Cô hoàn toàn không có khả năng nhận sai người.


Hàng hiệu mặc trên người, túi cao cấp không rời tay, đây là những thứ mà Lam Ngọc Thiên không thể thiếu

Từ lúc cô vào cửa cho đến khi được lễ tân dẫn lên đây thì cũng có thể thấy được Hoàng thị quản lý rất nghiêm, Lam Ngọc Thiên tuyệt đối không thể mạo muội đến chỗ này, nhất định là đã có sự ngầm cho phép của Hoàng Trường Minh.


Chỉ là cô không hiểu lắm, nếu Lam Ngọc Thiên đã ở đây rồi vậy sao anh còn gọi cô đến làm gì?

Lam Ngọc Anh mím mím môi.


Hoàng Trường Minh gọi cô đến công ty, cô không dám tùy tiện rời đi nhưng cũng không muốn vào, cô thật sự không thể ở cùng phòng với

Lam Ngọc Thiên mà lúc này anh vẫn còn đang hợp nên cô không thể mạo muội gọi điện thoại cho anh...


Lam Ngọc Anh thu bàn tay đang đẩy cửa lại, cô hỏi nhân viên công tác đang chờ thang máy, "Cho tôi hỏi còn chỗ nào khác để chờ không?” “Bên cạnh có một phòng tiếp khách, giờ nó vẫn còn đang trống.
Đối phương suy nghĩ một chút rồi nói.


Lam Ngọc Anh gật đầu, xoay người đi vào phòng tiếp khách.


Một giờ sau, cửa thang máy "Đinh" một tiếng rồi chậm rãi mở ra.


Hoàng Trường Minh đi ở đẳng trước, bước chân nhanh nhưng không loạn, lộ ra dáng vẻ thương nhân trầm ổn, anh đưa ngón cái và ngón trỏ lên xoa xoa mi tâm, hội nghị suốt bốn tiếng đồng hồ liệu có mệt hay không, không cần nói cũng biết.


Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, anh bỗng dừng bước một chút


Phan Duy đang đi phía sau cũng dừng lại, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông chủ bước đôi chân dài vào phòng, Phan Duy nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt liền thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc ở trong đó.


Lúc đầu Lam Ngọc Anh ngôi trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách để chờ, sau đó không biết sao cơn buồn ngủ lại dần kéo đến, cô chỉ muốn chợp mắt một chút thôi không ngờ lại mơ màng ngủ quên mất.


Mũi chân đang rũ xuống ở ghế số pha bỗng dưng bị người nào đó đá đá, lực cũng không nhẹ, trên đầu cô vang lên âm thanh trầm trầm của đàn ông, ngữ khí có chút sắc bén, “Sao em lại ngủ ở đây! "A..."

Lam Ngọc Anh xoa xoa đôi mắt rồi ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác như trẻ con.


Hoàng Trường Minh thấy vậy thì nhíu mày, anh thấy có chút buồn cười lại có hơi tức giận, "Máy lạnh ở đây mở lớn như vậy, em không sợ bị cảm sao?"

Cạnh sô pha có tấm chăn nhỏ vậy mà cũng không đắp lên, mùa hè mà bị cảm thì đúng là ngu ngốc!

Anh còn chưa nói dứt câu thì đã thấy Lam Ngọc Anh đưa tay sờ sờ hai bả vai, hình như có hơi lạnh một chút.
“Hỏi em đấy! Không phải tôi gọi em đến văn phòng chờ sao!"

Thấy cô vẫn còn ngơ ngác như thế, anh không nhịn được mà trầm giọng quát.


Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn anh một chút nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống, bất mãn nói: “Trong văn phòng anh có người...
“Ai?” Hoàng Trường Minh hỏi.
"Lam Ngọc Thiên." Lam Ngọc Anh cúi đầu trả lời.


Bởi vì cúi đầu nên Lam Ngọc

Anh cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, cô chỉ mơ hồ nghe anh nói thầm một câu "Sao còn ở đây nữa.
Ngay sau đó tay cô đã bị Hoàng Trường Minh nắm chặt, anh kéo cô khỏi số pha rồi đi thẳng về phía văn phòng.



Chân Hoàng Trường Minh dài nên khoảng cách bước chân cũng lớn, Lam Ngọc Anh cơ hồ là phải chạy theo phía sau anh.


Cánh cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra.


Lam Ngọc Thiên nhìn thấy Hoàng Trường Minh đến thì lập tức vui vẻ không thôi, cô ta nở nụ cười tươi như hoa chào đón anh, "Anh Trường Minh, cuối cùng anh cũng họp xong rồi! Vừa nãy em đã gọi điện thoại đặt chỗ ở nhà hàng Nhật Bản đó, trên mạng cũng đánh giá nhà hàng này rất cao, em với anh cùng nhau đi ăn nha?”

Hoàng Trường Minh nhíu mày.


Quả thật là chiều hôm nay Lam Ngọc Thiên có đến văn phòng anh, cô ta thay Lam Khái Dương đem tài liệu sang đây, anh chỉ trả lời bừa hai câu rồi mang theo Phan Duy đi họp, không ngờ cô ta vẫn không đi mà lại chờ ở đây.


Thấy anh không trả lời Lam Ngọc Thiên cũng không tức giận, “Nếu anh không muốn ăn đồ ăn Nhật Bản thì chúng ta cũng có thể đi ăn lẩu! Em biết một nhà hàng ăn cũng không tệ

Lam Ngọc Anh vẫn luôn đứng sau lưng Hoàng Trường Minh.


Vì tầm mắt Lam Ngọc Thiên chỉ đến bờ vai anh, vả lại dáng người anh cao to nên cô ta không phát hiện ra Lam Ngọc Anh.


