Chương 231:


Lý Lập Thành vặn khóa cửa.

Cửa mở.

May thật, Phương Viên Viên vẫn không nỡ để cậu ta lưu lạc ngoài này.
Vừa vào nhà, cậu đã nhìn thấy cô lôi laptop ra làm việc, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
- Cái gì đây? Giờ này không ăn tối mà ngồi làm việc? – Lý Lập Thành cố lơ cho qua chuyện vừa nãy.

Dù gì bây giờ nói lý cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Lựa cơ hội để nói vậy.
- …
Phía Phương Viên Viên không có hồi âm, chỉ còn tiếng gõ phím cạch cạch đáp lời cậu.

Bỗng cảm thấy bản thân mình có lỗi, Lý Lập Thành ngồi bẹp xuống cạnh cô:
- Được rồi, tôi xin lỗi.

Tôi không nên hành xử như thế.
- … - Vẫn là tiếng gõ phím.
- Tôi biết tôi trẻ con, nhưng làm thế cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Cậu quên cậu đã từng bị tổn thương thế nào à?
Tiếng gõ phím thoáng dừng lại chừng ba giây rồi lại tiếp tục.

Phương Viên Viên hơi thẫn thờ khi bỗng dưng có người nhắc lại quá khứ nhưng cũng rất nhanh chóng định thần lại.

Tốc độ gõ phím còn nhanh hơn lúc trước khiến cậu biết rằng đã kích động được cô rồi.
- Được rồi, cậu cứ việc làm lơ tôi đi.

Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với cậu một câu thôi.

Anh ta với cậu không cùng thuộc một thế giới đâu.

Có thể bây giờ, hiện tại, anh ta có hứng thú với cậu đi.

Nhưng sau này thì sao? Anh ta có thể dễ dàng tìm một người ưu tú hơn cậu gấp trăm lần.

Gia thế của anh ta lớn như thế, làm sao có thể tìm một người…
- Lý Lập Thành.

– Không thể nghe nổi nữa, Phương Viên Viên mới rời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu, bình tĩnh nói.

– Tôi nói lại một lần nữa cho cậu biết.

Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ công việc.


Anh ấy là sếp, còn tôi là thư ký.

Chỉ thế thôi.

Đừng kịch tính hóa mọi chuyện lên như thế.

Còn bây giờ thì phiền cậu tránh ra để tôi làm việc.
Biết Phương Viên Viên dỗi thật, Lý Lập Thành cũng không dám dây đến nữa.

Cậu ta đứng dậy, xoa xoa đầu cô nịnh nọt:
- Được rồi, không phiền cậu làm việc nữa.

Tôi đi nấu gì đó cho cậu ăn nhé?
Nói rồi cậu chạy tót vào trong bếp.

Nói là nấu gì đó ăn nhưng ngoài mì gói thì Lý Lập Thành cậu còn làm được gì nữa đâu.
Thấy cậu đã khuất hẳn trong nhà bếp, Phương Viên Viên mới dừng tay lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình.

Trái tim bỗng dưng đau thắt lại, nghĩ đến những lời Lý Lập Thành vừa nói.

Cậu ấy nói đều đúng cả, sự thật luôn tàn khốc như thế.

Cô chỉ là một cô gái nhỏ không có ai chống lưng.

Có học thức, có chuyên môn thì làm được gì chứ, người ta cũng sẽ tìm những người cùng tầng mây với họ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy chuyện môn đăng hộ đối lại quan trọng như thế này.
- Tèn ten, mì gói siêu cấp Vjp Pro max đến rồi đây ~
Tiếng lanh lảnh của Lý Lập Thành vọng ra, đồng thời bưng ra hai bát mì nghi ngút khói.
*
Ông nội sau mấy tháng cô nằm viện có vẻ đã già đi nhiều.

Hàn Thiếu Vy thấy tóc bạc của ông nhiều hơn rất nhiều.

Vội vứt chiếc điện thoại vào trong ngăn bàn, cô định đi lại đỡ ông.

Nhưng với sức khỏe của cô bây giờ, đi về giường còn là vấn đề chứ đừng nói đỡ ai.
Hàn Tùng An chống gậy đi lại giường bệnh của cô, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im trên giường.

Dù đã cố lau hết những vết ướt trên mặt nhưng nhìn khóe mắt đỏ hoe kia là biết cô vừa khóc.

Hàn Tùng An cũng không hoảng sợ cuống lên hỏi cô làm sao như hai thanh niên trẻ tuổi nào đó.

Ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, vỗ nhẹ:
- Làm sao mà khóc, đứa nào chọc phải cháu rồi?

Nếu như đây là lời của anh cô hay Lâm Dương, cô sẽ cười và chối đây đẩy.

Nhưng mà ông nội cô dường như có ma lực gì đó khiến nước mắt cô cứ muốn tuôn ra.

Cô cúi mặt xuống, lau nước mắt.

Hàn Thiếu Vy thật sự không kiềm chế được nữa, cúi xuống khóc mãi.

Cô khóc rất thương tâm, như dồn nén tất cả uất ức mà Vy Khánh phải chịu.

Ông Hàn Tùng An tuy rất sốt ruột nhưng không có cách nào khiến cô ngừng khóc, chỉ đành ngồi đợi khi nào cô cháu gái của mình ổn định lại.

Ông biết khi cô đã muốn khóc rồi, có an ủi thì cũng chỉ làm cô muốn khóc thêm.
Phải một lúc lâu sau, Hàn Thiếu Vy mới ngước lên nhìn ông, đôi mắt cô đã đỏ ngầu.

Ông Hàn Tùng An mỉm cười xoa cái đầu lởm chởm chút tóc của cô, hiền hậu hỏi:
- Giải tỏa được hết chưa?
Hàn Thiếu Vy khẽ gật đầu, đưa tay lên dụi mắt mấy lần nữa.
- Giờ thì kể ông nghe cháu đã gặp phải chuyện gì, được không?
Ánh mắt chân thành của ông khiến Hàn Thiếu Vy không thể giấu giếm được điều gì cả.

Có điều…muốn kể cho ông nghe, cô phải bắt đầu từ đâu đây?
- Ông ơi…
Hàn Tùng An vẫn ngồi im chờ đợi.
- Thực ra, cháu không mang dòng máu của Hàn Gia, đúng không ạ…
Ánh mắt Hàn Tùng An bỗng chốc hỗn loạn.

Hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, Hàn Thiếu Vy bi thương, đau khổ, còn Hàn Tùng An, ông dường như hơi mất bình tĩnh.

Bao nhiêu năm qua, điều ông sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến.

Nhìn vào mắt cô, ông nhớ đến Huệ Mai của ông, ngày đó chia xa, bà ấy cũng nhìn ông bằng ánh mắt như thế.
- Tiểu Vy, cháu ăn nói hàm hồ gì thế? – Ông cố nặn ra một nụ cười giả tạo nhất trong đời mình.
- Cháu nhớ lại mọi chuyện rồi, cháu không phải Hàn Thiếu Vy.

– Giọng nói của cô bỗng trở nên đanh thép, cứng rắn bất ngờ.
- Tiểu Vy, bình tĩnh.

Cháu…
- Cháu rất bình tĩnh ạ.

– Hàn Thiếu Vy mỉm cười.

– Thực ra…cháu đã nhớ ra tất cả từ sau khi tỉnh lại.

Cháu cũng chấp nhận được việc này rồi.

Ông không cần lo lắng đâu.
Hàn Tùng An im lặng nhìn cô.

Nét mặt Hàn Thiếu Vy lặng không một gợn sóng nhưng ông biết, cô cháu gái không cùng huyết thống này đang cố gắng bình tĩnh đến mức nào.

Ông chỉ hơi cúi người xuống, thở dài thườn thượt một cái rồi vẫy gọi cô:
- Tiểu Vy, cháu lại gần ta chút.
Hàn Thiếu Vy cố gắng nhấc mình dậy, nhích lại gần ông hơn một chút.

Dường như có một từ trường nào đó đã phá hỏng bức mặt nạ cô đeo trên mặt, khi lại gần ông, cô lại không cầm được lòng mình mà muốn khóc.
- Cháu có câu hỏi nào muốn hỏi ta không? – Hàn Tùng An không nhìn cô, ông biết nếu bây giờ nhìn thẳng vào mắt, con bé này sẽ không chịu nổi.
- Vì sao mọi người lại tốt với cháu như vậy? – Hàn Thiếu Vy rất thắc mắc, cô và Hàn Gia không hề có quan hệ ruột thịt, nhưng họ đầu tiên là cứu mạng, sau đó thì cưu mang, cô cũng không có bất kì giá trị lợi dụng nào?
Ông Hàn Tùng An cũng đoán ra được cô sẽ hỏi câu này, nhưng dù vậy ông cũng không có cách nào giải thích cho cô.
Hơn 8 năm trước…
Trên hành lang bệnh viện X, một chàng trai vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, trên tay còn rõ vết lấy máu được băng lại.

