Chỉ mới 6 giờ sáng Tô Niên đã tỉnh dậy, mặc dù tối qua anh vận động cả đêm nhưng hôm nay lại thức rất đúng giờ.
Và hầu như trước giờ anh chưa từng dậy muộn.
" Dậy thôi " trước khi anh rời giường còn nói nhỏ vài tai cô.
" Ưm....!đừng làm phiền em "
Cô nói xong thì xoay người về phía anh ngủ tiếp.

Hiện tại bây giờ cô rất buồn ngủ không thể thức sớm như vậy được đâu.
Tô Niên không nhanh không chậm lật chiếc chăn khỏi người cô, thân hình quyến rũ liền hiện ra trước mắt anh, tối qua anh chỉ lau người giúp cô thôi và cũng chẳng mặc đồ cho cô cứ thế mà lên giường ngủ đến sáng.
Tay anh vỗ mông cô một cái, sau đó bế cô đi vào phòng tắm, Viên Thi cảm nhận được dòng nước lạnh đang chảy khắp cơ thể mình ngay lập tức mở mắt ra.
" Lão đại, bộ anh không định cho em nghỉ ngơi chút hay sao? " cô cau mày nói.
Là ai tối qua hành hạ cô đến sáng, cô còn chưa ngủ đủ giấc thì anh lại phá đám.
" Em ngủ bao nhiêu đó là đủ rồi " anh nhàn nhạt đáp lại.
Sáng sớm cô không muốn to tiếng với anh, Viên Thi đành nuốt cục tức này vào trong.

Hai người thay đồ xong thì xuống phòng khách.
" Tuyết Hoa! Em đến lâu chưa? " xuống tới thấy Tuyết Hoa ngồi đó thì cô lên tiếng hỏi.
" Em mới đến thôi ạ "
Hôm nay Tuyết Giao đi làm sớm thế nên đưa Tuyết Hoa tới đây luôn.
" Vào ăn sáng thôi "

" Vâng "
Từ khi cô đến đây mỗi ngày Tô Niên đều ăn rất đúng buổi, quản gia Trần thấy vậy cũng không còn lo lắng gì thêm bởi vì Viên Thi đã làm việc đó thay ông rồi.
" Khi nào em vào học " cô hỏi.
" Tháng sau ạ "
Tối qua Tuyết Hoa nhận được thông báo của trường, tháng sau bắt đầu nhập học rồi.
" Em còn thiếu gì không? Lát nữa chị em mình đi mua "
Tuyết Hoa rất hiểu chuyện đôi khi bản thân mình thiếu thứ gì cũng chẳng dám nói cho Tuyết Giao và cô biết, trong đầu Tuyết Hoa cứ nghĩ rằng hai người đi làm rất cực thế nên trước giờ Tuyết Hoa đều ăn sài khá tiết kiệm.
" Không cần đâu chị, khi nào em thiếu sẽ mua sau " Tuyết Hoa lắc đầu từ chối.
" Không sao, cứ mua đầy đủ hết đi đến khi em vào học thì không cần phải mua thêm "
" Vâng "
Anh ngồi bên cạnh không lên tiếng câu nào, Tô Niên chỉ nhìn lướt qua cũng biết cô rất quan tâm đến những người thân bên cạnh mình và bên cạnh cô lâu anh cũng hiểu được cô sống rất tình cảm.
Xem ra Tô Niên anh không chọn lầm người.
Khi cô lên phòng lấy túi xách xong và cùng Tuyết Hoa bước ra ngoài nhưng cô vừa đi tới trước cửa chính thì thấy anh đã ngồi trên xe chờ mình.
" Lão đại! Anh định đi đâu à " cô hỏi.
" Không phải em muốn ra ngoài sao? Anh đưa em đi " anh trầm giọng đáp lại.
Hôm nay anh không đến Hắc Phi bang à sao lại có thời gian đưa cô và Tuyết Hoa đi mua sắm vậy?
Cô cũng chẳng từ chối ý tốt của anh, hai người nhanh chóng lên xe, Quách Phó liền nhấn ga chạy đi.
Hôm nay chỉ có mình Quách Phó theo anh thôi, thế nên Tuyết Hoa đã lên phía trước ngồi cùng hắn còn anh và cô thì ngồi sau.
Gần cô không có một giây một phút nào anh để cô được yên và lần này cũng không ngoại lệ, tay anh đặt lên đùi cô vuốt ve càng lúc càng di chuyển vào sâu trong váy của cô.
" Lão đại " cô đánh nhẹ lên tay anh nhắc nhở.

