Sau khi cúp máy, cô không biết có nên tin lời chú hai hay không.

Một mặt, cô thấy với tiềm lực kinh tế nhà họ Lục, không việc gì phải nhằm vào nhà họ Tô, tranh cướp một vài dự án không đáng giá trong tay nhà họ Tô cả.

Mặt khác, cô lại thấy, rõ ràng là dự án không đáng giá, nhưng khi rời khỏi tay nhà cô, lại về tay nhà họ Lục.

Người nắm quyền nhà họ Lục hiện tại là Hoàng, nếu nói hắn không cố ý, chính cô cũng chẳng thể tin nổi.Biết đâu hắn đang nhân dịp này, cảnh cáo cô đừng có những suy nghĩ không yên phận.

Dù sao trong lòng hắn, cô cũng chưa bao giờ so sánh được với bất kì ai.

Nhưng một ngày chưa ly hôn, thì một ngày đó, lợi ích ràng buộc sẽ khiến cho hắn cảm thấy bị bó tay bó chân.

Hắn cần dùng một cách nào đó để cô an phận hơn một chút, tốt nhất là chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.Ngồi đây đoán xem hắn nghĩ gì không phải là cách hay, tốt nhất là đến tìm gặp hắn mà hỏi thẳng.

Cô đứng dậy, tắt màn hình máy tính, xách túi đi.

Lát nữa còn quay lại nên cũng không cần xếp lại tài liệu trên bàn, khi quay lại lại mất công mở ra.Trên đường ra khỏi đài phát thanh gặp rất nhiều đồng nghiệp đi làm, mọi người đều tươi cười chào hỏi.

Với tài năng của cô, vị trí của cô ở đài hiện tại, mọi người đều cảm thấy nên giữ mối quan hệ tốt đẹp thì hơn.Hôm nay trời không mưa không nắng, khá âm u, cảnh vật dường như cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết mà ảm đạm hơn hẳn.

Xe cộ chậm rì rì chạy qua, người đi bộ uể oải lê từng bước chân trĩu nặng.


Bầu trời trắng mờ như chỉ đợi mây đen kéo đến rồi đổ xuống cơn mưa.

Mùa này, vốn là mùa tiết trời gắt gỏng nhất trong năm, thật hiếm có một ngày như hôm nay."Biết đâu lát nữa sẽ có mưa nhỉ?", cô vô thức suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra cô ghét mưa, buồn rầu, ướt át, bẩn thỉu, khó chịu.Và quan trọng nhất, là lạnh lẽo.

Cô không thích, hay nói đúng hơn, là sợ, sự lạnh lẽo.

Cô thích ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp.Bởi vì cô chỉ là một gốc cỏ dại sinh ra ở góc tường ẩm ướt, âm u, nơi ánh mặt trời chưa từng chiếu đến.

Nên khi nhìn thấy chàng trai cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt ấy, cô mới đem lòng yêu.

Người ta đôi khi không thể tự chủ bản thân mà yêu mến một người, như cơn mưa lạnh lẽo khát khao hơi ấm của tia nắng mặt trời.

Cho dù một ngày kia có thể vì hơi ấm ấy mà xa rời nhân thế.Tòa nhà nơi Hoàng làm việc đã hiện ra trước mắt.

Hôm qua và hôm nay, chỉ hai ngày ngắn ngủi mà cô đã đến đây những hai lần, trong khi trước đó, chưa từng đến một lần nào cả.Một người lễ tân khác, không còn là cô gái hay cười hôm qua.

Cũng là nữ, nhưng có vẻ khó tính hơn nhiều."Cô này, xin hỏi cô tìm ai, có hẹn trước không ạ?"Hình như lễ tân của mọi công ty đều có thói quen hỏi khách có hẹn trước không.

Cô trả lời:"Tôi không có hẹn trước, tôi tìm một người thân, để tôi thử gọi điện cho anh ấy."Sau khi nói chuyện với chú hai, cô không nghĩ ngợi gì đã chạy đến đây, quên cả gọi điện báo trước cho Hoàng.

Cô thở dài vì sự đãng trí của mình, bấm số của hắn, gọi đi.


