Cả khoảng không lại lần nữa chìm vào yên lặng, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào.

Dõi mắt nhìn theo bóng nước lăn tăn trên mặt hồ loang loáng ánh đèn, họ mặc sức thả trôi tâm trí của mình vào những dòng suy nghĩ mông lung.
Những lúc như thế này, cô không muốn tâm sự điều gì với ai cả.

Cô chỉ muốn yên tĩnh ngồi một chỗ.

Và Huy có lẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời, cậu ta hiểu tâm trạng của cô lúc này, nên chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, cho cô cảm giác mình không phải một kẻ cô đơn.
“Chị có lạnh không?”
Mùa hè đã sang, sự nóng bức len vào từng ngóc ngách trong thành phố, hòa quyện với hơi thở của từng người.

Tuy đang ngồi bên hồ nước, trời cũng đã tối, nhiệt độ có phần thấp hơn, nhưng câu hỏi này vẫn có vẻ hơi thừa thãi.
Tất nhiên cậu ta cũng đâu thật sự muốn biết cô có lạnh hay không, cậu ta chỉ muốn lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng đến mức quá ngột ngạt này.

Nói chuyện thì dễ giúp người ta quên đi chuyện buồn hơn là ngồi im suy nghĩ, cậu ta nghĩ vậy, nên bắt đầu cố gắng tìm cách gợi chuyện với cô.
Cách này áp dụng với cô hầu như chẳng đem lại tác dụng gì đáng kể, cô không nói, cũng không cười, chỉ lắc đầu từ chối ý tốt.
Cậu ta thở dài, lần nữa dời tầm mắt sang mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Trả lại cho cô một khoảng không bình yên vậy, chỉ cần ngồi đây, để khi nào cô tình cờ nhìn sang, cũng đều thấy cậu ta là được rồi.
Đột nhiên tiếng sấm ầm ầm truyền đến từ chân trời phía xa, ánh chớp lóe lên khiến cảnh vật xung quanh trong một giây sáng rõ như ban ngày.

Cô mờ mịt ngước mắt lên nhìn trời, sắp mưa rồi sao? Mưa cũng tốt, mưa có thể gột rửa nhiều thứ, bao gồm cả nỗi buồn.
“Sắp mưa rồi, để tôi đưa chị trở về.”
Huy cũng nhận ra dấu hiệu của cơn mưa rào mùa hạ đang dần kéo tới, ngày một gần hơn.

Cậu ta đề nghị đưa cô về nhà, dù sao cũng là cậu ta lôi cô đến đây, không giúp tâm trạng cô tốt hơn thì cũng nên có trách nhiệm đưa cô về an toàn, không thể để cô bị dầm mưa được.
“Tôi không muốn về.

Nếu cậu muốn về thì cứ về trước đi.”
Cô lắc đầu, từ chối ý tốt của cậu ta.


Không muốn về, ít nhất hiện tại, ngay lúc này, cô không muốn về.

Trở về ngôi biệt thự không một bóng người, nhưng đâu đâu cũng là dấu vết những ngày qua cô và hắn sinh hoạt cùng nhau, sẽ chỉ càng làm cô khó chịu hơn.
Không biết từ lúc nào, hắn đã từ từ xâm nhập, trở thành một phần cuộc sống của cô trong căn nhà ấy.

Hầu như ngày nào hai người cũng chạm mặt, có tương tác qua lại với nhau, chẳng còn như ngày trước, mười ngày nửa tháng không gặp là chuyện bình thường.
Huy thấy cô từ chối đề nghị của mình thì cũng không thuyết phục cô thêm nữa.

Người đang có tâm trạng thì cần được nuông chiều.

Cô bảo cậu ta về trước nếu muốn, nhưng là một người đàn ông, làm sao cậu ta có thể làm ra những việc như bỏ mặc một cô gái chân yếu tay mềm ở nơi vắng vẻ này một mình giữa đêm khuya được.

Trời lại còn sắp mưa như thế này, cậu ta lái xe ra về rồi, lát nữa cô sẽ chẳng có cách nào khác ngoài tự mình cuốc bộ về nhà.

Nơi này cách nhà cô gần nửa vòng thành phố, cậu ta bị điên mới để cô làm vậy.
“Vậy tôi ngồi đây với chị, cũng lâu rồi không dầm mưa.

Tôi kể cho chị nghe nhé, lần trước tôi dầm mưa là từ ngày học cấp hai, đi chơi cùng đám bạn.

Mẹ tôi quản ghê lắm, hôm đó ướt như chuột lột về nhà bị lôi ra đánh.

Nhưng… cũng không sao cả, đến giờ tôi có làm gì cũng chẳng ai đánh nổi tôi nữa.”
Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải thay đổi, giống như cậu ta, từ một đứa trẻ ham vui cũng đã trở thành một người đàn ông, có mong muốn bảo vệ một người con gái.
Miễn cưỡng mỉm cười coi như ủng hộ câu chuyện cậu ta vừa kể, nhưng cô cũng không muốn nói gì.

