Đúng lúc Yaki đang ngồi thiền, đột nhiên phát hiện một tia nguy hiểm đang đến gần, hắn nhanh chóng thoát khỏi thiền định, tay đặt trên chuôi Yanki đao, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.
-Ầm
Một giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên.

Yaki nhìn thấy một quả pháo bắn trúng căn phòng của bếp trưởng Zeff, sức công phá khiến cho gần nửa căn phòng của bếp trưởng biến thành gỗ vụn.

Yaki nhanh chóng phát hiện trong phòng có sự sống, hắn biết đó là Zeff, may mắn là lão không bị thương, hơi thở của lão vẫn mạnh mẽ như thường ngày.
Yaki đứng lên từ dưới sàn gỗ, nhanh chân hướng phòng của Zeff đi đến.
-Tất cả mau cút đi làm việc.
Vừa đến nơi hắn đã nghe tiếng của quát của lão Zeff truyền ra.
-Nhưng mà …
Một tên đầu bếp nói.

Chỉ là hắn chưa nói hết câu thì Zeff đã lớn tiếng mắng.
-Các ngươi muốn phá việc làm ăn của nhà hàng à.

Mau đi làm việc.
-Ông chủ, chúng tôi đưa cái tên gây chuyện đến đây rồi.
Zeff vừa nói xong thì có mấy tên đầu bếp mang theo một tên thanh niên đội mũ rơm đi vào.

Mấy tên đầu bếp ném thanh niên kia vào trong thì liền nhanh chóng rời đi, còn tên thanh niên kia liền quỳ bò đất nói.
-Tôi thành thật xin lỗi…
Sau đó thanh niên kia ngẩng đầu nhìn thấy cái chân gãy của lão Zeff thì hoảng sợ hét lên.
-Ah….

Tôi làm mất một chân của ông rồi.
-Chân của ta đã như vậy rồi, nhưng ngươi đã làm hỏng nhà hàng của ta.
Zeff nghiêm túc nhìn thanh niên kia nói.
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc của mình làm, nhưng tôi … KHÔNG CÓ TIỀN.
Thanh niên cũng trở nên nghiêm túc nói.

-Nếu ngươi không có tiền thì làm công trả nợ.
Zeff nói.
-Được, tôi sẽ làm công trả nợ.
Thanh niên kia gật đầu nói.
-Ngươi phải làm việc ở đây một năm, sau một năm, cậu muốn đi đâu cũng được.
Thanh kia hoảng sợ, lắp bắp nói.
-Một..

một năm?
-Một tuần… tôi sẽ làm cho ông một tuần.
-Ta không đùa đâu nhóc…ngươi bắn đạn pháo và nhà ta, xém đả thương ta.

Sẽ tốn nhiều tiền để sửa lại căn phòng này … cho nên phải làm một năm.
Zeff tức giận trừng mắt nhìn thanh niên kia nói.
-Không thể nào, tôi đã chờ mười năm để trở thành Hải Tặc.

Tôi không thể chờ thêm một năm nữa.
Sau đó thanh niên mũ rơm gật gật đầu nói nghiêm túc.
-Tôi quyết định làm việc ở đây một tuần để trả nợ hết cho ông.
Zeff bay đến cho thanh niên mũ rơm một cước, sau đo hét vào mặt hắn.
-Đồ ngu! Ta mới là người quyết định ở đây! Không phải ngươi!
Lão ngồi xuống sàn rồi nhìn thanh niên mũ rơm nói.
-Thôi được rồi nhóc con.

Thấy ngươi muốn ra biển như vậy thì ta có một cách vẹn toàn…ĐỂ LẠI MỘT CH N RỒI CÓ THỂ CÚT KHỎI Đ Y.
Tên thanh niên lắc đầu liên tục nói.
-Không đời nào.
Zeff đứng lên nói.
-Ở đời không nên cứ phàn nàn như thế.

Khó sống lắm nhóc.
Lão nhảy lên cao, một cước đạp mạnh xuống mặt tên thanh niên, sàn nhà phía dưới bị nứt, sau đó cả hai rơi xuống dưới.
Yaki đứng từ xa xa nghe và thấy hết mọi việc.

Hắn vỗ trán… bất lực… thở dài….

Một tiếng sau, Yaki đang đứng trên ban công thì bên cạnh xuất hiện một người, chính là thanh niên mũ rơm đang quan sát Sanji bên dưới đưa một đĩa cơm chiên cho một tên Hải Tặc, thanh niên mũ rơm cười nói.
-Hi…Hi… tìm thấy một đầu bếp tốt rồi.
Yaki vừa gặp thanh niên mũ rơm này liền biết đây chính là Luffy, thiên đạo chi tử của thế giới này.
-Hải Tặc sao? Tên lông mày xoắn rất phù hợp đấy.
Yaki nhìn Sanji phía dưới cười nói.
-Đúng vậy! Tôi là Monkey D.

Luffy.

