15 phút, 30 phút...rồi một tiếng trôi qua...

- Rốt cuộc em có định ngủ không? - Dương Hàn Phong bật dậy, tức mình nói. Nãy giờ hắn cũng định ngủ nhưng cứ thấy nó ngồi đó mãi, cơn giận trong lòng hắn lại trồi dậy, làm cơn buồn ngủ phắn xéo đi đâu mất. Nó lo cho Lâm Thiên Khánh thì cũng vừa vừa thôi, cứ ngồi thức thì Lâm Thiên Khánh sẽ tự xuất hiện trước mặt nó chắc?

Nó thở dài:

- Tôi không ngủ được...hắt xì... 

- Đã bảo em rồi, thấy chưa, giờ bị cảm rồi đấy, còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là thi, em định vừa thi vừa lau nước mũi à? - Hắn nổi đoá lên, nhưng vẫn không ngừng tay đi tìm một ít rơm, đốt lửa lên sưởi.

- Tôi...- Nó đưa tay dụi mũi liên tục, hắn nói đúng. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là thi, nhưng lại bị cảm thế này...thi thố gì cơ chứ?

Hắn cuối cùng cũng ép nó nằm xuống, lấy chiếc chăn cũ đắp lên cho nó. Mãi sau, nó mới chợp mắt được một lát. Còn hắn, hắn cứ mãi ngồi im bên cạnh nó, mắt không rời người con gái đang ngủ. 

- Em có biết...em cứ như thế này...tôi đau lòng lắm không?

***

Sáng...

Sau khi từ biệt bà lão tốt bụng, nó và hắn cũng đã hỏi được đường đến nhà ông lão hoa bách hợp. Đi được vài mét nữa, cuối cùng nó và hắn cũng đến tới đích. Cầm bó hoa bách hợp đẹp đến mê hồn trên tay, nó mỉm cười, bệnh tật ở đâu bay đi hết. Đang định quay gót đi về thì nghe tiếng ngáp dài sau lưng. 

Nó và hắn đồng loạt quay lại, thì nhìn thấy Lâm Thiên Khánh uể oải tựa lưng vào cửa, mắt vẫn lim dim như lợn con. Nó vội đưa bó hoa cho Dương Hàn Phong, kêu lên:

- Lâm Thiên Khánh!!! 

Cậu lười biếng mở mắt, khi nhìn thấy vóc dáng quen thuộc thì tỉnh ngủ hẳn, nhảy cẫng lên sung sướng:

- Vy Khánh, haha, tìm được cậu rồi. Haiza, hở ra là cậu đã đi tận đâu đâu rồi, làm tôi phải tự mò đường đến nhà ông lão này. Thấy tôi thông minh không? Híhí...

- Thông minh cái đầu cậu! - Nó cốc nhẹ vào đầu cậu một cái - Làm tôi khổ sở suốt đêm lo cậu có bị ai vứt xuống sông không, cậu đi đâu thì phải nói tôi một tiếng chứ!

- Haha...sorry, so sorry. 

Trên đường về, nó vẫn là phải đi giữa để tránh xảy ra án mạng trước khi thi. 

- Vy Khánh, ngày hôm qua tôi đã hỏi ông lão hoa bách hợp rồi. Có một con đường rừng về được tới nhà mà không cần đi qua con sông kinh tởm đó. Cậu đi với tôi không? 

Lâm Thiên Khánh hí hứng nói. Ừ thì...cậu hí hửng cũng phải thôi, tìm ra con đường bộ mà không phải băng qua sông thì cũng quá tốt rồi.

- Cũng được đấy! - Nó cười.

Dương Hàn Phong lập tức phản bác lại:

- Không được. Đi đường rừng nguy hiểm lắm, nhỡ lại lạc đâu trong rừng hay xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Tốt hơn là vẫn nên đi đường cũ.

Nó gật gù:

- Cũng đúng...

Thế là cuộc chiến đường bộ - đường thuỷ diễn ra ác liệt. 

- Tôi đã bảo đi đường rừng đó. Không lạc đâu mà lo.

- Cậu có chắc chắn không? Tối nay thi rồi mà cậu vẫn còn để Vy Khánh mạo hiểm như vậy, lỡ không về kịp thì sao?