Anh đi nhanh về phía một phòng bệnh VIP, nhẹ nhàng mở cửa.
- Cháu vừa đi đâu thế? – Hàn Tùng An lúc ấy râu vẫn chưa bạc, nếu không nói thì chắc ai cũng nghĩ ông chỉ vừa trung niên.

Thời tiết Việt Nam làm xương khớp ông lại đau nên ghé vào bệnh viện thăm khám.
- Dạ…cháu…
- Tay cháu làm sao thế kia? – Hàn Tùng An nhăn mày khi thấy vết băng trên cánh tay Hàn Thiếu Nghi.

Anh giơ tay nhìn vết thương, cười trừ, sau đó rất nghiêm túc ngồi cạnh giường ông nội như thể sắp nói với ông điều gì đó nghiêm trọng.
- Cháu…có chuyện này muốn bàn với ông.
Hàn Tùng An chưa bao giờ thấy cháu mình lại cứ úp úp ngửa ngửa thế này, nhưng cũng bình tĩnh gật đầu nghe anh nói.
- Cháu vừa gặp một cô bé trong cơn nguy kịch vì thiếu máu, trùng hợp là…em ấy thuộc nhóm máu gấu trúc.
Ông hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình thường trở lại.

Nhìn cánh tay Hàn Thiếu Nghi, ông bật cười:
- Vậy là cháu rộng lượng hiến máu cứu người à?
- Dạ.

– Hàn Thiếu Nghi cũng cười giả lả.

– Nhưng mà…chuyện cháu muốn bàn với ông quan trọng hơn.
- Ổ? – Hàn Tùng An nhướn mày.

– Chuyện gì thế?
- Cháu…cái này…khó nói quá.

– Anh gãi đầu gãi tai.

Nói thế nào giờ nhỉ, không lẽ nói với ông là anh muốn nhận nuôi cô bé đó? Như thế có kì cục quá không, nuôi động vật còn chưa chắc đã dễ, huống gì đây là cả một con người.
- Cháu trở nên vòng vo thế này từ bao giờ thế? – Nhìn biểu cảm khó tả của Hàn Thiếu Nghi, ông nội cũng vô cùng tò mò.
- Ông…có thể đi với cháu được không?
Không biết phải nói với ông như thế nào, Hàn Thiếu Nghi đành dẫn ông đến phòng cấp cứu của cô.

Trong phòng bệnh sát trùng gần như tuyệt đối, trên giường là một cô gái trẻ thoi thóp thở oxi, bên cạnh là điện tâm đồ chạy một cách yếu ớt.


Vì tai nạn đã làm hủy hoại gần như một nửa khuôn mặt cô nên đã được băng lại, chỉ hở ra mỗi một con mắt.

Hàn Tùng An nhìn cô gái trẻ trong phòng qua cửa kính, rồi quay sang hỏi Hàn Thiếu Nghi:
- Cô bé mà cháu nói đấy à?
- Dạ.

– Hàn Thiếu Nghi gật đầu.

– Chấn thương cực kì nghiêm trọng.
Thấy ông không đáp lại lời mình, lúc ấy, một chàng trai 22 tuổi còn chưa tốt nghiệp Đại học, vẫn dấy lên mong muốn từ tận sâu trong lòng.
- Không biết ông có cảm giác đó không, nhưng ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy em ấy, cháu đã có cảm giác vô cùng quen thuộc…
- Chỉ qua một nửa bên mặt kia thôi? – Hàn Tùng An bật cười, ông dường như vẫn chưa hiểu cảm giác của cháu mình lắm.
- Vâng ạ, không hiểu sao, chỉ cần như vậy thôi.
Ông chỉ nghĩ, có lẽ Hàn Thiếu Nghi còn có một đứa em gái trạc tuổi cô bé kia, nên khi nhìn thấy tình cảnh này, thằng bé không cầm lòng được mà nhớ đến em gái yểu mệnh của mình.
- Cho nên…cháu muốn xin ông một điều…
- Cháu nói đi? – Hàn Tùng An vẫn chưa mường tượng ra Hàn Thiếu Nghi định xin xỏ điều gì.

Có chết ông cũng không nghĩ điều mà anh định nói lại là...
- Cháu muốn nhận nuôi em ấy.