Âm thanh ngây thơ hồn nhiên đều đều vang lên, cô cũng không biết cô ta đang mang vẻ mặt gì, đột nhiên cô chợt nhớ đến mấy chữ "kết hôn trong miệng Lam Ngọc Thiên vào hai ngày trước lúc ở nhà họ Lam...


Lam Ngọc Anh hơi lùi lại.


Nhận thấy bàn tay mà mình đang nằm muốn lui về sau, Hoàng Trường Minh dứt khoát dùng sức kéo cô tới phía trước.



Lam Ngọc Anh lảo đảo một chút rồi xuất hiện.


Lam Ngọc Thiên trừng lớn mắt, đưa tay chỉ Lam Ngọc Anh.


Lam Ngọc Thiên tựa như nhận phải khiếp sợ không nhỏ, đến nổi quên cả tên của cô, chỉ có thể không dám tin mà mở to mắt.


Ngày đó Lam Ngọc Anh rời khỏi nhà họ Lam chưa được bao lâu thì Hoàng Trường Minh cũng rời đi mà không nói lời nào, ngoài ra còn có một chuyện khiến Lam Ngọc Thiên tức giận hơn nữa đó là cô ta phát hiện ra người đưa Lam Ngọc Anh đi lại là Hoàng Trường Minh

Điều này chứng tỏ lúc đó hai người này đã có chuyện mờ ám với nhau, lần gặp lại này cô ta còn thấy bọn họ nằm tay cùng nhau xuất hiện ở văn phòng Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Thiên dường như tức giận đến bùng nổ.


Lâm Ngọc Thiên trăm phương nghìn kế tìm đủ mọi cách nhưng không ngờ được Lam Ngọc Anh vốn bị nhà họ Lam vứt bỏ lại nhanh chân chạy đến giành trước am Ngọc Anh nhíu mày, ánh mắt của Lam Ngọc Thiên ở phía đối diện như muốn chọc thủng cô.


Cô ta vẫn còn đang duy trì hình tượng của mình, nếu không có Hoàng Trường Minh ở đây thì hẳn là cô ta đã nổi điên mà nhào tới.


Lam Ngọc Anh thực sự không thích cục diện tam giác như vậy, ngược lại dáng vẻ Hoàng Trường Minh rất thờ ơ tựa như chuyện này không liên quan tới anh.
Có lẽ người đàn ông nào cũng có cảm giác ưu việtbiến thái trong lòng khi nhìn thấy những người phụ nữ vì mình mà tranh giành tình cảm.
“Cô đi đi!”

Hoàng Trường Minh vẫn luôn trầm mặc bằng lên tiếng.


Lam Ngọc Anh nghe xong thì rũ mắt xuống, không nói gì, cô rút tay muốn đi khỏi văn phòng.


Tay cô vừa mới cử động thì đã bị Hoàng Trường Minh năm chặt hơn.


Lam Ngọc Anh ngẩn người, cô ngẩng đầu thì thấy đôi mắt âm trầm sâu thầm của Hoàng Trường Minh đang nhìn Lam Ngọc Thiên, ánh mắt này hoàn toàn không có độ ẩm.


Thì ra không phải anh bảo cô đi...
“Anh Trường Minh...

Vẻ mặt

Lam Ngọc Thiên như muốn khóc.
“Phan Duy!” Hoàng Trường Minh lạnh giọng.


Phan Duy – người vẫn luôn đứng làm nền lập tức đi tới, nghiêm mặt nói: "Rất xin lỗi, mời Cô Lam!”

Lúc trước ở trên du thuyền Lam Ngọc Thiên đã từng tiếp xúc với Phan Duy, cô ta cũng từng bị Phan Duy đuổi đi như vậy, bây giờ lịch sử lặp lại, cảm giác khuất nhục càng tăng lên, nhất là khi cô ta còn đang đứng trước mặt Lam Ngọc Anh.


Đôi mắt to như hoa lệ chứa mưa nhìn về phía Hoàng Trường Minh, chỉ là sự lạnh lùng trên mặt anh vẫn không giảm chút nào.


Lam Ngọc Thiên dậm dậm chân, vừa tức vừa hận, cô ta không tình nguyện mà rời khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua Lam Ngọc Anh thì dừng lại một chút rồi ghé sát vào tại cô nghiến răng nghiến lợi nói, “Lam Ngọc Anh, cô chờ đó!”

Cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.


Hoàng Trường Minh năm tay cô không buông đi đến trước bàn làm việc, anh đẩy ghế tựa lưng ra rồi ngồi xuống, sau đó lại kéo cô vào trong lòng ngực mình.


Lam Ngọc Anh giật bắn người khi mông cô đụng vào cơ đùi răn chắc của anh nhưng rồi lại bị anh đè chặt xuống.
“Bây giờ đã hài lòng chưa?" " Lam Ngọc Anh nhíu mày.


Cái gì mà hài lòng, cô chưa từng bày mưu tính kế bắt anh làm vậy.


Nghĩ thế Lam Ngọc Anh mở miệng hỏi: “Anh giữ tôi lại rồi đuổi Lam Ngọc Thiên đi như vậy liệu có ổn không? Lần trước ở nhà họ Lam tôi nghe nói cha tôi muốn tìm anh để bàn chuyện kết hôn với Lam Ngọc Thiên...
Thật ra, ngoại trừ tính cách của Lam Ngọc Thiên thì những phương diện khác cô ấy rất xứng với anh, cưới cô ấy cũng là một lựa chọn không tồi.
“Cưới cô ta?” Hoàng Trường

Minh hừ lạnh một tiếng, "Cô ta xứng sao?”


.