- Có tôi ở đây, cậu ấy làm sao mà lạc được.

- Vậy hôm qua thế nào? Cậu vẫn để con nhóc đó đi lạc...

Nó tức điên người vì hai tên này, nếu không vì đang cầm bó hoa bách hợp đẹp đẽ thì nó đã nhảy lên đấm cho mỗi thằng một phát gẫy hết cả hàm răng lâu rồi.

- Thôi, hai người cãi nhau đủ chưa?

Nó gắt lên, ánh mắt có lửa đang hừng hực nhìn hai tên thần kinh đó.

- Đi theo tôi! - Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh đồng thanh, rồi cũng một động tác: cầm lấy một tay nó, dẫn đi.

Nhưng ngờ đâu nó đã tiến lên một bước, cho nên hai thằng nắm hụt. Tình hình bây giờ là: Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh đang...nắm tay nhau. Nhưng vì nắm phía sau nên hai chàng chẳng ai biết gì.

Nó đứng lại, từ từ xoay người lại. Lúc này hai đại ca mới phát giác: Hau tay nó đang cầm bó hoa rồi, vậy còn...tay mình đang nắm...chẳng lẽ là của...

Nó nhìn chằm chằm, hai tên này mới đồng loạt bỏ tay nhau ra. 

Cảnh tượng này...quả thực hơi làm nó...khụ khụ...

- À...tôi...tôi sẽ chân thành tác hợp cho hai người. Tôi...đi trước đây.

Nó nói xong, ôm hoa chạy biến. Còn hai tên phía sau mặt đỏ như gà tây, chạy phía sau.

***

Về đến nhà cũng đã 10h trưa, nó tắm xong, nằm ngủ ruỳnh một cái, không thèm ăn uống gì cả. Khổ lắm Dương Hàn Phong mới lôi được nó dậy, nhét cho vài miếng cơm và vài viên thuốc cảm.

- Giờ uống chắc tối không sao nữa đâu. Nghỉ ngơi tốt đi. - Hắn trầm trầm nói.

Gật đầu. - Nó làm một động tác đơn giản thể hiện sự đồng ý. 

- Ngoan lắm. - Hắn mỉm cười, xoa đầu nó rồi ra khỏi phòng. Nó ngả lưng ra phía sau, nhủ thầm “Bệnh cảm thì hết rồi, bây giờ lại đến bệnh tim là sao”.

***

5h chiều, xe của Lâm Thiên Khánh đã đỗ trước cổng nhà hắn. Bấm chuông một cách lịch thiệp, cậu chào bà Vân Thư một cách lịch sự. Sau đó được cho phép lên phòng nó.

Cốc cốc cốc...

Cậu vẫn luôn là người phép tắc, trước khi vào vẫn cần gõ cửa. Chứ không như Dương Hàn Phong, cứ thế xông vào chẳng bao giờ hỏi ai.

Không có tiếng trả lời, cậu chắc mẩm nó đang ngủ ngon lành bèn mở cửa, bước vào.

- Vy Khánh bảo bảo, dậy nhanh!

Cậu lay nó dậy, đúng lúc ấy thì Dương Hàn Phong bước vào.

- Lâm Thiên Khánh. Để yên cho con nhóc đó ngủ đi. Nó mới bị cảm, chắc vẫn chưa hết mệt đâu.

Hắn trầm trầm nói. Lâm Thiên Khánh hốt hoảng:

- Vy Khánh bị cảm?

- Ừ. Tối hôm qua dính mưa, bị cảm nhẹ.

- Anh ở cùng cô ấy mà lại để cô ấy bị cảm như thế này à? - Cậu bực tức.

- Vì tìm kiếm cậu nên Vy Khánh mới dính mưa, giờ cậu còn trách ai?

Hai tên con trai không nói gì nữa, cùng đi ra ngoài để nó ngủ thêm một lúc nữa. Trong thời gian đó, không biết hai tên đã nói gì với nhau nhưng lúc trở vào, mặt thằng nào cũng hằm hằm sát khí.

