Sự im lặng của Tâm khiến Hoàng càng cảm thấy bức bối, khó chịu.

Hẳn muốn tìm một cách giải tỏa sự bực bội đang vô có dâng lên trong lồng ngực.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn ngay lập tức hành động.

Phải làm cho cô gái này, càng đau đớn càng tốt.

Không thể khiến cô bị tổn thương trong lòng, thì hãy giày vò thân thể của cô.Hắn giơ tay định kéo cô ra khỏi bồn tắm, nhưng cô không chịu đứng dậy, mà vùng vẫy, giấy dụa.

Nước trong bồn đã lạnh ngắt, cánh hoa hồng nửa ướt nhượt, nửa héo rũ vương đầy mặt nước, nhưng mùi hương hoa hồng quyện với tinh dầu oải hương vẫn quanh quẩn đâu đây trong không khí.

Động tác giắng co của hai người khiến nước văng tung tóe ra khỏi bồn.Cô quá cứng đầu, dù thế nào cũng không muốn làm theo ý hắn.

Hắn dùng hai tay ôm chặt thắt lưng cô, áp sát thân thể mềm mại vào lồng ngực rắn chẳc.

Mùi hương thơm ngát vương vấn trên da thịt cô khiến hắn quên mất rằng đây là người hắn ghét nhất trên đời.

Vòng tay ra sau đỡ lấy đầu cô, hắn cúi xuống, như mê muội mà hôn lên đôi môi mềm.Bị hôn bất ngờ, cô trợn tròn mắt, theo bản năng hé miệng định nói chuyện.

Nhưng lưỡi hắn đã tìm cơ hội luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa.

Thân thể hai người dây dưa qua một lớp quần áo ướt nước dính sát trên da hắn, nóng bỏng đến lạ thường.Trong không gian khép kín như phòng tắm, mọi âm thanh đều được khuếch tán gấp nhiều lần, tiếng nước bọt của hai người, tiếng nước dưới chân cô...!Tai cô như ù đi, hai má nóng bừng.

Cả thế giới này không còn gì ngoài người đàn ông trước mặt.Cô cứ tự nhiên mà thuận theo sự dẫn dåt của hẳn, để thân xác hai người lại lần nữa hòa quyện vào nhau.Hoàng không thể hiểu nổi mình nữa.


Rõ ràng rất ghét cô, rất khinh thường cô, thậm chí là hận cô, nhưng vẫn có thể cùng cô làm những chuyện thân mật nhất, say mê chìm đắm trong sự ngọt ngào của thân thể cô mà không thể thoát ra.Không.

Không thể như vậy được.

Hắn phải hận cô mới đúng.Mâu thuẫn, xung đột giữa quan niệm thâm căn cố đế và bản năng nguyên thủy của con người khiến hắn càng thêm tức giận.

Không quan tâm đến cô đã mệt mỏi sau một cơn sóng tình ái, hắn như phát điên mà tiếp tục thô bạo cưỡng ép.

Giày vò thực sự, bây giờ mới bắt đầu.Cô lịm đi.

Hắn phát hiện cô đã không còn phản ứng gì nữa, nhưng vẫn không chịu buông tha.

Phải rồi, phải như vậy, hắn hận cô, nên hẳn không thể nhẹ nhàng với cô.

Chỉ có đối xử thô bạo, liên tục giày vò, khiến cho cô đau đớn, mệt mỏi, hoặc ngất lịm đi như hiện tại, mới có thể khiến mối hận chôn sâu trong lòng hắn nguôi ngoai đi phần nào.Sau khi giải quyết xong dục vọng, hắn mới kéo cô ra ngoài, đặt lên giường lớn chính giữa phòng.

Còn bản thân thì quay lại phòng tắm, tắm rửa qua loa, mặc một bộ đồ sạch sẽ, ra ngoài.Lần nữa đi qua chiếc giường trong phòng ngủ, thấy cô vẫn nằm im, duy trì tư thế lúc hắn đặt cô lên đó, da thịt vốn ửng hồng không biết vì hơi lạnh ban đêm hay vì sao mà hơi tím tái.Tâm mắt hắn vô thức đặt vào chiếc chăn mỏng đang gấp gọn một bên.

Có nên giúp cô đắp chăn không?Hiển nhiên là không cần, suýt nữa hắn đã quên mất lập trường của mình rồi.

Người xấu xa như vậy, không xứng được thương hại, càng không xứng được quan tâm.

Hắn lắc đầu, tự cười mình suy nghĩ quá ngây thơ, thu lại tầm mắt rồi đi thẳng ra ngoài, không ngoái lại nhìn lần nào nữa.Trên giường, Tâm vẫn đang nằm đó, không mặc quần áo, không chăn gối.

