Chương 47: Chị, chị giả vờ với em làm gì?

Lâm Ngọc Linh ở đầu kia điện thoại vừa nghe thấy thế sắc mặt đã tái nhợt hẳn: “Ngọc Huy à..”

“Tại chị cả đó, chị mà không gọi em đã không thua rồi!” Lâm Ngọc Linh còn chưa nói xong câu, Lâm Ngọc Huy đã tiếp tục oán trách.

“Chị.”

“Chị đừng vòng vo linh tinh nữa! Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, nói xong nhớ gửi hai triệu vào thẻ cho em. Tí em còn phải mời anh em đi ăn mà không đủ tiền!”

Lâm Ngọc Linh không khống chế được mà bật dậy khỏi ghế, thấp giọng quát: “Ngọc Huy, chị đã nói chuyện này với em từ lâu rồi. Nhà chúng ta cũng không phải khá giả gì, mẹ bệnh nên càng cần tiền hơn nữa, em bớt tiêu xài phung phí lại chút được không?”

“Chị giả vờ với em làm gì?” Lâm Ngọc Huy đột nhiên lạnh lùng cười.

Lâm Ngọc Linh không hiểu gì hết: “Em nói gì vậy? Chị giả vờ chuyện gì cơ?”

Lâm Ngọc Linh còn chưa nói hết câu, đám bạn của em cô đã trêu chọc: “Ôi dào, chị mày lại còn làm bộ làm tịch nữa chứ. Buồn cười thật đói”

“Hai người có thật là chị em ruột không thế? Một người thì thích khoe ra, một người thì thích khiêm tốn”

“Đúng rồi, giờ ai chẳng biết chị mày là người phụ nữ của thủ trưởng cơ chứ? Cho nhà mày một căn biệt thự với người ta là chuyện dễ như trở bàn tay, người ta tiếc gì chút phí sinh hoạt cho mày chứ? Hay là chị mày không có địa vị trong nhà người ta?”

“Ăn nói hàm hồ gì đó? Tao mới là trụ cột chính của nhà họ Lâm! Chị tao có được gả vào nhà nào giàu hơn thì cũng chỉ như bát nước đổ đi thôi, tao mới là người mà cả nhà có thể trông cậy vào” Lâm Ngọc Huy bất bình phản bác.

Ngay sau đó, cậu lại thản nhiên nói với Lâm Ngọc Linh: “Chị à, chị nên kiếm chút tiền cho trụ cột gia đình mình mới đúng chứ? Với cả, chị đã sắp thành người phụ nữ của thủ trưởng rồi, chị lừa lấy của người ta ít tiền thì cũng…”

“Lâm Ngọc Huy, em im miệng cho chị!”

Lâm Ngọc Linh đỏ mặt quát lớn. Lừa cái gì chứ? Tại sao cậu dám nói những lời khó nghe như thế?

“Xùy, chị nóng giận gì chứ? Cho thì cho không cho thì thôi, đồ keo kiệt”

Lâm Ngọc Linh cố kiềm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà mở miệng: “Lâm Ngọc Huy, lần này chị gọi cho em là vì mẹ. Mẹ muốn em tới phòng bệnh để cả nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm…”

Lâm Ngọc Huy còn chưa nói gì, bạn cậu đã bắt đầu cười nhạo: “Phòng bệnh á? Ha ha, Lâm Ngọc Huy à, sao sống thảm quá vậy mày?”

“Đúng rồi đấy! Ăn uống gì thì ra tiệm mà ăn, mắc mớ gì chạy đến phòng bệnh ăn?”

“Sắp bước chân vào hào môn rồi còn liên hoan kiểu nghèo kiết xác thế kia à? Như thế là không được đâu nhá Lâm Ngọc Huy!”

Vốn là đã lâu rồi Lâm Ngọc Huy chưa được gặp mẹ, cậu còn đang suy nghĩ nhưng nghe đám bạn nói vậy thì tối sầm cả mặt.

Tiếp đó, cậu quát nhẹ một câu “Chán chết! rồi không cho Lâm Ngọc Linh cơ hội đáp lời đã cúp máy.

“Alo, Ngọc Huy?”

Lâm Ngọc Linh gọi đi gọi lại tên em trai nhưng chẳng có ai đáp lời.

Cô thả di động xuống, nhìn sắc mặt xanh mét, nghẹn khuất của mẹ thì đành ấp úng mở miệng: “Mẹ à..”

“Con ngồi xuống đi” Mẹ Lâm Ngọc Linh trầm giọng phân phó, bà cố che giấu nét mất mát trên mặt mà múc cháo cho con gái: “Thăng quỷ kia không tới thì chúng ta cứ ăn đi”

Lâm Ngọc Linh thận trọng quan sát sắc mặt mẹ: “Mẹ à, mẹ có sao không?”

“Mẹ không sao, thẳng trời đánh kia không đáng để mẹ tức giận… Khụ khụ..” Mẹ Lâm Ngọc Linh còn chưa nói xong đã không kìm được cơn ho.

“Mẹ, mẹ bình tĩnh, con tìm bác sĩ đến khám cho mẹ” Lâm Ngọc Linh lập tức đứng ngồi không yên, cô ném đi đôi đũa, muốn lao ra khỏi phòng bệnh.

“Ngọc Linh, đừng đi mà!” Mẹ Lâm Ngọc Linh kéo tay cô lại, thở dài bất đắc dĩ: “Mẹ không sao, chút bệnh cũ tái phát thôi, con đừng có gọi bác sĩ làm gì”

Lâm Ngọc Linh nhìn gương mặt kiên định của mẹ thì biết cô có muốn khuyên cũng không khuyên được. Cô chỉ đành trở lại ghế ngồi, lòng như lửa đốt mà trấn an mẹ: “Mẹ, mẹ nói thế nào thì con nghe thế ấy, nhưng nếu như mẹ thấy không khỏe ở đâu thì phải nói con biết đấy”

Mẹ cô như đang suy nghĩ gì đó, khi bà nghe con gái nói thế thì cũng chỉ “Ù” một tiếng, xem như đáp lời.