5 giờ 30 phút. Nó ngủ dậy, giật mình nhớ đến cuộc thi tối nay, nó vội vàng lao xuống nhà. Thấy Lâm Thiên Khánh đang ngồi ở bàn tiếp khách, nó hớn hở:

- Thiên Khánh, cậu đến bao giờ vậy?

- Vừa đến thôi. Cậu hết mệt chưa? - Cậu ân cần hỏi han.

- Khoẻ. Khoẻ lắm rồi. 

- Vậy chúng ta đi đến phòng chuẩn bị đi. Dương Hàn Phong, anh cũng chuẩn bị đi chưa nhỉ? - Cậu nhìn Dương Hàn Phong bằng ánh mắt trêu ngươi. 

Hắn cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt tương tự:

- Tất nhiên.

- Vậy xin phép, tôi đưa Vy Khánh đi trước.

Nói xong, cậu để lại một nụ cười nửa miệng rồi kéo nó ra xe, phóng đến phòng chuẩn bị.

Còn hắn thì đứng bật dậy, tâm trạng không tốt, liền gọi điện cho Huỳnh Lệ Anh:

- Cô đến phòng chuẩn bị đi.

- Anh Phong, anh đến đón em đi...- Bên kia đầu dây điện thoại, Huỳnh Lệ Anh nhõng nhẽo làm nũng.

- Cô bị què hay tàn phế? - Hắn lớn tiếng.

- Em...em biết rồi. 15 phút nữa em đến ngay.

Dương Hàn Phong bỏ điện thoại xuống, đôi mắt xám khói u tối đó chợt sáng lên...

***

Lâm Thiên Khánh không đưa nó đến phòng chuẩn bị sớm, vì ở đó quá nhiều người. Cậu đưa nó tới một phòng makeup của một chuyên gia của nhà cậu. 

- Lâm Thiên Khánh, makeup nhẹ thôi, không cần phải phiền đến chuyên gia đâu. - Nó nhăn mặt.

- Ngồi yên đi. Cậu muốn thua à? 

Thế là nó phải ngồi yên cho ông chuyên gia đó makeup, nhưng chưa được một phút, ông chuyên gia đó đã bị đuổi ra khỏi phòng:

- Tìm người makeup nữ cho tôi. 

- Không cần phiền phức thế đâu, chuyên gia đây làm cũng ổn mà. - Nó ngước lên nhìn cậu.

- Ông ta ở gần cậu như vậy, tôi không thích. 

Thế là, nó lại phải ngồi đợi makeup nữ đến. Khi hoàn thành xong cũng là 6 giờ tối, cuộc thi 7 giờ mới bắt đầu. Tiết trời tháng 12 khá lạnh làm nó phải mặc thêm chiếc áo gió ở ngoài.

- Cậu mặc đi! - Lâm Thiên Khánh đưa cho nó một bộ váy học sinh cực đáng yêu và một đôi giày thể thao màu trắng nhỏ xinh. Nó trề môi:

- Lại nữa...

- Cậu...

- Thôi được rồi, tôi mặc, được chưa?

Cũng may cho nó, bộ váy học sinh đó còn có một chiếc áo khoác len dài ở ngoài. Mặc cũng không lạnh lắm.

- Đi thôi!

Nó và cậu trên đường tới trường, tim nó cứ thình thịch không thôi. Căng thẳng làm nó không còn tự tin được nữa.

- Ăn thỏi chocolate này đi. Nó sẽ giúp cậu giảm căng thẳng.

Nó cầm lấy, bỏ vào miệng. Vị chocolate đắng lại tan ra, ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng.

***

Phòng chuẩn bị...

Người người tấp nập, nào người makeup, nào người làm tóc, nào người chuẩn bị trang phục và vô vàn những kiểu người khác đang chạy nhốn nháo. Lâm Thiên Khánh đặt nó ngồi trên một cái ghế, nhỏ giọng:

- Lát nữa sẽ có người đến làm tóc và đem trang phục đến cho cậu, ngồi yên đây. Tôi đi mua nước.

Nó gật đầu, rồi nhìn chăm chú vào con người trong gương kia. Kia...có phải là nó không? 

Thực sự lạ lẫm, rất lạ lẫm.