– Nét mặt nghiêm túc của một chàng trai 22 tuổi khiến Hàn Tùng An dở khóc dở mếu.

Ông sống trên đời hơn 60 năm, đây là lần đầu gặp trường hợp này…
- Hàn Thiếu Nghi, cháu biết cháu đang nói cái gì không?
- Cháu biết ạ.

– Hàn Thiếu Nghi nhìn chằm chằm vào cô gái trên giường bệnh.

– Cháu rất nghiêm túc với vấn đề này.

Cháu không thể đứng nhìn em ấy đi vào chỗ chết được.
- Hàn Thiếu Nghi, cháu 22 tuổi rồi, nói cũng phải biết suy nghĩ chứ? – Hàn Tùng An quát lên.

– Cháu có biết xuất thân, lai lịch của cô bé kia không? Cháu nghĩ tùy tiện đem về nuôi là xong à? Thân nhân của nó đâu?
Từ một góc nào đó, Lâm Thiên Khánh bước ra với vẻ khổ sở tiều tụy do căng thẳng quá mức.

Hàn Tùng An nhìn cậu thanh niên trẻ măng kia, dường như hiểu ra được điều gì.

Ông quay sang nhìn cháu trai mình, lặng lẽ hỏi:
- Thằng bé kia là người nhà của nó à?
Không một chút do dự, và hình như anh cảm nhận được sự thông cảm của ông, anh gật đầu:
- Vâng.
- Chỉ một mình thằng bé thôi?
- Vâng.

– Anh khẽ nhìn Lâm Thiên Khánh, cậu cũng lẳng lặng nhìn anh rồi lại cúi đầu.

Có lẽ cả đời này, lời nói dối lớn nhất mà hai người từng nói chính là lừa gạt ông nội vào thởi điểm đó.
Hai chàng trai trẻ nghe thấy tiếng thở dài của ông, cũng lại thầm hi vọng trong lòng.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều, nhưng mạng sống của cô gái kia thì không cầm cự được bao lâu nữa.

Chương 232:

Hàn Thiếu Nghi thuê một chuyến bay tư nhân, cấp tốc bay vào giữa đêm. Trên chiếc máy bay hạng thương gia, ba người đàn ông từ già đến trẻ ngồi trầm tư nhìn xuống đất, không ai nhìn đối phương, còn cô gái nằm bất động thì vẫn được duy trì thở oxi, tiếng máy đo nhịp tim vẫn tít…tít đều đều.


- Giúp đỡ thì có thể, nhưng việc nhận nuôi cô bé này, ta không đồng ý đâu. – Ông Hàn Tùng An thở dài khuyên nhủ. Khi biết hoàn cảnh cô bé kia éo le như thế, cộng thêm lời năn nỉ từ Hàn Thiếu Nghi, ông cũng động lòng. Huống gì con bé cũng cùng nhóm máu với ông, lại là nhóm máu hiếm. Đây giống như một hiệu ứng đồng cảm, khiến ông cũng không thể nhìn một sinh mạng như thế đi vào chỗ chết được.


Hàn Thiếu Nghi cắn môi, nhưng mà giờ cứu được em ấy mới là quan trọng nhất, vẫn là nên ngậm bồ hòn làm ngọt với ông nội rồi xin xỏ dần:


- Dạ, cháu nghe ông.


- Ừm, biết thế đi. – Nét lạnh lùng bao phủ gương mặt ông. Hóa ra, cơ mặt khó gần này là do di truyền, chiếc gen trội này cũng là do di truyền. Nếu Hàn Nguyên Hi con trai ông còn sống thì thiên hạ đã phải trầm trồ vì cái gen 3 đời càng ngày càng trội kia.


Nhắc đến Hàn Nguyên Hi, ông không khỏi nhớ đến tai nạn máy bay hơn 10 năm trước. Vụ tai nạn thế kỉ một lúc đã cướp đi ba người của một gia tộc lớn như Hàn Gia, điều này làm chấn động cả giới kinh doanh cũng như báo chí hồi ấy. Ngày nhận được tin dữ, một người luôn bình tĩnh trước mọi việc như Hàn Tùng An cũng phải sụp đổ, ông bị đột quỵ và suýt trở thành người thực vật. Cuộc đời ông chỉ trải qua 2 cú sốc duy nhất, một là ngày ông mất Huệ Mai của ông, hai là ngày ông mất con trai, con dâu và cô cháu gái duy nhất của mình.