Tâm trạng bất ổn, câu chuyện thú vị đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo.
Cơn mưa không phụ sự mong đợi của mọi người, đến rất nhanh.

Mới đầu là vài giọt nước thưa thớt lộp độp rơi xuống mặt hồ gợn sóng, rơi cả xuống lòng đường, để lại một dấu vết tròn xoe trên mặt đường khô ráo.


Sau đó, những hạt mưa dần dần dày hơn, tiếng sấm mơ hồ truyền tới từ phía xa trong tiếng mưa rào rạt.
Quay sang nhìn cả người cô gái ngồi bên cạnh mình, từ trên xuống dưới đều sũng nước, Huy như sực nhớ ra cái gì, vội vàng chạy vào, lôi từ trong xe ra một chiếc ô.

Cậu ta căng ô ra, che trên đầu cô, chặn bớt nước mưa rơi xuống.

Những hạt mưa liên tục rơi xuống đan xen vào nhau, chiếc ô mỏng manh không có nhiều tác dụng, nhưng vẫn phần nào che được một chút.
Cô không thấy nước mưa rơi xuống đầu mình, liền ngẩng mặt lên, thấy tán ô gần như hoàn toàn nghiêng về phía mình, còn người cầm ô thì vẫn đang chìm dưới cơn mưa.

Thở dài, nên đi về thôi.
“Chúng ta về đi.”
Cậu ta mỉm cười, gật đầu với cô, hai người một chiếc ô chậm chạp đi về phía xe.
Lên xe, cậu ta thấy cô co ro, đoán chừng hơi lạnh, liền bật điều hòa lên, vươn người ra ghế sau cầm lấy một chiếc áo dài tay đưa cô khoác tạm, rồi mới khởi động xe.
Khi xe dừng bánh trước cổng nhà cô, cơn mưa cũng đã ngớt, có lẽ chuẩn bị dứt.

Cô ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn trời, tay cầm chiếc ô vừa rồi cậu ta cố chấp dúi vào tay.
Lau qua người bằng nước ấm rồi trèo lên giường ngủ, cô mỏi mệt đến mức ngủ qua cả buổi trưa hôm sau.

Đồng hồ sinh học lẫn đồng hồ báo thức đều không có tác dụng.
Trong khi cô đang chìm vào giấc ngủ, một tờ báo lá cải lại lần nữa khơi ra câu chuyện drama tình cảm của hào môn, nhân vật chính là cô và Huy – em chồng của cô.

Bức ảnh chụp trộm buổi tối, nhưng vẫn tương đối rõ nét, một phần do ánh đèn xung quanh hồ khá sáng.

Cô nam quả nữ hẹn hò giữa đêm khuya thanh vắng, lại có thêm một tầng quan hệ chị dâu – em chồng, khỏi phải nói là chủ đề bình luận hot đến thế nào.
Cô vẫn không hay biết gì về việc mình bị đưa lên báo một lần nữa, ngủ đến quá trưa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cuộc gọi đến từ ông nội của Hoàng.
“Dạ, cháu chào ông.”
Tinh thần của ông có vẻ rất tốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói cháu dâu khàn khàn mỏi mệt hơn so với mọi ngày thì liền lo lắng hỏi thăm:
“Cháu không khỏe à? Có phải là chăm sóc chồng cháu mệt mỏi quá không?”

Cô vô thức lắc đầu, rồi mới nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại, có lắc hay gật ông cũng không nhìn thấy.

Nghĩ lại chuyện hôm qua, cô chỉ chăm sóc cho hắn lúc ông còn ở đó, và sau khi ông ra về một lúc, sau đó hai người tranh cãi, đến giờ cô cũng không biết tình trạng của hắn thế nào rồi.
“Dạ không ạ, cháu không sao, giờ cháu đang ở nhà ạ.

Lát nữa sẽ lại vào thăm anh ấy.”
Ông thấy cháu dâu khẳng định không sao thì cũng tạm thời yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Điện thoại đã tắt, cô ngồi bần thần trên giường, có lẽ… vẫn nên đến bệnh viện thăm hắn một chút, còn có cái ăn nói với ông.

Nếu ông phát hiện ra cháu dâu chỉ đến viện với cháu trai một lần duy nhất, có khi sẽ nhận ra điều gì đó.
Cô rời khỏi giường, thay đồ xong xuôi, định đi ra cửa lại lần nữa nhận được điện thoại của ông, lần này ông nói rất ngắn gọn:
“Lúc nào vào thăm Hoàng thì cháu ghé quán cháo cô Hương mua cho nó bát cháo nhé, nó kêu nhạt miệng không muốn ăn đồ trong bệnh viện.”
Cô vâng dạ đồng ý lời dặn dò của ông, trên đường đi rẽ vào quán cháo.

