Quách Phó đưa hai người bên Hắc Phi bang sau đó anh và cô tiếp tục lên phi cơ riêng để bay tới Pari.

Bởi vì có chút việc cần giải quyết thế nên anh mới bay đi trong ngày luôn.
" Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? " cô hỏi.
" Đến Pari có chút việc " anh trầm giọng đáp.
" Nhưng em vẫn chưa lấy hành lý mà "
Chuyện đột xuất thì không thể tránh khỏi nhưng anh cũng phải cho cô chút thời gian để lấy quần áo chứ? Ngoại trừ bộ đồ trên người ra thì cô chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả, anh cũng thật là.
" Không cần, anh đã chuẩn bị đầy đủ cho em hết rồi "
Cô nghĩ anh không mang đồ cho mình sao? Anh chuẩn bị xong hết rồi thế nên cô cứ yên tâm đi.
Viên Thi nhìn anh cười cười, tâm trạng cô cũng dần trở lại bình thường rồi, khi nãy chỉ là nhất thời xúc động mà thôi sau này cô sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.
" Khi nãy có chuyện gì? " đợi tâm trạng cô ổn định anh mới cất giọng hỏi han.
" Liêu Minh Tấn có hẹn gặp em, ông ta còn xin em tha thứ, anh cũng biết rồi đấy chuyện đó là không thể "
Trong lòng cô hận gia đình ông ta thế nào? Chắc anh là người biết rõ, cho dù ông ta có quỳ xuống cầu xin cô tha lỗi thì có chết cô cũng không chấp nhận điều đó.
" Nhưng sao anh biết em ở đó mà đến vậy? " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
" Có việc gì của em mà anh không biết tới chưa? " anh hỏi lại.
Chỉ khi cô ra ngoài thì anh sẽ phái người đi theo cô không rời nửa bước, nếu như cô có chuyện gì thì bọn họ lập tức gọi điện cho anh ngay.
Với lại vì bà ngoại Chu lo lắng cho cô sẽ gặp chuyện thế nên khi cô vừa đi thì bà đã gọi điện cho anh ngay.
Đúng là không có chuyện gì qua mặt anh được và cô biết anh cho người theo dõi nhưng Viên Thi cũng chẳng từ chối ý tốt đó của anh với lại chuyện của cô càng không có gì để giấu giếm anh cả.
Sau khi Liêu Minh Tấn từ nhà hàng trở về thì vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi, Từ Kim Phiên ngồi cạnh cũng nhìn ra được điều đó.

" Vì sao mặt ông lại cau có như vậy? "
" Cái chết của Nguyễn Ngọc Viên có liên quan gì đến bà " ông ta nhìn thẳng vào mắt vợ mình cất giọng hỏi.
Nghe nhắc đến tên Nguyễn Ngọc Viên mẹ cô thì trong lòng bà ta có chút lo sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Bà ta càng không thể để lộ ra sơ hở được nếu không Liêu Minh Tấn sẽ nghi ngờ ngay.
" Không liên quan gì đến tôi cả, ông hỏi vậy là có ý gì? Ông nghe được những gì rồi, đứa con hoang kia nó đã nói gì với ông? " bà ta mở miệng ra luôn nói những câu từ cay độc dành cho cô.
Ba từ đứa con hoang này Từ Kim Phiên vẫn luôn dành để gọi cô, cũng bởi vì cô sinh ra chẳng được ai công nhận vậy thì đó chẳng phải là con hoang hay sao?
Liêu Minh Tấn tức giận đập tay xuống bàn tiếng động lớn khiến bà ta ngồi bên cạnh cũng phải giật thót tim.
* Chát *
Tiếng đập bàn vừa dứt thì Liêu Minh Tấn tiếp tục tát thẳng vào mặt bà ta một cái đau điếng.
" Bà im miệng ngay cho tôi, đừng để tôi biết được những chuyện mà bà làm nếu không thì bà đừng hòng sống yên ổn với tôi "
Ông ta nhìn Từ Kim Phiên bằng ánh mắt tức giận, đã bao lần ông ta ngăn cấm và nhắc nhở nhưng rồi bà ta vẫn tiếp tục nói những lời thô tục đó điều này khiến Liêu Minh Tấn không thể nào chấp nhận được.
" Ông dám đánh tôi sao? Ông vì con nhỏ đó mà đánh vợ mình, ông....!ông được lắm " bà ta cũng chẳng chịu thua mà dùng tay đánh ngược lại Liêu Minh Tấn.
Làm sao bà ta có thể chấp nhận việc Liêu Minh Tấn vì bênh vực Nguyễn Viên Thi mà ra tay đánh bà ta được chứ.
" Nếu bà còn làm loạn nữa thì cút ra khỏi đây, tôi nói lại lần cuối nếu để tôi biết được mọi chuyện đều là do bà gây ra thì nhất định tôi sẽ giết chết bà, đừng xem thường lời nói của tôi "
Ông ta đẩy vợ mình xuống ghế sau đó bỏ đi, nói đúng hơn là Liêu Minh Tấn chẳng yêu thương gì bà ta cả nên việc đánh hay cãi nhau to tiếng đó là chuyện bình thường mà thôi.
Đương nhiên là ông ta không hề nhường nhịn Từ Kim Phiên.
Lúc trước là mẹ bây giờ lại đến con, bà ta sẽ làm mọi cách khiến Viên Thi đi theo mẹ cô.
Năm xưa bà ta không giết cô đó là một sai lầm quá lớn.
" Cho người theo dõi con nhỏ đó cho tôi, có cơ hội thì ra tay luôn đi, nhớ cẩn thận vào " bà ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Việc theo dõi cô ta là rất khó bởi vì có người đứng sau chặn mọi thứ liên quan đến cô ta, làm sao tôi giúp bà được "