Đang mơ màng trong hình bóng chiếc gương, Huỳnh Lệ Anh từ đâu bước đến cạnh nó, kiêu kì cất cao giọng:

- Chuẩn bị tinh thần thua chưa, Mạch Vy Khánh?

Nó đứng dậy, nở một nụ cười nửa miệng, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

- Chưa biết ai là người thua cuộc, Huỳnh Lệ Anh, chị đừng quá tự phụ. 

Cô ta cười phá lên:

- Xem ra mày vẫn chưa biết chỗ của mày ở đâu à? Được rồi, tao sẽ chống mắt lên nhìn mày vênh váo được bao lâu!

- Tôi cũng sẽ chống mắt lên nhìn chị chống mắt nhìn tôi được bao lâu. - Nó không nóng không lạnh, nhìn Huỳnh Lệ Anh như muốn thiêu đốt cô ta. Cảm thấy không còn có thêt mở miệng, Huỳnh Lệ Anh ngúng nguẩy đi ra chỗ khác. 

Trang phục cũng đã được đem đến, nó đang ngồi thiền niệm phật trong thời gian làm tóc. Mái tóc đen dài tự nhiên của nó nay được làm xoăn nhẹ, phần mái được thả xuống hai lọn tóc duyên dáng, rủ xuống cằm. 

***

- Chào mừng các quý thầy cô, các ban giám khảo và toàn thể các bạn học đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay! 

Giọng nói trầm ấm của Hạo Thiên vang lên vào lúc 7 giờ. Báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu. Trường THPT Hoàng Kỳ sáng tựa một viên ngọc bị đốt cháy giữa dòng sông. Khuôn viên trường được trang trí tinh xảo, được lắp đặt lò sưởi bản lớn nên rất ấm áp. Tối hôm nay vô cùng đông đúc, có lẽ hơn 1500 học sinh đều đến đủ cả. Phần lớn đều mặc trên mình những bộ váy đẹp rạng rỡ. Trên bàn, những chiếc ly thuỷ tinh trắng trong suốt được đặt nối tiếp nhau. Nước ngọt, soda hay cả rượu vang đều được rót sẵn. Trông bây giờ y hệt như một bữa tiệc sang trọng chứ không còn là một cuộc thi nữa rồi. 

Dưới một góc sân trường, nhóm Ngọc Vy, Mai Anh, Hoàng Nhật đang ngồi tám chuyện. Hôm nay hai cô nàng Vy và Anh đều vô cùng xinh xắn. Ngọc Vy thì diện một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, chân đeo đôi giày búp bê cũng màu xanh nốt. Còn Mai Anh thích phong cách cá tính nên cô nàng mặc nguyên một bộ váy lửng màu đen và đi đôi giày cao cổ đen. Hoàng Nhật...mọi ngày nhí nhố là thế, nhưng khi chàng quất bộ vest đen lên người thì không chê vào đâu được. Ba người nói chuyện thật rôm rả.

Đang vui, bỗng nhiên sắc mặt Ngoc Vy sa sầm xuống. Ánh nhìn cô như muốn đốt cháy người trong mắt thành hàng nghìn mảnh tro. Cô nàng đay nghiến:

- Lại là con nhỏ Thanh Thảo đó. 

Mai Anh và Hoàng Nhật nhìn theo mắt cô, phía cổng trường, Thanh Thảo vừa bước ra từ một chiếc xe màu đỏ sành điệu. Cô nàng diện một bộ váy khoét nách màu đỏ tươi, xung quanh đính những viên đá quý tuyệt đẹp. Mái tóc nhuộm màu đỏ sóc làm xoăn cỡ lớn bồng bềnh lên. Màu son môi không phải là hồng mộng mơ nữa, mà là đỏ quyến rũ. Thanh Thảo, từ trên xuống dưới, toàn đỏ. 

Mai Anh là người nóng tính, không bao giờ kìm chế được như Ngọc Vy. Vừa nhìn thấy Thanh Thảo cô nàng đã muốn động thủ nhưng lại bị Hoàng Nhật ngăn cản:

- Đừng, Mai Anh.

