Hắn đành phải làm theo cách cũ xì và cổ hủ nhất: Search Google. 

- LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỖ DÀNH CON GÁI.

Trời ạ, người quen của hắn mà thấy thì sau này ra đường, hắn phải đem theo cái quạt mo mất!

Hắn click vào một video, cái gì mà ”Con gái giận cỡ nào cũng phải mỉm cười ôm lấy bạn”. Trời đã lạnh, thêm cái tiêu đề nghe thấy ớn. 

Nội dung clip xoay quanh việc một người đàn ông đi dỗ người phụ nữ. Anh ta mua một chai coca loại nhỏ rồi viết chữ lên vỏ chai, dặn người con gái phải uống từ từ. Người con gái uống thấy mỗi lần hiện ra một số chữ liền uống hết cả chai. Thấy mấy dòng chữ xin lỗi trên vỏ chai, nàng đã chịu tha thứ cho anh chàng!

Hắn xem xong, gật đầu suy nghĩ:

- Đúng là cái kết Happy Ending. Không biết phu nhân có thích uống nước mắm không để còn tặng nàng chai Nam Ngư 900 ml...

Cứ thế, hắn vẫn chưa tìm ra cách nào hữu hiệu mà thời gian đã trôi nhanh như cắt. Thoáng cái đã gần 7 giờ tối, không có cách nào khác, hắn đành mò sang phòng nó.

Cạch...

Hắn rón rén mở cửa. Từ hồi rình mò nó với Hạo Thiên thì hắn có thể thành trộm chó chuyên nghiệp cmnr...

- Vy Khánh? - Hắn gọi khẽ, rồi len lén ngó vào phòng. Không có ai hết, chỉ có con chó trắng ngày xưa - Tiểu Bảo Bảo đang nằm ình trên giường. Tiểu Bảo bây giờ đã lớn hơn nhiều, nhưng sắc thái hôm nay của nó có vẻ không được bình thường cho lắm.

Hắn chả quan tâm đến điều đó. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là...Dương Hàn Phong hắn đang bị nó cạch mặt, còn con chó này lại được nó nâng niu cho lên giường. Có bất công quá không? 

Thế là, cơn dở hơi trong người hắn bùng phát. Hắn bắt đầu mon men đến bên giường, nói lảm nhảm:

- Ể, con chó kia! Ê!

Hắn nói lớn quá nên chú chó giật mình tỉnh giấc. Vì bị phá giấc ngủ, Tiểu Bảo rên rỉ như trách móc. Hắn bực mình:

- Ông vào đây không phải để mày ăn vạ. Ông có chuyện muốn làm cho ra lẽ với mày đây. Vểnh tai lên mà nghe!

Tiểu Bảo vẫn rên lên tội nghiệp và nhìn hắn với ánh mắt dễ thương. Nhưng hắn lại cảm thấy như con chó này đang thách thức hắn. Hắn bắt đầu kể tội:

- Tại sao? Hả? Tại sao mày lại được nằm trên giường của phu nhân nhà ông mà ông lại phải khổ công như này? Ai? Ai cho mày cái gan dám ngủ với vợ ông? Đến trèo lên giường phu nhân mà ông mới làm có một lần, còn mày suốt ngày được ngủ cùng vợ ông? Hả...

- Ai là vợ anh? 

Chưa nói xong, hắn đã bị nó chặn miệng. Thôi xong...

Nó bước ra từ trong phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ màu trắng con gấu rồi nhảy lên giường:

- Anh vừa làm nhảm gì đấy? Cái gì mà vợ anh?

- Có...có gì đâu? - Hắn ấp úng. 

Hình như Tiểu Bảo biết được, chú chạy vào lòng nó rồi kêu lên những tiếng “í...í...” làm nó thương đứt ruột. Nó nhìn phắt lên Dương Hàn Phong, hắn đang đổ mồ hôi hột! 

“Cái con quỷ cái này, giờ mày lại còn ăn vạ với phu nhân nhà ông nữa...” - Hắn nghĩ thầm.

Nó nghiêm nghị:

- Anh lại làm gì nó rồi? 

- Tôi...có làm gì đâu! - Hắn chối bay chối biến. 

- Anh có biết Tiểu Bảo bị ốm từ sáng đến giờ rồi không hả? Khổ lắm nó mới ngủ được lúc, thế mà anh lại...- Nó rít lên qua từng kẽ răng.

Hắn nghệt mặt ra:

- Ốm á?

- Chứ còn gì. Nói chứ mà, cả ngày hôm nay tôi đau đầu lắm rồi đấy.

Nói xong nó lại vuốt ve Tiểu Bảo thật nhẹ nhàng. Khi chú chó đã ngủ, nó trườn xuống đất vỗ về. Dương Hàn Phong từ mép giường bên kia cũng chạy sang, ngồi cạnh nó. Cũng bắt chước vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Bảo.

- Anh làm nó thức bây giờ! - Nó hẩy nhẹ khuỷu tay hắn.

- Thức thế nào được. Giờ đem vứt nó ra chuồng trâu nó cũng chả biết! - Hắn cười hà hà.

- Xì...

Ngồi thêm một lúc nữa, hắn mới đang mộng mơ về tình huống lúc này. Tiểu Bảo đang nằm trên giường ngủ ngon lành, còn nó và hắn ngồi cạnh nhau giống như...

- Vy Khánh! - Hắn bất giác gọi.

- Hử? - Nó vẫn vuốt ve chú chó nhỏ.

- Em có thấy...hai chúng ta bây giờ...rất giống... - Hắn mập mờ. 

- Giống gì? 

- Giống một đôi vợ chồng đang chăm sóc con không? 

Nó dừng ngay động tác âu yếm Tiểu Bảo, ngồi đơ ra suy nghĩ tầm 30 giây rồi cười phá lên:

- Hahaha...

Hắn có vẻ không vui:

- Em cười cái gì?

- Trí tưởng tượng của anh...cũng quá là phong phú đi. Anh có thấy đứa con nào có nhiều lông như thế này chưa?

Nghe thế, hai mắt hắn sáng bừng lên, rồi ghé sát mặt nó, hỏi nhỏ:

- Vậy sau này chúng ta sẽ sinh một đứa con ít lông nhé?

- Anh bị biến thái à? Phắn ngay! - Nó quắc mắt nhìn hắn rồi đuổi như đuổi tà. Hắn vẫn còn cố ý ở lại, phụng phịu như trẻ con:

- Vy Khánh...

- Cút về phòng, nhanh! - Nó đẩy hắn ra cửa.

- Vậy rốt cuộc trong tim em, tôi nằm ở chỗ nào vậy? - Hắn cố nán lại để hỏi nốt câu cuối. 

- Tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải. Anh muốn nằm đâu cũng được. - Nói xong, nó đẩy hẳn ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.

Mặt nó bây giờ đã đỏ dần lên, trèo lên giường, ôm Tiểu Bảo vào lòng, thủ thỉ:

- Tiểu Bảo, con nói xem, có phải...tên mặt lạnh đó cũng thích mẹ phải không?