Chương 10:

Doãn Kiệt nhếch môi nhìn vẻ mặt khó chịu của Kiều Vy, không ngờ lúc giận dỗi cô cũng đáng yêu ghê ha. Kiều Vy thì chẳng thèm nhìn tên Doãn Kiệt nữa, cô quay sang chỗ khác.

Tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ trưa rồi. Doãn Kiệt nãy giờ cứ thúc giục Kiều Vy nhanh chân lên, cô bực quá liền lườm hắn một cái. Nhà ăn của trường rất rộng, Kiều Vy chọn một chỗ kín người và ngồi xuống. Nhưng mà...ai bảo Doãn Kiệt quá nổi bật cơ chứ? Hắn ta đi đâu dường như cũng thu hút ánh nhìn của mọi học sinh trong trường.

\- He, có vẻ như bị nhìn thấy rồi.

Doãn Kiệt nhếch môi thong thả nói. Ánh mắt mê trai của mấy nữ sinh trong trường vẫn chưa dứt, bọn họ liền quay sang nhìn Kiều Vy và xì xào to nhỏ:

\- Cô ta là ai vậy chứ?

\- Thật là đáng ghét mà.


Kiều Vy thở dài, gắp thật nhiều thức ăn vào bát Doãn Kiệt. Cô nở nụ cười ngại ngùng.

\- Ăn nhanh lên, tôi còn về nghỉ trưa!

\- Oh!

Doãn Kiệt nhìn hành động gắp thức ăn mộ cách tự nhiên của Kiều Vy, trong lòng cũng có chút an ủi. Nhưng không ngờ cô là đang cố nhét thức ăn thừa cho hắn.

\- Không cần vội.

\- Hừ, cậu thì biết cái gì?

Hai đứa bạn của Kiều Vy còn chờ ở phòng tra khảo kia kìa, cô đâu có tâm trạng mà ăn. Lát nữa còn phải giải thích với bọn họ bao nhiêu thì bọn họ mới tin đây. Mà vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay.

Trần Ly và Phương Hạ từ xa xa bê đĩa thức ăn chạy tới bàn mà Kiều Vy đang ngồi. Trông hai người bọn họ vô cùng tự nhiên, Trần Ly quay sang cười với Doãn Kiệt:

\- Bọn tớ ngồi đây được chứ?

Doãn Kiệt gật đầu cười nhẹ, hội Trần Ly Phương Hạ còn không tin được, không ngờ đồng ý nhanh như vậy hả. Sau đó hai người họ quay sang nhìn Kiều Vy cô bằng ánh mắt tra khảo:

\- Kiều Vy, giải thích thế nào đây?

Kiều Vy biết ngay mục đích của hai người bạn thân mà, cô liền quay sang nhìn Doãn Kiệt bằng ánh mắt cầu cứu. Không biết hắn có chịu giúp cô không nữa? Nhưng mà bây giờ chỉ có hắn mới khiến Trần Ly và Phương Hạ tin tưởng.

Doãn Kiệt nhìn Kiều Vy chăm chút rồi nở nụ cười nham hiểm:


\- Các cậu thấy rồi đấy, là bọn tôi đang hẹn hò!

Phụt!

Kiều Vy sặc canh khi nghe câu nói của Doãn Kiệt, đáng ghét. Cậu ta không biết xấu hổ mà còn nói như vậy trước mặt hai người bạn của cô. Nói dối một cách trắng trợn.

\- Doãn Kiệt, cậu...

\- Vy Vy, không cần phải ngại đâu. Đêm qua chúng ta còn ôm nhau ngủ cơ mà.

Doãn Kiệt này, hắn ta còn dám nói chuyện đêm qua nữa. Là tại ai mà cô không thể về nhà chứ, Kiều Vy tức chết đi được. Cô định lên tiếng giải thích thì hai người bạn thân của cô cắt ngang lời:

\- Nếu vậy thì không làm phiền hau cậu hẹn hò nữa. Bye bye.

Nói rồi cả hai chạy đi chỗ khác. Kiều Vy lườm khuôn mặt đang tươi cười của Doãn Kiệt, cô chỉ muốn đánh người ngay bây giờ thôi.

Doãn Kiệt cười nhìn khuôn mặt lúc tức giận của Kiều Vy, quả là càng ngày càng đáng yêu. Hắn thích!

\- Chẳng nhẽ tôi nói sai, đêm qua chúng ta quả thật ôm nhau ngủ.

Kiều Vy đứng dậy, hành động của cô thu hút bao ánh nhìn. Nhưng cô không hề biết gì cả, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Doãn Kiệt:

\- Cậu là cái đồ vô liêm sỉ!

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào cặp đôi ở góc cuối nhà ăn. Doãn Kiệt thích thú, hắn đứng dậy và khẽ nói nhỏ:


\- Người ta đang nhìn kìa, cậu muốn nổi tiếng đến vậy sao?

Kiều Vy quả thật không chịu nổi nữa, nhưng đúng là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô và Doãn Kiệt. Cô phải thật bình tĩnh, không được kích động vào lúc này.

Kiều Vy cố nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Doãn Kiệt thì ngay lập tức bị hắn ta kéo tay khỏi nhà ăn. Biết bao người tận mắt chứng kiến cảnh này, không thể sai ở đâu được. Chắc chắn Kiều Vy chính là bạn gái của Doãn Kiệt rồi, thế là bọn họ hết cơ hội...

\- Doãn Kiệt, bỏ tay ra!

Doãn Kiệt kéo Kiều Vy lên sân thượng, vì cô liên tục giãy giụa nên cuối cùng hắn cũng chịu buông tay cô ra. Doãn Kiệt quay sang nhìn Kiều Vy bằng ánh mắt nghiêm túc:

\- Tôi lặp lại lần nữa, cậu phải làm bạn gái tôi!

Gì chứ? Hắn ta nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho cô, đáng ghét. Kiều Vy nhìn Doãn Kiệt một cách khinh bỉ rồi cô nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Doãn Kiệt:

\- Tôi có người mình thích rồi.