Dưới cơ thể chỉ có một tấm ga mỏng trải giường.


Có đôi lần tỉnh giấc khỏi cơn mơ chập chờn, cô đã nghĩ cần phải dậy đắp chăn, nhưng vì quá mệt mỏi, lại không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ sâu.Trong khi cô đang ngủ, Hoàng đã rời khỏi biệt thự.

Chiếc Ferarri đen nhám không một giây chần chừ, khi cửa garage bật mở, ngay lập tức tăng tốc và biến mất trong màn đêm đen đặc.Dạo gần đây, có lẽ do giao mùa nên thời tiết rất ẩm ương.Buổi sáng nắng ráo đẹp trời, buổi trưa có thể mưa như trút nước.

Gần bốn giờ sáng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống thấp, trời bắt đầu nổi gió.

Cánh cửa sổ phòng ngủ vốn chỉ khép vào chứ không đóng kín, bị gió thổi cho bật mở.

Những luồng gió mang theo khí lạnh tràn vào phòng từng đợt một.Tâm ngủ rất sâu.

Lúc Hoàng rời đi cô không hề phát giác, và lúc cửa sổ bật mở, gió lạnh tràn vào phòng cũng vậy.

Gió thổi không bao lâu thì mưa kéo đến, mưa mang hơi lạnh ẩm ướt lộp độp rơi xuống sân vườn, hắt vào ban công, vài giọt còn lạc vào trong phòng qua cửa sổ mở rộng.Sau một đêm mưa to gió lớn, buổi sáng ngày tiếp theo bầu trời trong veo như chưa hề thay đổi.

Điện thoại đêm qua phát nhạc đến hết pin đang nằm dưới gối đầu, chuông báo thức không hề kêu.

Nhưng nhịp sống quen thuộc đã khiến Tâm duy trì thói quen dậy sớm.

Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, cô thức dậy theo đồng hồ sinh học.Theo thói quen chống tay xuống giường định ngồi dậy, cô lập tức đau đến hít vào.

Toàn thân đau nhức, không phải chỉ là xe tải nghiền qua, mà là bị xe tải không ngừng nghiền qua nghiền lại.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc bỏng rát.


Cô mở miệng, từ trong cổ họng phát ra là âm thanh khàn khàn trầm đục, hoàn toàn không phải giọng nói trong trẻo thường ngày.Cửa sổ đang mở, không khí tươi mát của sáng sớm đang tràn vào phòng, những tia nắng đầu tiên cũng chiếu lấp lánh trên cánh hoa phong lan trắng muốt.

Chỉ là đâu đó vẫn còn vương vấn chút ngai ngái bùn đất của cơn mưa đêm qua.Không mặc quần áo, không đắp chăn, không đóng cửa, cô tự nhủ, không bị gió thổi cho chết lạnh đúng thật là kì tích.Cắn răng chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ tất cả các tế bào trên cơ thể, cô rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi tự rót cho mình một cốc nước ấm.

Dép lê đi trong nhà loẹt quẹt di chuyển từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách nơi đặt máy nước nóng.

Vẫn không nhìn thấy bản mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng và khó chịu của Hoàng, chắc hắn đã đi rồi.Đầu cô đau nhức, đêm qua quá mệt mỏi, không nhớ rõ mọi chuyện kết thúc thế nào, cũng không biết tại sao mình có thể trở về giường ngủ nữa.

Cô chỉ nhớ đến cực kì rõ ràng những lời Hoàng thì thầm vào tai cô đêm qua.

Khi hai người gắn bó thân mật nhất, hắn đã ghé sát vào tai cô, nói:"Tôi yêu Dương."Đúng là một sự châm chọc.

Hắn lên giường với cô nhưng lại nói rằng hắn yêu Dương.

Trong giây phút ấy cô đã hiểu rõ ràng hẳn chỉ muốn thân mật với cô như hoàn thành nghĩa vụ của người chồng trên danh nghĩa.

Cô đã quay mặt đi, không muốn nhìn sự lạnh lùng dửng dưng trong mắt hẳn, cũng là không muốn hắn thấy được đôi mắt cô ứng đỏ, nước mắt chỉ chực trào ra.Đau đớn lắm chứ, gặp tình cảnh của cô ai mà không đau đớn, cho dù không có chút tình nghĩa nào với nhau.

Huống hồ là cô, người luôn luôn, thầm lặng, yêu hắn hết lòng.