- Cậu không thấy con bé đó vô cùng nguy hiểm à? Lỡ nó gây ra rắc rối gì cho Vy Khánh thì sao? Cái hôm đầu tiên nó đi học tôi đã thấy rất có vấn đề rồi. Vy Khánh là công chúa trong mộng của cậu mà cậu lại để yên như vậy à?

Mai Anh nổi đoá lên, khuôn mặt mạnh mẽ đã đỏ lên vì tức giận

Ngọc Vy nhỏ nhẹ:

- Bình tĩnh đã. Bây giờ, Hoàng Nhật, cậu đi theo sát gót Thanh Thảo xem cô ta định làm trò gì. 

- Được.

Hoàng Nhật lân la đến gần bàn Thanh Thảo đang đứng, nói nhăng nhít một lúc để bắt chuyện.

***

- Hôm nay, vòng bán kết của cuộc thi King and Queen được tổ chức lần đầu tiên ở trường ta. Trước tiên tôi xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh gửi đến các thầy cô và ban giám khảo một lời chúc sức khoẻ, chúc buổi thi hôm nay thành công rực rỡ. 

Hạo Thiên vừa ngái ngủ vừa nói. Mấy kiểu dẫn chương trình này anh đã học thuộc mấy trăm lần rồi, giờ vừa ngủ vừa đọc cũng chẳng có vấn đề gì.

- Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu 9 ban giám khảo ngồi tại 3 chiếc bàn lớn ngay dưới sân khấu. Trân trọng giới thiệu bà Thôi Thị Tử Thi, bà Trần Thị Như Lạc, bà Dương Thị Cóc, ông Hà Long Phẩn, ông Thẩm Lập Cập, bà Hoàng Lẩm Cẩm, bà Bành Sa Mãi, bà Trương Liên Thiên và ông Nguyễn Hữu Xoèng.

Nói xong, anh than thở “Tên gì mà đọc đau cả mồm”...

Giới thiệu ban giám khảo xong, anh nói lớn:

- Sau đây là phần tự giới thiệu của các cặp đôi trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu là cặp đôi của lớp 11A3, Hàn Thiên Tuyết và Hoàng Minh Khôi.

Tiếng hú hét vang lên ngập trời, tưởng như chỉ cần vào tích tắc nữa là cái trường này sẽ nổ tung vậy. Mảnh rèm mỏng được kéo ra hai bên để cặp đôi của lớp 11A3 từ trong bước ra. Trông hai người y như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện thần thoại vậy. 

Màn giới thiệu của 11A3 đã kết thúc, tiếp theo là đến couple lớp 10A1, Bảo Nhi và Thiên Bảo. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, trang phục cũng rất dễ thương tạo nên vẻ nhí nhảnh cho cặp đôi này.

Tiếp theo, couple lớp 12A7 cũng vậy. Mặc dù cuối cấp nhưng anh chị vẫn rất chịu chơi. Bạn nữ Hàn Thiên Tuyết quyến rũ trong bộ váy ngắn màu tím. Bên cạnh là Hoàng Minh Khôi chững chạc và soái ca.

- Tiếp theo, xin mời cặp đôi của lớp 11A1, Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh bước lên sân khấu.

Giọng Hạo Thiên vừa trầm ấm nhưng lại mang một vẻ rất thú vị dành cho cặp đôi này. Lập tức, Huỳnh Lệ Anh trong bộ váy trắng ngắn khoác tay Dương Hàn Phong thật tình tứ bước ra sân khấu. Hàng nghìn con mắt cả ngưỡng mộ lẫn ghen tị nhìn hai người. Dương Hàn Phong thì khỏi phải nói, hắn mặc một bộ đồ đơn giản: sơ mi trắng - quần âu đen - giày thể thao trắng nhưng vẫn làm nổi bật vẻ đẹp trai vốn có. Huỳnh Lệ Anh makeup khá cầu kì, bộ váy trắng vừa cúp ngực vừa ngắn khiến cô nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Giới thiệu xong, hai người lại đi về đứng phía góc sân khấu để chờ đợi cặp đôi cuối cùng cùng với 3 cặp còn lại.

Phía dưới khán đài, Ngọc Vy đưa con mắt thèm muốn lên sân khấu, miệng hét to:

- Trời ơi, anh Phong đẹp trai chết đi mất. Hú hú...

