Lúc này Ngọc Hân đã hiểu được phần nào ý của chị ta rồi, chị ta nhắc đến tranh cướp đàn ông, vậy chỉ có Lục Huy Hoàng – người đàn ông hoàng kim mà công ty sắp xếp cho cô ta tiếp cận và leo lên trong thời gian gần đây.
Nhưng cô ta vẫn phải tỏ vẻ đáng thương và vô tội một chút.
“Tôi… tôi không biết chị đang nói gì cả… Người đàn ông của chị là ai… Tôi không quyến rũ ai cả… Chị đừng có ngậm máu phun người…”
Dương hừ lạnh một tiếng, rút xấp ảnh chụp trong túi ra, ném xuống mặt bàn kính thủy tinh.
“Hừ, mày nghĩ mày là ai? Lục Huy Hoàng là người đàn ông của tao, chỉ của một mình tao.

Mày nghĩ bám lấy anh ấy là có thể bay lên làm phượng hoàng, thành công đậu trên người anh ấy à?”
Là một diễn viên, kĩ năng diễn xuất cơ bản nhất là khóc một chút, rơi nước mắt trong trường hợp thích hợp có thể tranh thủ sự đồng tình của người khác.
“Thì ra là vậy à? Tôi không biết… Tôi xin lỗi… tôi chỉ là một diễn viên nhỏ… ông chủ lớn muốn gì… làm sao tôi có thể từ chối được…”
Có ngu mới nói là do cô ta chủ động đi quyến rũ người.

Hoàng đúng là một ông chủ lớn, công ty cô ta không biết dùng thủ đoạn gì giúp cô ta tiếp cận hắn, mua tin xào bài rất khí thế.

Chính cô ta sau một thời gian tiếp cận cũng dần dần sa vào lưới tình, còn nghĩ kim chủ này rất tốt, nếu có thể “biến giả thành thật” thì hay biết mấy.
Nếu biết bị người đàn bà của người ta tìm đến tận cửa thế này, có cho cô ta cũng chẳng cần.
Dương nắm tóc cô ta, kéo mạnh ép cô ta ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt này trang điểm lên thì cũng tính là thanh tú xinh đẹp, dáng người cũng được lắm, nhưng còn lâu mới xứng để Hoàng phải chơi trò quy tắc ngầm.
“Ý mày là anh ấy ép buộc mày à? Tự soi gương đi xem bản thân xinh đẹp đến đâu mà nghĩ rằng người như anh ấy phải hạ mình ép buộc loại như mày.

Đồ xấu xí.”
Từ bé đến lớn, không ít lần Ngọc Hân được khen là xinh đẹp, vậy nên cô ta mới đủ tự tin dấn thân vào cái nghề này.

Sau khi ra mắt, cũng nhiều lần được gọi tên là “ngọc nữ thế hệ mới của showbiz”.

Đã bao giờ phải nghe ba chữ “đồ xấu xí” đâu.

Nhưng nhìn lại, so sánh với Dương, thì dung mạo của cô ta nhiều nhất cũng chỉ xem là dễ nhìn, quan trọng là Dương có nét “mười ngón tay không dính nước”, có khí chất của tiểu thư của một gia tộc lớn, mấy năm vào tù ra tội cũng không mất đi được.
“Không… tôi không có ý đó… Đó đều là sắp xếp của công ty…”
Dương cười khẩy một cái:
“Tao mặc kệ đó là sắp xếp của công ty hay là sắp xếp của chính mày, nhưng khôn hồn thì cút ngay.

Đừng có xớ rớ vào người đàn ông của tao.

Mày nên nhớ, bà chủ của nhà họ Lục chỉ có thể là Tô Thùy Dương tao, còn loại đồ chơi rẻ tiền như mày, cút về bãi rác mà mày nên ở đi.

Nếu mày còn cố tình không nghe… mày muốn sự nghiệp chứ gì? Tao sẽ cho sự nghiệp của mày tan tành trong một đêm.

Yên tâm, tao trước giờ nói được làm được.”
Vẫn đang diễn vai cô gái hiền lành nhát gan và vô tội, Ngọc Hân ngay lập tức khóc lóc gật đầu:
“Tôi không biết ông chủ lớn đã có vợ… nếu không tôi sẽ không dám… Từ giờ tôi không dám nữa… Tôi xin lỗi…”
Đạt được mục đích, Dương kéo người nãy giờ không nói gì, chỉ đi theo trợ uy là Yến ra ngoài.
Còn lại một mình Ngọc Hân trong phòng, hai mắt ráo hoảnh, nào còn chút gì của vẻ đáng thương hồi nãy.

