Sáng hôm sau khi Kỉ Tình thức dậy thì Tần Mặc Uy vẫn đang ngủ, anh ôm cô chặt tới mức cô không thể dậy được nên đành nằm yên trong lòng anh, chờ anh thức dậy. Cô chợt thấy rất tò mò, mọi ngày anh dậy rất sớm, cô chưa thức giấc thì anh đã rời giường rồi vậy tại sao hôm nay đột nhiên dậy muộn như vậy??? khẽ nhướn người sát lại gần khuôn mặt anh. Cô bỗng thất thần. Người đàn ông trước mắt cô đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say sưa, cả gương mặt anh được ánh mặt trời chiếu sáng nhu hoà đi rất nhiều chứ không còn vẻ lạnh lùng như bình thường nữa, mày kiếm sắc nét màu nâu nhạt khiến làn da anh trông càng trắng hơn, đôi bờ mi dài hơi run run giống cánh bướm , cô đưa tay vuốt ve dọc theo ngũ quan của anh, làn da anh rất mềm mịn, cô lướt dọc theo sống mũi rồi dường lại ở đôi môi, ngón tay cô miết nhẹ môi anh. Chợt anh hé miệng ngậm chặt ngón tay cô, lười biếng mở mắt, khẽ liếc cô một cái.

Kỉ Tình cười gượng rút tay lại cô ngập ngừng;

tỉnh... anh tỉnh rồi à..

tần mặc uy nhếch miệng cười một cái mới kéo đầu cô xuống , hôn môi cô.

Chào buổi sáng, cục cưng.


Kỉ tình chết đứng, chỉ mới qua một đêm sao lại trở thành cục cưng rồi??? Tần Mặc Uy thấy cô cứ trợn mắt đờ người ra như thế mới bật cười , ôm cô.

Anh thấy đổi cách sưng hô như vậy thân thiết hơn , gần gũi hơn nên đổi .

kỉ Tình vô thức gật đầu một cái rồi lại nhìn anh, thấy cô cứ nhìn mình như vậy, anh xoa đầu cô hỏi:

Không phải nói sáng nay muốn ra ngoài sao?? Còn ngồi thừ ra đó??

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy anh như vậy rất tốt, cuối cùng anh cũng biết cười nói với người khác. Bỗng nhiên cô nhào vào lòng anh, mặt áp lên ngực anh cọ cọ, miệng lải nhải:

Tự dưng em lại chẳng muốn ra ngoài nữa~~~~

Vậy không cần đi nữa??

Không được, em nhất định phải đi..

Tần Mặc Uy nhìn cô hồi lâu rồi nói nhỏ:

Thực ra nếu em muốn trả thù thì còn rất nhiều cách, không nhất thiết phải gặp mặt như vậy.


Kỉ Tình giật mình. Cô có nói là đi ra ngoài chứ có nói là đi gặp ai đâu, với lại chuyện trả thù này anh làm sao mà biết được. Thấy cô nghi hoặc nhìn mình anh bất đắc dĩ thở dài:

Anh nghe được suy nghĩ của người khác, từ rất rất lâu trước đây, anh không rõ từ lúc nào mà chỉ cần người đứng cạnh anh, anh đầu sẽ nghe được họ nghĩ gì...

Tần Mặc Uy cẩn thận nhìn cô, chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu với anh:

Anh đọc được suy nghĩ của người ta như vậy thì anh tin em thật lòng với anh chứ?? Vì vậy em nhất định phải đi, mối thù này em nuốt không trôi được, Tiểu Mặc à, em nhất định phải đi đó~~

Cô nhìn chằm chằm anh chỉ thấy khoé miệng anh giật giật hai tai bắt đầu đỏ hết lên sau đó lan dần đến mặt, cả khuôn mặt anh đỏ bừng đến mất tự nhiên nhìn cô, Kỉ Tình cười cười lại nói tiếp:

Tiểu Mặc à~ Tiểu Mặc Ơi~

Tần Mặc Uy mặt đỏ muốn nhỏ máu cúi xuống dùng miệng chặn môi cô lại, hung hăng hôn xuống một lúc sau mới thả cô ra, trừng mắt:

Anh có nói không cho em đi à??

Kỉ Tình dùng tay xoa xoa đôi môi xưng đỏ của mình không nói gì nhảy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lại dây dưa với anh thêm một lúc cô mới đi.


Hôm nay Tần Mặc Uy chuẩn bị cho cô một chiếc ferrari màu vàng rực rỡ nói muốn tặng cô, Kỉ Tình cười nhận chìa khoá nhưng cô không lái nó đi, Tần mặc Uy tò mò chỉ nhìn thấy cô tìm đâu ra một bộ đồ hơi kì cục, nhờ Trác Ngôn trở ra khỏi dinh thự đến một khu đông dân bắt taxi . Khi cô đến chỗ hẹn cũng vừa kịp đúng giờ, thấy Lam Thiên đang ngồi ở một bàn phía trong góc, trước mặt đặt một li coffe hun hút khói, chắc anh ta mới đến.

Cô đi đến gần, thấy anh ta không để ý lắm mới gõ gõ lên mặt bàn rồi ngồi xuống. Hôm nay cô mặc quần jean rách tung toé, áo phông cũng rách chẳng ké, khuôn mặt trang điểm đâm nhưng sắc nét đúng chuẩn dân chơi. Lam Thiên nhìn cô gái trước mắt có phần hơi mất tự nhiên nhưng rồi anh ta cố nén cảm xúc đó lại, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. kỉ tình bị nhìn mà sởn hết da gà nhưng cô vẫn giả vờ mình rất vui, rất hạnh phúc khi gặp lại anh ta mở lời trước:

Lam..Lam Thiên, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em nhớ anh ...

Anh ta cũng đứng bật dậy chạy đến ôm kỉ tình, giọng cũng vô cùng tràn ngập cảm xúc:

cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, bao năm qua em đi đâu vậy?? Em có biết anh tìm em khổ sở tới nỗi nào Không??

Tìm cô hay tìm tài sản của cô?? Kỉ Tình cố nén cơn buồn nôn trong bụng mình lại, lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra , nhân tiện đang ôm như vậy anh ta không nhìn thấy nhỏ vào hai mắt mình khiến nước mắt chảy ròng ròng, cất tiếng khóc nức nở. Vì lừa con hàng này vào tròng cô phải hi sinh nhan sắc như vậy, nhưng đây lại là con đường trả thù khiến hắn sung sướng nhất.

huhu Xin lỗi Anh yêu của cô, cô không phải cố ý đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thầm nhủ trong lòng khi về phải tắm lại ba lần , Kỉ Tình lại bày khuôn mặt hoa lê đái vũ cho Lam Thiên xem. mà tên này đã sớm nghĩ cô vẫn còn rất rất yêu hắn. Nếu không phải trong tay cô nắm 5% cổ phần Lam thị thì hắn có chết cũng chẳng thèm tới tìm cô.