Đây không phải là phòng riêng của hai người mà anh và cô đang ở trong xe, anh cũng biết rõ trong xe còn có Quách Phó và Tuyết Hoa vậy mà còn làm ra những hành động xấu hổ đó.
" Anh đàng hoàng lại cho em " cô tiếp tục lên tiếng nhắc nhở anh.
" Không ai làm gì em cả " anh cười nhạt trả lời cô.
Không làm gì? Nghe có vô lý quá không?
Người đàn ông này vì sao lại có thể làm ra những chuyện khiến người khác ngượng ngùng vậy chứ đã thế còn mặt dày làm ngơ lời cô nói.
Anh càng ngàng càng không có liêm sỉ.
Xe dừng trước trung tâm thương mại, Tô Niên bước xuống sau đó đưa tay dìu cô, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này, cũng bởi vì cô thế nên anh mới đặt chân tới đây.
Tính anh trước giờ không thích đi tới những nơi như trung tâm thương mại vì nó chẳng giúp gì cho anh cả.
Bốn người cùng nhau bước vào trong, Viên Thi đưa Tuyết Hoa đi mua thêm một số đồ nữa còn anh thì lúc nào cũng đi bên cạnh cô.
Tới cửa hàng quần áo nữ đột nhiên mắt Tô Niên dừng lại trước chiếc váy ngủ đen khá gợi cảm, trên môi anh liền nở nụ cười nhạt.
" Cái đó, gói lại " anh đưa tay chỉ cho nhân viên.
" Vâng "
Nói thật thì anh thích thú khi thấy cô mặc những chiếc váy ngủ như này, nhìn rất đã mắt.
Quách Phó đứng bên cạnh chỉ biết quan sát và không hề nói bất cứ câu nào khác.

Hai người tình cảm như vậy thì hắn cũng đủ hiểu rồi.
Dù tâm anh sắc đá cỡ nào thì có ngày cũng phải động lòng trước phụ nữ mà thôi.
" Lão đại, anh mua gì vậy? " cô xoay qua thì thấy nhân viên đưa túi gì đó cho anh.
" Tối nay biết " anh trầm giọng đáp lại.

Tô Niên còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô và chỉ mỗi Viên Thi mới hiểu được ánh mắt đó của anh mà thôi.
Cô chắc chắn tối nay lại là một đêm mệt mỏi của mình.
Sau khi mua xong thì bốn người cùng nhau ra về, trên tay Tuyết Hoa cầm khá nhiều túi đồ Quách Phó đi bên cạnh thấy vậy thì ngỏ ý muốn cầm giúp.
" Đưa đây, anh cầm giúp em "
" Không cần đâu ạ, em tự cầm được mà " Tuyết Hoa đáp.
Đâu chỉ riêng Tuyết Hoa mà trên tay Quách Phó cũng đang cầm kha khá là nhiều đồ, thấy vậy Tuyết Hoa mới từ chối ý tốt của hắn.
" Không sao "
Quách Phó nói xong thì tự động giật lấy túi đồ từ tay Tuyết Hoa, là đàn ông làm sao hắn có thể để Tuyết Hoa cầm nặng như vậy được.
" Cảm ơn anh "
Hành động này của hắn làm cho Tuyết Hoa không còn cách nào để từ chối được nữa, Tuyết Hoa liếc mắt nhìn qua hắn sau đó mỉm cười nhẹ.
" Tô lão đại, cậu cũng có hứng thú đến những nơi như này sao? " đó là giọng nói của Đường Thế Bách.
Khi anh và cô định lên xe thì lại nghe giọng nói của Đường Thế Bách vang lên bên cạnh tai mình, anh và cô đều cùng lúc di chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn.
Khi nhìn thấy cô đi bên cạnh anh thì Liêu Minh Nguyệt với vẻ mặt kinh ngạc, cô ta thừa biết Tô Niên là ai? Nhưng thật đáng ngờ là Viên Thi lại quen biết anh, hai người khá thân mật chắc chắn mối quan hệ không tầm thường.
" Vì cô ấy " anh nhàn nhạt trả lời.
Đúng vậy! Anh làm mọi chuyện đều là vì cô.
Ngay từ đầu Đường Thế Bách đã chú ý tới cô rồi, hắn tò mò về người phụ nữ bên cạnh anh khá lâu nhưng hôm nay lại có dịp gặp mặt thêm lần nữa.
Nếu hắn nhớ không lầm hắn đã gặp cô hôm qua khi đi ăn cùng Tuyết Giao rồi chỉ có điều là bây giờ hắn mới biết cô là bạn gái anh thôi.
" Chẳng phải đây là bạn em sao? " hắn nhìn qua Minh Nguyệt hỏi.
Bạn? Nguyễn Viên Thi cô không bao giờ kết bạn với loại người như Liêu Minh Nguyệt.
" Tôi không phải bạn của cô ta " không đợi Minh Nguyệt trả lời mà cô trực tiếp lạnh giọng đáp trả.
" Anh cũng thật có phúc khi yêu được một cô gái xinh đẹp như này đấy nhưng cũng thật đáng tiếc anh đã bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa " cô tiếp lời.
Không phải là vậy sao? Liêu Minh Nguyệt có vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình cũng rất nóng bỏng nhưng có ai hiểu được hết con người thật của cô ta.
Có lẽ ngay cả Đường Thế Bách cũng chẳng biết mẹ con cô ta đã gây ra lỗi gì nữa mà.