Cô ta nhếch mép cười:
“Ông chủ lớn có vợ, nhưng vợ của ông chủ lớn cũng không phải là Tô Thùy Dương.”
Vừa ra khỏi cửa phòng nghỉ, Yến lại kêu có việc gấp cần làm nên rẽ sang hướng khác, để một mình Dương đi theo đường cũ trở về.

Vừa bước vài bước tới khúc ngoặt hành lang, chị ta đã giật mình khi thấy một “người quen” đang đứng dựa lưng vào tường.
“Trùng hợp quá, cậu hai nhà họ Lục rảnh rỗi dạo qua trường quay web drama cơ à?”
Chị ta gượng gạo cười, nói.

Không rõ Huy đã nghe được bao nhiêu, nhưng sự xuất hiện của người quen ở đây khiến chị ta hơi chột dạ.

Huy cũng đáp lại chị ta bằng điệu cười ngả ngớn quen thuộc.
“Chị chạy đến đây mà không biết tôi là người đầu tư của bộ phim này à? Nhưng cũng tốt, nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào chạy tới xem thì làm sao có thể tình cờ nhìn thấy màn giáo huấn ban nãy chứ.

Đại tiểu thư của nhà họ Tô đúng là danh bất hư truyền nhỉ? Dạy dỗ người khác rất có phong cách đấy.”
Dạy dỗ người khác bị Huy bắt gặp, nhưng chính ra thì chị ta cũng chẳng có chút nào lo lắng, vì Huy, xét theo một nghĩa nào đó, cũng từng là người cùng hội cùng thuyền với chị ta.
Có điều sau này cậu ta hành xử không còn theo ý chị ta nữa.
Đầu óc vừa chuyển, chị ta đang suy xét đến tính khả thi của việc lôi kéo cậu ta lần nữa.

Nếu có thể thành công lôi kéo cậu hai nhà họ Lục, thì tỷ lệ thành công khi thực hiện kế hoạch sẽ được nâng lên đáng kể.

Quan trọng là, hợp tác hai bên cùng có lợi thôi.
“Người sáng mắt không nói tiếng lóng.

Đã gặp cậu ở đây, để cậu tình cờ chứng kiến chuyện này cũng chẳng sao… Tôi có một đề nghị hợp tác hai bên cùng có lợi, không biết cậu có muốn nghe không.”
Huy ngẩng mặt lên, đôi mắt giấu sau mũ lưỡi trai nhìn thẳng vào chị ta.
“Có ý gì?”
Cậu ta thật không nghĩ ra Tô Thùy Dương của hiện tại có thứ gì để mang ra làm điều kiện đàm phán hợp tác với cậu ta.
Dương mím môi, nhìn quanh quất, xác nhận không có ai xung quanh mới nói:
“Hồi nãy cậu cũng nghe thấy rồi, tôi không nói lại nữa.

Tôi muốn Lục Huy Hoàng, anh trai cậu.

Nếu cậu muốn có được Tâm thì chúng ta nên hợp tác với nhau, thành công, cả hai sẽ đều có được người mình muốn.”
Biểu hiện của Huy giống như đang nghe được một câu chuyện cười không hơn không kém.
“Dựa vào đâu mà chị dám tự tin nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với chị chứ? Tôi thích lặng lẽ đứng sau giúp cô ấy che mưa chắn gió đó, thì đã sao? Tôi không giống như chị, có thiện cảm với ai là phải không từ thủ đoạn giành lấy bằng được… Và quan trọng nhất, là chị không đủ giá trị, nếu tôi muốn làm việc đó, thì tự mình hành động, còn có khả năng thành công lớn hơn là hợp tác với chị.”

Dương nhíu mày nhìn Huy:
“Ý cậu là…”
Cậu ta haha cười:
“Đương nhiên là tôi từ chối.”
Hợp tác với người như Dương, ai biết chị ta sẽ quay lại cắn mình lúc nào.

Cậu ta còn muốn sống một cách thoải mái, không muốn vướng vào mấy trò tranh chấp tình cảm vớ vẩn.
Dưới sự chăm sóc “vô cùng chu đáo” của Đức, cuối cùng Hồng cũng nhận được cái gật đầu của bác sĩ điều trị, thành công xuất viện.