Đây không phải là lần đầu tiên Từ Kim Phiên nhờ vả bên kia nhưng thật sự là bọn họ không tìm được chút manh mối nào từ cô cả.
" Vô dụng "
Bà ta thật sự không tin mình không tìm được cô.
" Mẹ bị gì vậy? " tiếng của Liêu Minh Nguyệt vang lên.
Nhìn bên gò má của bà ta ửng đổ thì Liêu Minh Nguyệt vội lên tiếng hỏi thăm.
" Không sao, con biết đứa con hoang đó đang sống ở đâu không? "
" Không nhưng con biết bạn cô ta đang làm thư ký của anh hai, bọn họ còn yêu đương với nhau nữa, nếu mẹ xử lý ả thư ký đó thì chắc chắn cô ta sẽ ra mặt "
Cô ta nói ra biết chắc rằng Từ Kim Phiên sẽ không đồng ý chuyện yêu đương của hai người kia vì để trả thù cô và Tuyết Giao thế nên Liêu Minh Nguyệt đã nói tất cả.
" Cái gì? Yêu nhau? Ngày mai mẹ sẽ tới công ty, mẹ không bao giờ chấp nhận loại con dâu nghèo hèn đó đâu "
Dù là cô hay bạn của cô đều như nhau cả thôi, muốn làm dâu Liêu gia sao? Không dễ vậy đâu.
" Con đi với mẹ " cô ta cười hài lòng.
" Được "
Có Từ Kim Phiên thì cô ta chẳng sợ Liêu Minh Tề nữa rồi, cũng bởi vì chuyện lần trước cô ta đánh Tuyết Giao vậy mà hắn lại thẳng tay cắt tiền tháng của cô ta đã thế còn mắng cô ta một trận.
Rất bất mãn nhưng cô ta không thể làm gì khác nhưng hôm nay cô ta không còn phải sợ sệt nữa vì có mẹ mình chống lưng rồi.
Khoảng chừng hơn 5 giờ chiều thì anh và cô đã bay tới Pari an toàn, không về biệt thự ngay mà anh lại chạy đến bang để giải quyết một số vấn đề.
" Lão đại " Châu Phong thấy anh thì cúi đầu chào.
" Ừ, vũ khí thế nào rồi? " anh lạnh giọng hỏi lại.
" Vẫn đang chế tạo nhưng có một số rắc rối nhỏ thưa lão đại "
Tô Niên ra hiệu cho cả ba người theo mình vào trong, hai ngày nữa bang anh có lô vũ khí phải chuyển đi thế nên anh mới bay tới đây để xem chừng mọi việc.

