Vào phòng, anh thấy Huyền Thiên đang ôm Huyền Ngọc đang mê man từ trong phòng tắm bước ra.

Huyền Thiên đặt Huyền Ngọc nhẹ nhàng lên trên chiếc giường mềm mại, anh ngồi lên đó, ánh mắt mê say.

Huyền Tú bước chậm rãi đến gần hỏi: “Sau này thế nào đây? Thiên biết tính Huyền Ngọc mà, bảo bối sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu.”

Huyền Thiên lạnh nhạt đáp: “Biết, nhưng đó là lỗi của bảo bối.”

Huyền Tú thở dài, anh yêu Huyền Ngọc, cũng vẫn như Huyền Thiên, anh còn lo lắng hơn cả anh trai của mình. À, mà có lẽ không thể sánh bằng, Ngọc nhi, tính cách của cô anh rất hiểu, cô rất nhu thuận, mềm mại, thậm chí có chút nét tinh nghịch của cô bé mới lớn.

Nhưng ẩn chứa bên trong là một cá tính bướng bỉnh vô cùng tận. Sau chuyện hôm nay, thực sự anh không biết phải nên làm như thế nào đây.

Yêu một người, nhất là hai anh em yêu cùng một người, rắc rối đến đương nhiên có tăng chứ không giảm.

*****************

Trưa hôm sau, Huyền Ngọc tỉnh dậy với đôi mắt mờ mịt, cô vẫn chưa xác định được mình đang ở nơi nào.

Khẽ cử động thân thể, cô mới phát hiện toàn thân đau nhức không thôi. Tấm chăn trên người tuột xuống, dưới tấm chăn là một thân thể đầy những vết tích xanh tím, bằng chứng xác thực nhất về câu chuyện tối hôm qua.

Huyền Ngọc thẫn thờ.

Cô không biết phải làm gì. Hận ư? Đương nhiên hận, nhưng cô hận ai đây? Hận Huyền Thiên đã dung bá vương nghạnh thượng cung ép bức cô, hay hận chính bản thân cô đã không thể kiềm lòng nổi mà rơi vào cơn mê tình ái?

Huyền Ngọc bần thần, ngơ ngác.

Tại sao sự việc lại đi đến bước này?

Lúc Huyền Tú đi vào thì Huyền Ngọc vẫn còn ngồi ngây ngẩn trên giường. Anh khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó anh bước đến ôm ngang eo của Huyền Ngọc kéo cô vào lòng.

Cô lúc này như một con búp bê bằng vải không có chút hơi sức nào.

Thẩn thờ, vô hồn.

Anh dụ hoặc: “Ngọc nhi, em ăn chút điểm tâm đi.”

Huyền Ngọc không trả lời, cũng không có phản ứng.

Đôi mắt cô nhìn xa xăm, đầu óc trống rỗng.

Ước gì giờ khắc này cô phát điên hay, chết đi, như thế mọi chuyện sẽ không còn rắc rối nữa.

Chết? Tự dưng Huyền Ngọc rùng mình.

Không, cô không thể chết. Cô đã hứa với cả ba lẫn mẹ là cô phải sống cho thật tốt.

Mẹ đã từng nói, lúc ba ba chết đó là sự đau khổ cả cuộc đời mà mẹ phải chịu đựng, mẹ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đó thêm bất cứ lần nào nữa.

Ngay cả lúc lâm chung, mẹ cũng nắm tay cô, thầm thì: “Huyền Ngọc, chết không phải là chấm dứt, mẹ vẫn luôn luôn ở cạnh bên con. Xem con trưởng thành, xem con vui sướng. Cho nên con hãy cố gắng sống thật tốt để mẹ vui.”

Có đôi khi, cô thấy mẹ thật ích kỉ, mẹ theo ba. Tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người.

Bỏ mình cô trên thế gian đầy đau khổ này.

Gia gia, tuy chưa bao giờ tỏ ra vẻ yêu thương cô, nhưng ít ra khi gia gia còn sống, cô cũng chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này.

Huyền Tú thấy Huyền Ngọc ngơ ngác cả ngày, anh dỗ dành, năn nỉ suốt cả một ngày , thực sự anh cũng không biết phải làm sao, đành ngồi đó. Ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt ve, mái tóc rối tinh của cô.

Hai người lẳng lặng ôm nhau đến khi Huyền Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Đặt cô nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô.

Sau đó anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô.

Chẳng lẽ cách yêu của hai anh em là sai lầm rồi sao?

Huyền Thiên lặng lẽ bước vào phòng, thấy Huyền Ngọc đã ngủ say, đưa mắt liếc nhìn Huyền Tú như dọ hỏi.

Huyền Tú lắc đầu, nói:

“Cả ngày hôm nay bảo bối không ăn uống, không xuống giường.”

Huyền Thiên bực tức: “Em không có cách dỗ cô bé ăn sao?”

Cứ như thế này thân thể cô vốn đã yếu đuối mỏng manh làm sao chịu nổi đây?

“Có lẽ đợi thời gian thôi, Thiên à?”

Huyền Thiên bước đến bên giường: “Bao lâu? Em không dỗ được thì để anh.”

Nghe tiếng hai anh em tranh cãi Huyền Ngọc mở to đôi mắt, roi vào mắt cô là Huyền Thiên đang lạnh lùng đứng tại nơi đó, thốt lên:

“Em muốn tuyệt thực sao? Hay em định lấy cái chết để giải quyết vấn đề.”

Huyền Ngọc trầm mặc không nói, Huyền Thiên lạnh lẽo tiếp tục: “Em muốn chết, cũng phải xem thử anh có đồng ý hay không, bây giờ xuống nhà ăn với bọn anh. Nếu không đừng trách anh.”