Việc điều tra vụ đam xe vẫn chưa có tiến triển gì cả, quan trọng là người lái xe đâm người đến giờ này còn chưa tỉnh.
“Mấy hôm nay không gặp Thanh Tâm của tôi, không phải cậu ấy có đến mà bị anh đuổi về đấy chứ?”
Hồng nhìn Đức bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, mấy việc như thế này, con sói đuôi to có thể làm được, chắc chắn.
Thiếu điều chỉ tay lên trời thề, Đức khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.
“Tôi thề là không, mấy ngày hôm nay cô ấy không hề đến đây.”
Vậy thì thật là kì lạ, với mối quan hệ giữa Tâm và Hồng, người này gặp chuyện người kia còn lo lắng hơn cả đối phương, biết bạn mình đang nằm viện mà mấy ngày liền không thấy mặt cũng không liên hệ qua điện thoại, là một sự khó hiểu.
“Hôm đầu tiên tôi tới đây cô ấy có gọi điện, nhưng lúc ấy cô đang ngủ nên cô ấy gác máy, sau đó cũng không thấy gọi lại nữa… Để tôi gọi cho Hoàng hỏi thử xem sao.”
Càng nghĩ càng thấy kì lạ, chính Đức cũng cảm thấy không có lý nào Tâm lại bỏ mặc bạn thân không quản như vậy.
“Alo, tao đây.”
Hoàng nghe máy rất nhanh, trong điện thoại có tiếng xe cộ.

Đức hỏi:
“Mày đang ở đường à? Có tiện nói chuyện không?”
Lúc này Hoàng đang ghé cửa hàng tạp hóa mua một chút đồ dùng, chuẩn bị về nhà lấy đồ ăn do bác Hoa chuẩn bị cho người ốm đang nằm viện, không quan tâm lắm trả lời:
“Không sao, mày nói đi.”
Đức cũng không dông dài, hỏi ngay vào chuyện chính:
“Mấy hôm nay không thấy Tâm, Hồng nhà tao hơi lo, muốn hỏi xem cô ấy thế nào rồi.”
Từ “Hồng” đã chuyển thành “Hồng nhà tao”, xem ra ngày ôm được mĩ nhân về nhà của con sói đuôi to này không còn xa nữa rồi.

Hoàng khẽ mỉm cười, thật lòng mừng cho người anh em của mình.
Lại nghĩ đến bản thân, trường kì kháng chiến, chẳng biết bao giờ mới thắng lợi nữa.
“Tâm á? Cô ấy mấy hôm trước dầm mưa bị sốt, đang nằm viện.


Giờ tao đang về nhà lấy đồ mang vào cho cô ấy đây.”
Đức và Hồng hai mặt nhìn nhau, mấy ngày không gặp, chẳng ngờ Tâm đã vào bệnh viện nằm rồi.
“Tôi phải đến thăm cô ấy, nếu anh có việc thì đi về trước đi, cứ kệ tôi.”
Đương nhiên Đức không đời nào để Hồng đi một mình, ngay lập tức xung phong nhận nhiệm vụ hộ tống.

Chỉ đơn giản là hộ tống, khi hai cô gái nói chuyện thì chạy ra ngoài.
Người ta là bạn nữ nói chuyện với nhau, Đức không có hứng thú với chủ đề trò chuyện của con gái.
Trong phòng bệnh, Hồng thở dài lôi kéo bàn tay trắng bệch đầy vết kim của bạn thân.
“Cậu bị như thế này sao không nói cho tớ biết?”
Khi cô vào viện thì Hồng cũng đang theo dõi chấn động não sau vụ tai nạn, làm sao có thể báo cho cô ấy biết để thêm lo lắng được.

Cô nắm lại bàn tay của bạn thân, mỉm cười yếu ớt.
“Lúc đó cậu cũng đang nằm viện mà, không thể để cậu lo lắng.

Với lại, mấy hôm nay cũng có Hoàng chăm sóc, tớ cũng đỡ nhiều rồi.”
Nhắc tới Hoàng, trong đầu Hồng lại bắt đầu hiện lên rất nhiều suy đoán về mối quan hệ hiện tại của hai người.

Chính Hồng là người ngoài nhìn vào, cũng không biết hắn có thật lòng với cô hay không.
Nếu thật lòng, thì sao lại làm cô tổn thương, còn nếu không, thì theo như hắn nói, người đã hết giá trị lợi dụng, hắn còn hết lòng chăm sóc làm gì chứ.
“Dạo gần đây Hoàng chăm sóc cậu tốt lắm à? Cậu thấy biểu hiện của hắn thế nào?”
Hồng cẩn thận dò hỏi.
Gần đây quan hệ giữa Tâm và Hoàng cũng tốt hơn trước nhiều, vài ngày cẩn thận săn sóc, dịu dàng quan tâm, đến sắt đá cũng sẽ tan chảy chứ đừng nói là lòng người.
Nhưng nói là tin tưởng giao trái tim cho hắn thêm lần nữa, thì cô chưa dám.
“Hắn rất tốt, giống như biến thành một con người khác, chăm sóc cho tớ từng chút một, về cơ bản là không để tớ động tay vào bất kì việc gì.”
Chính vì thế nên mới lại càng khó nghĩ.

Không quanh quẩn nữa, Hồng hỏi thẳng bạn thân:
“Vậy sau này cậu và hắn định thế nào?”.