Viên Thi nói xong thì lên xe, cô thật không muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ một giây, vì sao lần nào cô cũng đều gặp Liêu Minh Nguyệt hết vậy?
" Lần sau gặp sẽ mời cậu uống rượu " anh nói.
" Được thôi "
Chiếc xe của anh rời đi, biết là rất lâu mới gặp lại thế nên anh mới nói câu đó với hắn, hai người đều không ưa nhau nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường đến lạ.
Lúc này hai tay Liêu Minh Nguyệt nắm chặt, cô ta phải tìm người giết chết cô càng sớm càng tốt nếu cô không chết thì cứ như oan hồn bám lấy cô ta không buông.
Dù sao cô ta đã mang tiếng xấu thì bây giờ cũng chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.
Đường Thế Bách dùng mắt âm thầm quan sát biểu cảm của cô ta, thấy Minh Nguyệt tức giận như vậy thì trong đầu hắn có chút nghi ngờ về chuyện giữa cô và cô ta, chắc chắn hai người có mâu thuẫn gì đó.
Xung quanh Đường Thế Bách có rất nhiều phụ nữ khác không chỉ riêng Liêu Minh Nguyệt không thôi, đương nhiên là hắn không thể nào điều tra danh tính hết từng người được và điều đáng nói ở đây những cô gái đó còn có cả Minh Nguyệt đều chỉ là bạn giường của hắn mà thôi.

Những thứ không quan trọng thì hắn cũng sẽ chẳng quan tâm tới.
Phải công nhận một điều rằng Đường Thế Bách rất đào hoa.
Nhưng hôm nay hắn lại hứng thú về chuyện của hai người, cái làm hắn tò mò nhất là hắn muốn xem người phụ nữ của Tô Niên làm được những gì.
" Hôm qua em đi ăn cùng Tuyết Giao thì có gặp hắn ta " cô nhỏ giọng nói.
Vì hôm qua hai người không nói chuyện với nhau thế nên cô chưa nói vụ đó với anh, gặp Đường Thế Bách ở đây thì cô mới nhớ ra.
" Ừ, sau này cẩn thận một chút " anh chậm rãi đáp.
Dù sao cô bây giờ cũng đã trở thành người của anh rồi và trái tim cô cũng đã thuộc về anh rồi, với sự giám sát của anh thì những người đàn ông khác không cửa đến gần cô được đâu.

Tô Niên không sợ người khác cướp mất cô nữa, anh có cách khiến Nguyễn Viên Thi an phận ở bên cạnh mình.
Viên Thi mỉm cười gật đầu với anh, đôi mắt chừa đầy tình yêu thương của cô cứ mãi mê nhìn anh.

Phải! Cô rất yêu anh, chẳng biết từ bao giờ cô lại yêu người đàn ông này nhiều đến thế.
Và cô cũng nguyện ý đi cùng anh đến hết đời này..