Khi cô vừa kề điện thoại lên tai, lễ tân lại nói tiếp:"Cô ơi, nếu cô gọi điện cho người nhà xuống đón, thì có thể ra kia ngồi chờ.

Bao giờ có việc cần tôi trợ giúp thì hãy đến đây."Cô cũng không so đo với thái độ của nhân viên lễ tân, cô ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, tuy rằng thái độ hơi khó chịu, nhưng cũng chưa đến mức không thể chấp nhận.

Gật đầu, cô ngồi xuống ghế.

Nhưng Hoàng không nghe máy.

Cô gọi mấy lần hẳn đều không nghe.

Lát sau, điện thoại truyền ra âm thanh báo máy bận, không thể kết nối được nữa.Không còn cách nào khác, cô đành lần nữa đi ra chỗ lễ tân, nhờ cô ta giúp đỡ."Xin chào cô, có thể nhờ cô kết nối điện thoại với văn phòng chủ tịch được không? Tôi là người nhà của Hoàng, muốn nói chuyện với anh ấy một chút."Lễ tân nghi ngờ nhìn cô từ đầu xuống đến chân, chẳng lẽ lại là một ả điên nhận vơ là người nhà chủ tịch? Những người như vậy đi vào đây, bị chủ tịch gọi bảo vệ “mời" ra ngoài nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không ngừng có người mới đâm đầu vào.

Ai bảo chủ tịch của bọn họ vừa đẹp trai, lại tài giỏi, giàu có chứ."Cô à, sáng nay chủ tịch cần chủ trì một cuộc họp, cô là người nhà anh ấy mà không biết sao?"Quả thực, cô là người nhà hắn, vợ hợp pháp có tên trong hộ khẩu đàng hoàng.

Nhưng cô không biết gì về công việc của hắn, cũng là thật.

Ngoài chuyện trên giường, hai người đâu còn gì liên hệ với nhau nữa đâu.Thở dài, cô gật đầu."Nếu anh ấy đang bận, cô giúp tôi liên hệ với Thành, trợ lý của anh ấy."Lễ tân lại càng thêm nghi ngờ.

Cô gái này thật kì lạ, nhìn qua cũng không có điểm nào là giống người xấu, biết cả tên trợ lý của chủ tịch thì có lẽ thật sự có quen biết.

Nhưng lại hoàn toàn không biết chút nào về lịch trình của chủ tịch cả."Anh Thành là trợ lý của chủ tịch, tất nhiên cuộc họp nào cũng đều phải tham dự cùng với chủ tịch rồi.


Thế này đi, cô có thể ra ghế kia ngồi đợi, khi nào chủ tịch kết thúc cuộc họp tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại nội bộ đến đó hỏi thử.

Nhưng tôi cũng không dám chắc chắn có thể giúp cô gặp mặt chủ tịch đâu."Hắn đang bận, cô cũng đâu biết làm gì khác ngoài chờ đợi.Lần nữa gật đầu, cảm ơn lễ tân, cô đi ra ngồi xuống ghế, rút lấy một quyển tạp chí đọc giết thời gian.Tạp chí tài chính kinh tế, trang bìa là hån.

Nếu chỉ so sánh ngoại hình, thì hắn đúng là không thua kém bất kì ngôi sao nào cả.

Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, mắt sâu, mũi cao, mái tóc cắt tỉa gọn gàng lộ ra tất cả những nét đẹp nhất trên khuôn mặt.Nghe nói mẹ hắn ngày xưa từng là hoa khôi giảng đường, nên mới lọt vào tầm ngắm của công tử nhà họ Lục nổi tiếng đào hoa.

Mối tình công tử nhà giàu và hoa khôi khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ, cuối cùng lại lâm vào kết cục bi đát chẳng ra gì.Hắn là sự kết hợp hoàn hảo của cả bố và mẹ.

Cho dù tích cách của hẳn có đáng ghét thế nào, cũng chẳng ai có thể phủ nhận được ngoại hình của hắn.Ngồi không nhàm chán, lại không biết phải chờ đợi đến bao giờ, cô hết lôi điện thoại ra lướt lướt lại nhìn ngắm người qua lại.Đột nhiên, cô cứng người, vì vừa nhớ ra một chuyện quan trọng đã quên mất từ hôm qua: Cô chưa uống thuốc tránh thai.Đêm cô uống phải thuốc kích dục do ông nội gửi về, hai người đã quấn lấy nhau cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy lại cãi nhau, sau khi tranh cãi, Hoàng thay đồ đi thẳng, hắn không nhắc cô uống thuốc như mọi lần.