- Đôi này đẹp quá, không biết Song Khánh nhà mình có bì kịp không nữa...- Giọng Hoàng Nhật trầm trọng. 

Hạo Thiên lanh chanh nói, giọng ngọt ngào chưa từng thấy:

- Và cuối cùng, cặp đôi của lớp 10A3, Mạch Vy Khánh và Lâm Thiên Khánh!

Hàng chục con mắt của từng thành viên lớp 10A3 háo hức chờ đợi, không ngoại trừ Nguyễn Thanh Thảo. Cô ta không ngờ hai người này lại là đại diện để thi cuộc thi này. 

Nhưng từ phía trong tấm rèm mỏng, bước ra chỉ có mỗi Lâm Thiên Khánh. Bộ cánh của cậu là áo phông nam cá tính, quần ống nhỏ và đôi giày trắng quen thuộc. Cả dàn khán giả hoang mang. Người nữ đâu rồi?

30 giây sau, bàn tay của Lâm Thiên Khánh chìa ra đón lấy đôi tay thanh thoát của nó. Cả hội trường rụng rời, bất động...Quá hoàn hảo, quá ngọt ngào rồi!

Nói đến lớp 10A3 nói riêng, hơn 40 cái loa phát thanh không màng thể diện mà gầm rú như mấy con thú dại:

- Hú!!! Song Khánh! Song Khánh! Song Khánh!

Cả hội trường rộ lên, cậu và nó bước ra như một cặp thiên sứ. Bộ váy học sinh Lâm Thiên Khánh chọn cho nó thực sự vô cùng tinh tế, làm tôn lên vẻ học giả của nó. Mãi tóc đi nắng nhiều, dưới ánh đèn lại như màu nâu sóc xoăn nhẹ, cộng thêm hai lọn tóc xoã xuống cằm. Hôm nay, thực sự nó đẹp một cách lạ lùng, không có điểm chê. 

Ngọc Vy suýt chút nữa ngã ngửa, cô ôm tim, nhắm mắt nói:

- Huhu, hôm nay Vy Khánh đẹp chết mất. Đẹp hơn hoa khôi Huỳnh Lệ Anh kia là cái chắc!

- Chuẩn rồi. Như thiên thần vậy! - Hoàng Nhật mỉm cười.

- Nhìn vẻ mặt con bé Thanh Thảo đó kìa, trời ơi, há há, sướng thế không biết! - Mai Anh cười tự đắc nhìn Thanh Thảo. Cô nàng Thanh Thảo này hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán. Cô không ngờ nó lại có ngày hôm nay.

Nhưng...người bất ngờ nhất không phải những người đó, mà là Dương Hàn Phong. Hắn đứng bất động, đôi mắt không rời dáng người nhỏ bé đó. Nó đẹp quá sức tưởng tượng đối với hắn, tạm thời hắn chưa thể tin được, người con gái đó, không ngờ sẽ có ngày đánh bại trái tim hắn như thế này.

Lâm Thiên Khánh cầm tay nó đi đến góc sân khấu, cùng chỗ với bốn cặp kia. Nó đứng gần Dương Hàn Phong, nghe hắn thì thầm:

- Không ngờ trang điểm lên em lại đẹp như vậy. Không biết lát nữa sẽ như thế nào nhỉ? 

Nó cười lạnh lùng, trên sân khấu nó không thể đánh mất khí chất:

- Cảm ơn.

Hạo Thiên thấy năm cặp đã đông đủ, cất tiếng nói mở đầu màn trình diễn:

- Năm cặp đôi của chúng ta đã có mặt đủ. Vậy ngay sau đây là màn trùng diễn Catwalk của từng cặp!

Mỗi cặp đôi đi về một hướng sau tấm rèm cửa. Vừa đi, Lâm Thiên Khánh mỉm cười nhìn nó. Công chúa của cậu quả thực rất đẹp, đẹp một cách dễ thương chứ không bị bóp méo. Trông nó lúc nghiêm túc, góc nghiêng hoàn hảo không góc chết. 

Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, mỗi ngôi sao sáng đều xoay vòng quanh em...