Cậu là ai?
Yaki cười nhìn Luffy nói.
-Tên tôi là Yaki.

Là bồi bàn của nhà hàng này.

Rất vui được gặp cặp.

Àh mà vì sao cậu lại muốn trở thành Hải Tặc?
-Tôi muốn trở thành vua Hải tặc, rồi trả chiếc mũ này lại cho Shanks.

Luffy nhìn bầu trời xanh, nắm lấy chiếc mũ trên đầu nói.
-Một giấc mơ lớn đấy.

Con đường trở thành Vua Hải Tặc không dễ đi chút nào! Không lùi bước?
Yaki cười nói.
-Tất nhiên không lùi.
Sau đó, Luffy nhảy khỏi ban công đến nói chuyện với Sanji.

Yaki nhìn hai người đang lớn tiếng phía dưới cười nói.
-Vua Hải Tặc? Giấc mơ lớn và đầy thú vị đấy.
-Yaki, nhanh vào làm việc.
Đúng lúc này một tiếng gọi từ hướng nhà hàng vang lên.
-Đến đây, đến đây!…
Yaki quay người rời đi, trên môi nở một nụ cười đầy thâm ý.

Một lúc sau, Yaki bưng một mâm thức ăn ra cho một bàn ba người, hai nam và một nữ.

Hai nam, một tên mũi dài, một tên tóc xanh kiếm sĩ vì bên hông hắn mang ba thanh kiếm.

Còn nữ là một cô gái trẻ mặc áo hồng với một mái tóc màu cam.
-Khỉ con, nhìn gì mà nhìn!
Yaki thấy cô gái tóc cam thì nhìn nhiều một chút.

Không nghĩ đến mới nhìn một cái thì giọng Sanji không biết từ đâu truyền đến.
Yaki cũng không nhìn nữa, quay đầu liền đi.

Hắn chú ý nhiều cô gái kia chủ yếu là vì ký hiệu trên tay nàng.

Yaki tiếp tục trốn ra phía sau tu luyện, dù sao đây là nhà hàng trên biển, tàu thuyền qua lại nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có.

Lâu lâu, một hay hai con thuyền gì đó mới ghé qua, lúc đó mới bận rộn nhất, nếu không giời gian rảnh cũng nhiều.
-Ầm, ầm, ầm
-Cái con khỉ! Muốn tu luyện một chút cũng không yên.
Lúc này đây, bên kia liên tiếp truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng nổ lớn khiên hắn khó mà nhập định.
Thật ra, hắn phát hiện chiến đấu bên ngoài đã rất lâu, chỉ là hắn lười, lười đi quảng việc này vì Luffy đang ở đây.

Cũng như trận chiến này sẽ giúp Sanji làm ra quyết định trở thành Hải Tặc.


Chỉ là tiếng ồn khiến hắn khó chịu, hắn cằm Yanki đao trên tay, tiến đến khu vực chiến đấu.

-Trời!!!
Lúc này đây, Zeff đang năm trên đất, bị một trung niên giẫm trên lưng, chĩa súng vào đầu khiến mấy tên đầu bếp sợ hãi hét lớn.
-Đừng tay đi Sanji.
Người đang uy hiếp Zeff chính là Gin, người mà lúc nãy Sanji đã mang cho một phần cơm chiên miễn phí.
-Ông chủ…
Một đám phụ bếp đang bơi lội dưới biển hét lớn.
-Tôi không muốn giết ông ta.
Gin tiếp tục uy hiếp.
-Gin, ông…
Sanji thấy thế thì có chút tức giận nói.
-Dù quá khứ lão có oai hùng bao nhiêu đi nữa thì đến nước này chỉ là một đầu bếp què mà thôi.

Muốn giết lão… rất dễ.
Gin cúi người bẻ gãy chân gỗ của Zeff khiến mọi người tức giận.

Luffy chuẩn bị xuất thủ thì bị Sanji ngăn lại, như muốn chờ Gin nói tiếp.
-Muốn tôi tha cho lão hả? Sanji, vậy thì rời khỏi con thuyền này ngay.
Gin nhìn chằm chằm Sanji nói.
-Rời khỏi con thuyền này ah? Ta không chấp nhận.
Sanji không chút do dự mà từ chối, cuộc nói chuyện tiếp tục đến khi Sanji bị một thằng mang hai tấm khiên trước sau xúc đẹp.

Sanji có thể tránh những đòn tầm thường này nhưng hắn không thể bởi vì Gin sẽ nổ súng.
-Đây là báu vật của lão ta.

Lão đã mất tất cả, ta không thể để lão mất thêm thứ gì nữa…
Sanji mò lên từ dưới đất, bị tên điên mang giáp kia xúc đẹp, khiến hắn chịu không ít vết thương, máu tươi từ đầu tràn xuống khiến hắn thảm không thể tả.

Có điều, hắn vẫn cố gắng bảo vệ lý lẽ củ chuối của mình.