Và chính cô cũng phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, nên đã quên luôn.Cô vội vàng đứng dậy, chạy ra hiệu thuốc gần nhất.Cô không có nhiều kiến thức về mặt này, nên không biết thuốc tránh thai khẩn cấp loại một viên mà cô hay uống có tác dụng trong bao lâu.

“Để lát nữa hỏi người bán thuốc vậy", cô nghĩ thầm.Cũng khá may mắn khi tìm thấy một hiệu thuốc ở cách đó chỉ vài số nhà.

Một cô dược sĩ mặc blouse trắng đứng quầy, thấy có khách thì tươi cười:"Em muốn mua gì?"Cô cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn đáp bằng giọng lí nhí:"Em.

muốn mua thuốc tránh thai."Chị dược sĩ, hình như do đặc thù nghề nghiệp, đã gặp quá nhiều trường hợp ngại ngùng như vậy, khi đến mua những thứ "khó nói", chị cười hiền:"Không phải ngại, đây là nhu cầu tự nhiên của con người.Em có quan hệ thường xuyên không? Muốn lấy loại hàng ngày hay khẩn cấp?"Lần đầu tiên biết được chỉ là dùng thuốc tránh thai thôi cũng nhiều vấn đề như vậy, cô lắc đầu:"Em chỉ thỉnh thoảng mới...!như vậy thôi.

Cho em loại khẩn cấp, dùng một viên ấy ạ.

Nhưng...!bọn em...!từ đêm hôm kia, liệu thuốc có tác dụng không ạ?"Chị dược sĩ nhíu mày:"Chị nói thật lòng, em đừng giận, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên rất có hại cho cơ thể của em.


Mình là phụ nữ, phải biết yêu quý bản thân.

Khi quan hệ có thể bảo đối tác mang bao, vừa tránh nhiễm bệnh vừa tránh thai.

Còn dùng thuốc, tất nhiên là được, nhưng không tốt, em còn trẻ, đừng để sau này hối hận."Cô nghe thấy chị ấy nói như vậy thì gật đầu, cúi mặt xuống.Cô cũng muốn hắn dùng biện pháp khác lắm chứ, nhưng hắn không đồng ý, còn chế giễu cô.

Giống như lần đầu tiên hai người lên giường với nhau vậy.

Nên dù biết dùng thuốc thường xuyên không tốt cho cơ thể, nhưng không muốn có con, cô vẫn phải sử dụng."Chị lấy cho em loại này, một viên, dùng trong vòng bảy mươi hai giờ, cũng ít tác dụng phụ hơn loại khác.

Nhưng tác dụng tốt nhất là trong sáu giờ đầu, hiệu quả đến trên chín mươi phần trăm, bây giờ đã qua một ngày rồi, em cứ uống đi, vẫn có hiệu quả nhưng không đảm bảo hoàn toàn đâu nhé.

Chị rót nước ấm cho em rồi, uống càng sớm càng tốt."Cô gật đầu, đón lấy viên thuốc và cốc nước từ tay chị, nuốt xuống."Uống nhiều nước đi em, uống thuốc ít nhất phải uống hai trăm mililit nước mới được, tốt cho chuyển hóa.

Đừng coi thường sức khỏe của mình."Cô trả tiền, cảm ơn người dược sĩ tốt bụng.

Trong xã hội này, người vô tâm, dửng dưng thì nhiều, người biết quan tâm đến mọi người thì ít.

Người vừa có chuyên môn vừa tận tình như chị dược sĩ cô mới gặp càng không có mấy ai.Nhưng những lời chị nói thực sự khiến cô suy nghĩ.

Đến chính cô còn không yêu thương, không chăm sóc bản thân mình, cô còn trông chờ vào sự chăm sóc của ai đây? Là phụ nữ, đáng ra, cô phải biết rằng thuốc tránh thai không tốt cho mình mới phải.

À không, cô biết chứ, biết nhưng vẫn uống.

Vì hắn muốn như vậy..