"Bữa sáng ngon quá! Tay nghề của anh Tiêu đúng là số 1!" Mẹ Diệp hết lời khen ngợi tài năng nấu nướng của Phong ba.

"Vậy là tôi yên tâm rồi! Tôi cứ sợ không hợp khẩu vị của chị." Phong ba tươi cười.

"Tôi trước giờ chưa ngán món gì!!!"

Tiêu Phong nghe vậy quay sang, nói nhỏ với Diệp Băng Hy:

"Thì ra là gen di truyền từ mẹ em!"

Diệp Băng Hy nhướn chân, đá cho Tiêu Phong một cái thật đau. Cho chừa cái tội dám nói xấu mẹ vợ!

"Ay...ya!" Tiêu Phong kêu lên.

"Con sao vậy?" Cả nhà 4 người nhìn Tiêu Phong.

"Không có gì ạ. Con đang muốn hỏi xem mọi người ăn xong hết chưa để con còn rửa bát!" Tiêu Phong bối rối nhưng rất nhanh đã có pha bẻ lái cực gắt.

"À, vậy hả? Thế thì con bắt tay vào làm luôn đi! Cả nhà ăn xong rồi!" Phong mẹ buông lời phũ phàng rồi dắt tay mẹ Diệp ra sofa ngồi.

"Ơ, nhưng mà..." Mẹ Diệp vẫn còn trăn trở.

"Mẹ Diệp à, chị cứ kệ nó, sau này mấy việc này nó phải lo hết chứ, đâu thể để Tiểu Hy của chúng ta làm được. Chị nhìn lão Tiêu xem, mấy việc này có bao giờ để tôi nhúng tay vào đâu, phải không lão Tiêu?" Phong mẹ quay sang nhìn Phong ba.

"Phải đấy chị Diệp. Đàn ông nhà họ Tiêu mà mấy việc này cũng không làm được thì.... tôi sẽ gạch tên luôn khỏi gia phả."

Mẹ Diệp nghe xong cũng phải bật cười, làm gì có nhà ai lại nỡ đối xử với con trai cưng của mình như vậy chứ. Nhưng thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Vậy là Tiêu Phong đành phải ngậm ngùi rửa hết một bàn bát đĩa, cũng may Diệp Băng Hy vẫn còn chút lòng thương, đứng bên cạnh coi như cổ vũ tinh thần cho anh.

"Phong à, đợi khi nào tay em khỏi sẽ rửa bù cho anh nhé!"

"Bảo bối à, anh sao lại nỡ để em rửa bát chứ! Việc của em bây giờ là lên ngồi nghỉ ngơi với ba mẹ đi. Chuyện ở đây cứ giao cho anh! Em không tin tưởng vào người yêu em sao?" Tiêu Phong nở một nụ cười ấm áp, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Diệp Băng Hy. Tuy bề ngoài anh tỏ ra có chút thiệt thòi, ấm ức nhưng tất cả cũng chỉ để tạo một chút không khí vui vẻ cho mọi người thôi chứ mấy việc này đây nhằm nhò gì với anh. Để bảo bối của anh làm, ay ya, tim anh sẽ đau lắm đấy. Hơn nữa, đám bát đũa cũng sẽ rất "đau"!????

"Vậy em đi nhé!"

"Ừm."

Thế là Diệp Băng Hy giả vờ bước ra phòng khách nhưng lại nấp ở sau bức tường.

Sau khi Diệp Băng Hy đi khỏi, sắc mặt Tiêu Phong có vẻ hơi hụt hẫng một chút, đôi tay thon dài thoăn thoắt rửa từng cái bát.

Diệp Băng Hy khẽ đi tới, ôm Tiêu Phong từ phía sau.

Thấy có gì đó ấm ấm luồn vào bụng, Tiêu Phong nghoảnh đầu quay lại:

"Không phải em đi rồi sao? Sao lại quay lại?"

"Sao em nỡ để anh ở lại một mình chứ? Để em xếp bát cho, dù sao em vẫn còn một tay kia mà!" Diệp Băng Hy vừa nói vừa giơ cánh tay không bị thương lên, cười thật tươi.

Tiêu Phong cũng mỉm cười đáp lại.

Vậy là hai người trẻ tuổi cùng nhau rửa bát, trông mới ngọt ngào làm sao, trong khi ba người già cũng không chịu nổi tò mò, núp ở góc tường xem lén.

"Ba mẹ!"

"Mẹ!"

"Ba người làm gì ở đây vậy?"

Diệp Băng Hy và Tiêu Phong rửa bát xong, nắm tay nhau đi ra.

Ba người giật mình, nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế:

"Không có gì, chúng ta chỉ đang kiểm tra chất lượng sơn tường nhà con thôi! Sơn tốt đấy!"

"Mẹ à, như vậy không tốt đâu?" Diệp Băng Hy nhìn mẹ Diệp.

"À Phong, bác thấy loại sơn này rất tốt đó con!" Mẹ Diệp đúng là bậc thâỳ quay xe!