Động tác quay mặt đi cũng đã khiến cô bỏ lỡ một thứ tình cảm phức tạp vụt qua trong mắt hẳn, nhanh tới mức chính hẳn cũng chưa kịp hiểu cảm xúc đó là gì.Thở phù một hơi, cô dựa lưng vào tường, dùng cả hai tay cầm cốc kề sát lên môi, uống mấy ngụm nước nhỏ.

Ở đâu đó, cô đã đọc được, khi khát nước nên uống từng ngụm nhỏ sẽ tốt cho cơ thể hơn.

Có lẽ cũng có chút hiệu nghiệm, cảm giác đau rát trong cổ họng phần nào đã dịu xuống.Cầm cả cốc nước trở về phòng ngủ, trên đường lại uống thêm mấy ngụm nữa.

Đặt cốc xuống tủ đầu giường, cô nằm bò ra giường, với lấy chiếc điện thoại màn hình tối đen vì sập nguồn.Cắm sạc, đợi một lúc mới khởi động máy.

Trước tiên, cô gọi cho cấp trên trực tiếp ở đài phát thanh."Alo, sếp ạ, đêm qua về hơi muộn nên em bị nhiễm gió lạnh, có lẽ là bị cảm rồi.


Hiện tại toàn thân đau nhức, cổ họng cũng bỏng rát...!À vâng, em muốn xin nghỉ một ngày hôm nay thôi ạ, ngày mai không cần...!Vâng ạ, nghỉ ngơi một ngày chắc sẽ ổn.Vâng, cảm ơn sếp."Sếp cô hôm nay rất dễ nói chuyện, chỉ cần trình bày lý do một lần là cho qua.Vừa kết thúc cuộc gọi xin nghỉ với sếp, cô định tắt màn hình thì có ngay điện thoại gọi đến.

Số lạ, có thể là ai được nhỉ?Cô giữ cương vị khá quan trọng trong đài phát thanh, nhưng thực ra các mối quan hệ rất ít.

Có số lạ gọi đến, ít nhất tám chín phần mười là có liên quan đến Hoàng.Cô thở dài, tắt chuông, không có ý định bắt máy.

Nhưng người ở phía bên kia đầu dây lại có thừa sự kiên nhẫn, tiếp tục gọi đến.

Cô đành đưa tay trượt ngang màn hình điện thoại, bắt máy.

Quả nhiên cô đoán không sai, trong loa điện thoại phát ra, là giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ.

Xa lạ vì cô không mấy khi tiếp xúc, quen thuộc vì đó chính là Thành - trợ lý của Hoàng, một người hắn hết sức tin tưởng."Vâng, có phải cô Tô Thanh Tâm không ạ?"Cô không mấy để ý:"Là tôi đây, có chuyện gì không?"Không biết cậu trợ lý đang sợ cô đột nhiên cúp máy không nghe nữa, hay sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Cậu ta nói một tràng dài không ngơi nghỉ."Cô Thanh Tâm, là thế này, tôi là trợ lý của chủ tịch Lục Huy Hoàng.

Sáng nay chủ tịch dặn dò, chỉ cần kết nối được với điện thoại của cô thì phải nhắc nhở cô uống thuốc, nếu không sẽ quá thời gian mất.."Nói đến đây Thành cũng tự thấy có chút mơ hồ, vị phu nhân chủ tịch này đang mắc bệnh gì mà cần phải uống thuốc vào giờ cố định như vậy.

Nhưng với tố chất của một trợ lý chuyên nghiệp, cậu không nói ra thắc mắc của mình.

Hay đổi một cách nói khác, cậu biết điều gì nên hỏi, điều gì không.Ngoài khả năng làm việc ưu tú hơn người, tính cách rõ ràng và sự chuyên nghiệp ở cậu cũng là điều khiến Hoàng tán thưởng.Tâm vừa nghe cậu ta nhắc đến thuốc, liền hiểu rõ ràng đó là loại thuốc gì.

Không phải thuốc tránh thai, thì còn thuốc gì có thể khiến Hoàng canh cánh trong lòng, đến mức đặc biệt dặn dò trợ lý gọi cho cô nhắc nhở chứ.Nhưng lời nhắc nhở này đúng là thừa thãi.

Vì không cần ai nhắc, chính Tâm cũng biết, Hoàng, chồng cô, không hề mong chờ sự xuất hiện của một sinh mệnh mới trong ngôi nhà này.Ngay từ đêm tân hôn của hai người, khi hắn ném vỉ thuốc tránh thai xuống giường, cô đã biết điều đó.

Những lần thân mật sau đó, hắn cũng đều nhắc nhở cô phải nhanh chóng uống thuốc tránh thai, nếu không tác dụng của thuốc sẽ giảm..