Cháu gái…


Mắt ông khẽ nhìn đến cô gái nằm bất động trên giường, trong lòng bỗng xao động. Nếu Tiểu Vy của ông còn sống, chắc cũng lớn bằng từng này rồi…


Thời gian Mạch Vy Khánh nằm viện, ông giao hoàn toàn việc này cho Hàn Thiếu Nghi, dù gì đây cũng là nguyện vọng của thằng bé. Lần này ông coi như đang làm từ thiện vậy, có điều lần từ thiện này hơi đặc biệt.




Sáu tháng sau, Hàn Thiếu Nghi báo với ông cô gái kia đã tỉnh rồi, hỏi ông có muốn đến thăm không. Hàn Tùng An đang ngậm trà trong miệng, ngụm trà bỗng dưng đắng ngắt.


- Sức khỏe con bé ổn định rồi chứ? – Ông ôn tồn hỏi.


- Vâng, em ấy vừa tỉnh lại sáng nay. Ông…có muốn đến nhìn em ấy một lần không?


- Để làm gì? – Câu nói này của ông khiến trái tim anh lạnh ngắt. Anh vẫn luôn muốn để ông nhìn thấy em ấy, dù chỉ một lần. Anh khát khao sự đồng cảm và mong muốn đưa cô bé kia về Hàn Gia vẫn chưa bao giờ dập tắt.


Thấy Hàn Thiếu Nghi im lặng, ông cũng ngầm đoán ra ý đồ của anh. Hàn Tùng An thở dài, khẽ day trán:


- Ta đã nói điều này ngay từ đầu. Giúp con bé đó thì được, còn việc đưa nó về Hàn Gia thì cháu đừng nghĩ tới nữa. Hàn Gia không phải là trại trẻ mồ côi.


Những lời nói sắc nhọn của ông như hàng trăm con dao cứa mạnh vào tim anh. Hàn Thiếu Nghi bần thần cúi đầu. Làm sao đây, anh không nỡ bỏ lại em ấy, nhưng cũng không dám trái lời ông nội. Sáng nay em ấy vừa chớm tỉnh, sau đó lại thiếp đi, ánh mắt của cô ấy khiến anh không dám nhìn thẳng. Nó cứ như có một ma lực nào đó khiến anh không dám rời bỏ, không dám để em ấy lại một mình.


Lúc ấy, cậu nhóc đi cùng cô bé kia bỗng hớt hải chạy đến, vừa thở dố.c vừa nói:





- Anh, Vy Khánh tỉnh lại rồi. Cậu ấy còn nói chuyện được nữa.


- Thật sao? – Ánh mắt Hàn Thiếu Nghi sáng lên. Lúc sáng con bé có tỉnh lại nhưng rồi lại nhanh chóng lịm đi, bây giờ hẳn sức khỏe đã ổn định hơn nhiều rồi. Anh muốn nói chuyện với em ấy, muốn nghe giọng, muốn nghe em ấy nói…- Chúng ta đi.


Hàn Thiếu Nghi rời đi cùng Lâm Thiên Khánh, trước khi đi hai người còn không quên cúi chào ông nội. Hàn Tùng An thở dài, ông cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc cô bé kia mày ngang mũi dọc ra sao mà khiến cháu trai ông quan tâm nhiều đến vậy.


Hàn Thiếu Nghi bước vào phòng, đập vào mắt anh là ánh mắt ngơ ngác của Vy Khánh. Cô đang không hiểu gì, phần mặt bị phẫu thuật có chút đờ đẫn. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, mặc dù cô không biết đây là đâu và người đó là ai nhưng lại cảm thấy rất đỗi tin tưởng. Chắc do anh đẹp trai.


- Tôi…là ai? – Cô ngớ ngẩn hỏi.


Hàn Thiếu Nghi hơi đơ ra vài giây, kết quả này anh cũng đã được bác sĩ chẩn đoán ngay từ đầu nên cũng không quá bất ngờ.


- Em thật sự không nhớ mình là ai sao?


- Không nhớ.


Lâm Thiên Khánh hết sức hốt hoảng, lao đến như tên bắn, nói như sắp khóc đến nơi:


- Còn tôi? Cậu có nhớ tôi là ai không?


Mạch Vy Khánh nhìn tên trẻ con trước mặt với ánh mắt kì thị. Tuy cô mất trí nhớ nhưng cũng đâu có bị đần. Bản thân mình còn không nhớ là ai thì làm sao mà nhớ cậu ta là ai được.