Cô cũng theo anh vào trong để xem tình hình, nơi này đầy đủ các thiết bị hiện đại hơn so với thành phố Sơn Đông rất nhiều, nhìn cũng đủ biết anh đầu tư vào chúng không ít tiền.
Bởi vì hoạt động chính của anh vẫn là Pari, các lô vũ khí đều từ Pari chuyển về thành phố Sơn Đông chỉ khi có chuyện gì ngoài ý muốn thì bên kia mới tự chế tạo ra thôi.
" Lão đại, hộp đạn thường chứa được bao nhiêu viên " cô cất giọng hỏi.
Tại cô thấy hộp đạn của những loại súng có kích cỡ lớn trông khá ngắn nên Viên Thi mới hỏi anh.
" Thường hộp đạn có 12 viên, còn súng này 7 viên " Quách Phó trả lời thay anh.
Vũ khí bên Hắc Phi bang đều như vậy nhưng so với các loại súng được rao bán bên ngoài thì vẫn là súng bên anh tốt và số đạn cũng nhiều hơn.
" Như tôi tìm hiểu hộp đạn của súng có thể mở rộng ra và chứa gần 20 viên, tại sao chúng ta không thử mở rộng hộp đạn ra nếu như vậy chắc chắn lượng tiêu thụ vũ khí của Hắc Phi bang càng cao hơn "
Viên Thi còn giải thích rõ cho anh và ba người Châu Phong nghe và hiểu được vấn đề cô đang nói, vì cô từng tìm hiểu khá kỹ về nó hơn hết cô muốn giúp đỡ anh một chút.
" Anh cứ cho người chế tạo ra một ít để thử nghiệm trước đã nếu tốt thì chúng ta mới đưa ra ngoài để tiêu thụ, hàng chúng ta chất lượng tốt thì chắc chắn bọn họ sẽ không ngần ngại gì mà bỏ ra số tiền lớn để có được nó, đúng không? "
Tô Niên vẫn ngồi đó để lắng nghe ý kiến của cô, anh nhìn cô cười hài lòng xem ra người phụ nữ này đã trưởng thành hơn rồi.
Anh tin tưởng vào cô quả không sai.
" Cứ làm theo lời cô ấy đi, đẩy nhanh tiến độ một chút, lô hàng kia vẫn phải vận chuyển đi đúng ngày " anh nói.
" Rõ lão đại "
" Em muốn tham gia vào vụ lần này, được không? " cô nhìn anh chậm rãi lên tiếng.
Cô muốn mình tham gia trong quá trình làm luôn, bản thân cô có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm và góp ý để sản phẩm được tốt hơn nữa.
" Được "
Anh gật đầu chấp nhận yêu cầu của cô, Tô Niên muốn bản thân cô ngày càng tốt lên và chứng minh được năng lực của mình, đương nhiên anh thì vẫn luôn tin cô nhưng còn ba người Quách Phó lại khác.
Cô muốn bọn họ phục mình thì cô phải làm điều gì đó để họ có cái nhìn khác về cô, vậy nên đây là cơ hội để Viên Thi chứng minh điều đó.
Xong việc ở bang, hai người cùng nhau về lại biệt thự, hôm nay Viên Thi muốn tự mình nấu ăn nên sau khi cô thay đồ xong thì nhanh chân xuống bếp.
Trong tủ lạnh có đầy đủ mọi thứ, cô chỉ việc chế biến thôi là được.
Tô Niên đặt chân xuống lầu thì thấy bóng dáng cô đang loay hoay ở bếp, anh không nhanh không chậm tiến vào trong, tay anh kéo ghế ngồi đó nhìn cô.
Không lâu sau đó Viên Thi đã bày tất cả món ăn ra trên bàn, đúng lúc vừa hay Quách Phó, Châu Phong và Tân Tự về tới sẵn tiện Tô Niên lên tiếng gọi bọn họ vào ăn.
" Lão đại! Người của Lê Hải đến chỗ chúng ta gây chuyện, ngài tính thế nào? " Châu Phong nói.

" Như cũ " anh nhàn nhạt đáp lại.
" Rõ lão đại "
Anh chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhưng ba người kia cũng đủ hiểu ý anh rồi.
Tính anh trước giờ không tha cho bất kỳ ai đặc biệt là những kẻ hay đến gây chuyện với mình dù người đó là ai đi nữa thì Tô Niên vẫn không kiên nể gì.
" Thế nào? Ngon không anh? " cô gặp thức ăn để vào chén anh.
" Ừ, ăn đi "
Tay nghề nấu nướng của cô không đến tệ nhưng lại rất hợp với khẩu vị của anh.
Nghe tin Tô Niên trở về Pari nên Lê Khả Di đã lái xe đến biệt thự của anh, lúc trước cô ta có nói là sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa thế nhưng cô ta vẫn không làm được.
Bởi vì cô ta vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi và trở về bên cô ta, với lại lúc đó cô ta có hỏi nóng giận nên mới nói thế thôi.
" Tôi nghe nói anh Tô Niên về đây sao? " bước vào nhà thì thấy ba người Tân Tự đang ngồi đó nên cô ta cất giọng hỏi.
" Ừ nhưng lão đại chúng tôi bận rồi, cô về đi " Tân Tự đáp.
Cô ta nhìn lại đồng hồ trên tay, bây giờ đã gần 10 giờ khuya rồi, giờ này anh còn bận gì nữa chứ? Bọn họ đang đùa với cô ta à.
" Tôi không tin, tôi phải lên đó xem "
Lê Khả Di nói xong thì bước lên lầu, Quách Phó định ngăn lại nhưng Tân Từ và Châu Phong đã ra hiệu cho hắn nếu cô ta muốn lên thì cứ để cô ta lên, bọn họ biết rõ anh đang làm gì trên đó.
" Ư....!ưm.....!chậm lại....!lão đại....!ư "
Cô ta đứng trước cửa phòng anh thì nghe những âm thanh rên rỉ của người phụ nữ truyền tới, Lê Khả Di nắm chặt hai tay trong lòng cô ta vô cùng tức giận.
Và cô ta biết giọng nói đó là của ai, Lê Khả Di đưa tay lên thử mở cửa nhưng ai ngờ anh không khoá cửa phòng, tận mặt cô ta chứng kiến cảnh ân ái của cô và anh thì hai mắt cô ta ửng đỏ.
Không ngờ sau vài tháng không gặp vậy mà hai người lại tiến triển nhanh đến thế.
Tiện nhân đúng là tiện nhân, cô dùng cách này để dụ dỗ anh lên giường sao? Thật khiến người khác ghê tởm.
Thấy cô ta tức giận bỏ đi thì ba người Châu Phong cười nhạt, là do cô ta quá cố chấp mà thôi, vì sao lại cố gắng đeo bám những thứ không thuộc về mình vậy?
Cô ta làm như vậy cũng chẳng có lợi ích gì cả..