Nghe nói hàng cháo này đã truyền tới mấy đời, chưa từng có lúc nào ngơi khách.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, đến khi xuất hiện ở phòng bệnh của hắn thì trời cũng nhá nhem tối.
Lại nói về hắn, từ sáng sớm đã đọc được bài báo về cô và Huy, vẫn biết hai người đó chắc chắn không thể có gì với nhau nhưng vẫn không nhịn được tức giận.
Ảnh được chụp vào đêm qua, nhất định là sau khi cô bị hắn làm tổn thương rời khỏi nơi này, tình cờ gặp Huy, cậu ta mới an ủi cô.

Nhất định vậy.

Nhưng cậu ta dựa vào cái gì, lấy tư cách gì mà an ủi cô chứ? Đến người chồng chính quy như hắn còn chưa thể làm được những việc như vậy, lại bị cậu ta giành mất.
Còn cô nữa, rõ ràng là vợ hắn, mà lại tình nguyện thân thiết với bao nhiêu người khác, đối với hắn lại vô cùng bài xích.

Đúng là tự mình gây nghiệt, rồi lại tự mình tức giận, thành ra không biết phải xả vào đâu.
Bực bội cả một ngày dài, đến tối cô xuất hiện, hắn gần như không chờ đợi thêm được nữa, lôi bài báo đó ra, yêu cầu cô giải thích.

truyện teen hay
“Cô nói đi, chuyện này là thế nào? Vợ tôi và em trai tôi hẹn hò giữa đêm ở bờ hồ, tôi cần một lời giải thích hợp lý.”
Cô ghét nhất ở hắn, chính là thái độ như vậy.

Hắn luôn coi chính mình là trung tâm, không bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của người khác.

Đã không coi cô ra gì, thì lấy đâu ra tư cách để chất vấn cô như vậy chứ.


Thực sự, vô cùng nực cười.
Nghĩ vậy, cô nhếch môi, không giải thích như ý hắn, mà trái lại, thừa nhận chuyện trên báo.
“Chẳng có gì để giải thích ở đây cả, đúng là tôi dụ dỗ cậu ta đấy.

Thì sao nào? Anh có tư cách gì mà đòi quản tôi?”
Vẫn biết đó chỉ là lời nói trong lúc cô đang bất mãn với hắn, cố tình nói ra để chọc tức hắn thôi, nhưng không thể không thừa nhận, cô vô cùng thành công.

Hắn tức giận tới mức mặc kệ tất cả, đứng lên khỏi giường bệnh, áp sát cô vào tường, hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.
“Cô vừa nói gì? Cô dám…”
Đang lúc tức giận, hắn không để ý đến tình trạng sức khỏe bất thường của cô.

Khi bị hắn đẩy vào tường, cô khe khẽ kêu một tiếng “ái” rất nhỏ.

Những lời nói trong lúc tức giận của hắn không hề lọt vào đôi tai đang ù đi, cô thấy mọi thứ xung quanh chao đảo, quay cuồng, rồi hai mắt đột ngột tối sầm.
Cả người cô như bị rút hết sức lực, bỗng nhiên ngã xuống trong vòng tay hắn.
Lúc này hắn mới để ý thấy mặt cô đỏ gay bất thường, làn da nóng bừng, hơi thở gấp gáp, mà nãy giờ hắn lại không hề nhận ra.

Vội vàng đỡ cô lên giường, ra ngoài ngăn lại người bác sĩ đang đi ở cuối hành lang.
“Bác sĩ, mau tới đâu xem một chút.

Vợ tôi có vẻ không ổn lắm.”
Bác sĩ đi theo hắn vào phòng bệnh, thấy tình trạng của cô thì cũng không rảnh trách mắng bệnh nhân đáng ra nên nằm trên giường tĩnh dưỡng là hắn chạy lung tung, mà cẩn thận kiểm tra cho cô.
“Sốt rất cao, chưa rõ nguyên nhân, điều trị triệu chứng trước đã, truyền một chai paracetamol đi.

Lấy máu xét nghiệm, ba mươi phút nữa đo lại nhiệt độ.

Khi nào cô ấy tỉnh lại thì khai thác bệnh sử sau.”
Bác sĩ ra y lệnh cho điều dưỡng thực hiện rồi vội vàng đi khỏi.

Một người điều dưỡng kéo một chiếc giường khác vào phòng bệnh, cho hắn tạm thời nằm nghỉ ngơi.
Hắn lặng yên trong một góc theo dõi mấy bóng người mặc blouse trắng liên tục bận rộn, thầm hối hận vì không nhận ra tình trạng của cô sớm hơn.

Nếu cô xảy ra chuyện gì, hắn không dám nghĩ tới mình sẽ phải làm sao nữa..