Nhưng mà cô không có nhiều năng lượng như thế để tranh cãi với tên kia, nên chỉ ngước mắt nhìn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.


Ngoài cửa kính, tay Hàn Tùng An đã run run. Đôi mắt kia rõ ràng, rõ ràng là Huệ Mai của ông. Đã hơn 40 năm qua nhưng ông không thể nào quên được ánh mắt ấy. Nó biết nói và đẹp mê hồn.


Không nghĩ gì nhiều hơn được nữa, Thiếu Nghi nói đúng, khi nhìn thấy con bé, ông sẽ xuất hiện ngay cảm giác thân thuộc. Ông nghĩ, việc nhận nuôi con bé cũng không phải là điều gì đó không thể như trước nữa.


Ánh mắt của Mạch Vy Khánh chạm vào người đàn ông lớn tuổi ngoài cửa. Cô cứ nhìn ông chằm chằm. Mũi ông cao ghê, mà hình như cô đã nhìn thấy cái mũi này ở đâu rồi…


Thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa, Hàn Thiếu Nghi cũng hướng mắt ra ngoài. Anh giật mình khi thấy ông nội đang đứng đó, nét mặt khác hẳn. Hàn Tùng An biết mình bị phát hiện thì cũng bình tĩnh đi vào.


- Cháu thấy ổn hơn chưa? – Ông điềm đạm hỏi.


Không biết vì sao Vy Khánh cảm thấy vô cùng có thiện cảm với ông ấy. Cô mỉm cười đáp lại – một nụ cười mà rất nhiều tháng vừa qua không hiện hữu trên gương mặt cô:





- Dạ, vẫn còn hơi mệt một chút nhưng cũng ổn hơn rồi ạ.


- Vậy thì tốt. – Ông như bị hút vào nụ cười trong trẻo của con bé. Lúc nó cười lên càng giống Huệ Mai hơn nữa, ánh mắt cong cong híp lại thành hình lưỡi liềm khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.


Cô ngập ngừng:


- Thứ cho cháu hỏi cái không phải nhưng mà…cháu không nhớ gì cả. Ông…là ai thế ạ…


Bầu không khí rơi vào trầm tư trong vòng vài phút, Hàn Thiếu Nghi nhìn chằm chằm ông nội. Anh đang không biết ông sẽ nói những gì, khi nãy ông rất kiên quyết, không biết lời nói của ông sắp tới có làm tổn thương đến con bé hay không.


Mãi không thấy câu trả lời từ phía ông nội, tất cả đều cảm thấy vô cùng gấp gáp. Hàn Thiếu Nghi không đợi được đến bao giờ ông mới nói nên vội đỡ lời trước:


- Đó là ông nội của anh.


Cô bé trên giường bệnh gật gù, rồi lại hỏi:


- Nhưng mà anh là ai thế?


- Anh…- Hàn Thiếu Nghi không kìm được, hướng ánh mắt nhìn ông nội. – Anh là…


- Nó là anh trai cháu. – Hàn Tùng An điềm tĩnh đáp.




Khỏi phải nói Hàn Thiếu Nghi đã bất ngờ đến mức nào. Anh thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Ông nội vừa nói…anh…chính là anh trai của con bé?


Vậy tức là…


- Anh trai sao ạ? – Đôi mắt tròn xoe của cô mở to hết cỡ. Trông cô và người anh trai kia có vẻ chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Anh ta cao ráo, da còn trắng, mắt một mí nhưng lại cuốn hút. Nhất là cái mũi kìa…mũi cô cũng không phải thuộc dạng thấp, nhưng mọc từ trên trán xuống và thẳng tắp như thế kia thì cô xin đầu hàng.


- Bác sĩ nói cháu bị mất trí nhớ tạm thời. – Giọng Hàn Tùng An bình thản như thể ông đang nói sự thật. – Không sao, chúng ta từ từ làm quen lại. – Ông xoa xoa đầu cô dịu dàng. – Chúng ta họ Hàn, ta tên là Hàn Tùng An.


Sau đó, ông nhìn Hàn Thiếu Nghi, ý nói đã đến lúc anh nên giới thiệu về mình rồi. Anh tuy vẫn chưa hoàn hồn vì sự thay đổi chóng mặt của ông nội nhưng vẫn nhận ra. Thế là, bằng nét mặt trang trọng nhất có thể, anh nói với cô:


- Em là em gái của anh, em gái của Hàn Thiếu Nghi, nhớ rõ nhé. Nào, chúng ta về nhà nào