"Em đi vệ sinh một lát, lát nữa sẽ quay lại."Hắn gật đầu, còn không quên giở giọng trêu cô:"Ừ, em đi đi.

Nếu cần anh đi cùng thì nói một tiếng nhé."Câu đùa của hắn khiến cô thẹn tới đỏ mặt, bỏ qua rất nhiều ánh mắt tò mò tới có phần soi mói ở xung quanh, đập nhẹ lên vai hắn một cái."Anh bị điên à, ở đây có bao nhiêu người."Hån cũng không giận, mà còn giống như càng vui vẻ hơn khi thấy cô chẳng kiêng nể gì đập lên vai mình, nét cười vốn nhẹ nhàng lại chuyển sang cợt nhả, hắn kéo tay cô lại, hỏi:"Vậy lúc không có người thì được đúng không?"Những lúc thế này mới thấy thật ra hắn và cậu em trai cùng cha khác mẹ kia có nhiều nét giống nhau tới kỳ lạ.

Nhất là khi trêu chọc người ta, cùng một khuôn miệng cười cợt nhả, cùng một dạng lời nói chẳng đáng tin chút nào.Cô vừa rời đi, không khí trong phòng trở nên vi diệu hẳn.Chung quy những người ở đây cũng ít khi có cơ hội tiếp xúc với mấy người tai to mặt lớn.

Đừng nói đến chuyện ngồi cùng mâm, ăn cùng đĩa với hắn thế này.

Bình thường, người ta chỉ thấy hắn trên bìa tạp chí, hoặc trên truyền hình khi tham gia mấy lễ kí kết gì đó.Công việc ở đài phát thanh lại không có chút gì giao nhau với quỹ đạo cuộc sống của hắn.

Nên hôm nay, người thật bằng xương bằng thịt ngồi ở đây, họ sẽ có chút câu nệ.Ngồi cách hẳn một chiếc ghế, cô gái tóc ngắn quay sang cười cười:"Chào anh.

Thanh Tâm ít khi kể về anh, nên bây giờ mọi người mới gặp mặt lần đầu.

Anh cứ tự nhiên nhé."Cô gái này có vẻ như là có mối quan hệ khá tốt với cô.

Khi ở bên ngoài, hắn đã thấy cô ấy nói đỡ cho vợ hắn.

“Vậy thì mình cũng nên thân thiện một chút", nghĩ vậy, hắn cũng cười với cô ấy."Chào em, công việc của anh khá bận, nên ít khi quan tâm được đến cô ấy.


May mắn có mọi người là đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ."Cô gái phất tay một cái, giống như hắn vừa nói gì đó không đáng kể."Làm gì có đâu anh, bọn em chẳng giúp được gì.

À, em tên Kiều Hân, bằng tuổi Thanh Tâm, anh gọi em là Hân là được rồi.Bọn em vào đài cùng một đợt nên cũng thân hơn người khác một chút.

À, vợ anh giỏi lắm đấy, đã có chuyên mục riêng rồi, không biết đến đời nào em mới được như thế."Khi nghe thấy cô gái tự giới thiệu mình tên Hân, hắn khe khẽ nhíu mày.

Hân không phải là tên đối thủ ở đài của cô sao?Hắn lại thấy cô gái này đối xử với cô cũng không tệ lắm.

Hay là, tin tình báo bí mật của hắn đã sai ở đâu đó.Tự cho rằng mình hiểu hết tất cả mọi chuyện xung quanh cô, hóa ra cũng chỉ là kẻ nông cạn mà thôi.

Trong đầu đang suy nghĩ đủ thứ nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, sắc mặt vẫn như thường trả lời Hân."Ừ, anh tên Hoàng.

Mọi người đều giỏi, vào được đài phát thanh đâu phải dễ."Hân được khen thì cũng chỉ cười, nhưng trong lòng không cho là đúng.

Làm gì có ai giỏi như Thanh Tâm chứ, xinh đẹp giỏi giang lại còn cố gắng trong công việc, những người khác xách dép chạy cũng chẳng bằng."Mà em rất tò mò, hai người làm sao mà quen biết nhau hay vậy? Nhìn qua thì chẳng thấy có chút liên quan nào."Đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều tò mò.

Hai con người ở hai thế giới khác nhau, đáng ra cơ hội gặp gỡ còn khó có được, nói gì tới yêu đương kết hôn.

Vẫn biết là tình yêu luôn luôn không theo lẽ thường, nhưng hai người hoàn toàn khác biệt về mọi thứ lại ở chung một chỗ, đúng là khơi gợi trí tò mò."Bọn anh cũng không có gì đặc biệt, quen biết lâu hơn người khác thôi.


Anh và Tâm là bạn từ cấp hai, cấp ba, và lên tới đại học luôn."Dày công đắp nặn ra một mối quan hệ yêu đương khiến người khác ghen tị, hắn cũng không ngại nói dối thêm lần nữa.À, lời này cũng không hẳn là nói dối, cô và hắn đúng là đã quen nhau lâu như vậy chỉ là trong thời gian đó, người hắn yêu không phải cô thôi."Oa, hóa ra là tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cả chục năm rồi chứ ít gì, tình cảm sâu đậm đáng ngưỡng mộ ghê."Trong xã hội này, tình cảm mười năm là thứ không phải ai cũng giữ gìn được.

Nói thì dễ hơn làm, ai có thể đảm bảo mười năm không thay đổi chứ.

Nên vừa nói đến con số mười năm, những người xung quanh ngoài ghen tị ra thì cũng chỉ có ngưỡng mộ.

Người ta lấy được người chồng vừa giàu có lại đẹp trai, giỏi giang, biết chiều chuộng vợ.

Nhưng vợ chồng người ta cũng có nền tảng tình cảm đến cả chục năm.

Dễ gì so sánh được.Trong nhà vệ sinh, Tâm vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, chỉnh lại đầu tóc.

Hôm nay không biết hắn ăn nhầm phải thứ gì, cư xử nói năng thật là cợt nhả.

Làm cho cô nhiều lúc chẳng biết phải nói sao nữa.Vốn định dặm lại son, nhưng luống cuống thế nào lại quên mang son theo, cô đành tùy tiện chỉnh trang lại một chút.

Đảng nào sau khi quay lại, mọi người cũng chưa ăn uống chơi đùa xong.Đúng lúc cô không chú ý, từ phía sau đột ngột xuất hiện một người đàn ông.

Nhà vệ sinh của nhà hàng thiết kế theo kiểu có hai ngăn riêng, nhưng gương và bồn rửa lại chung, nên có người đàn ông xuất hiện ở đây cũng không có gì kì lạ.Điểm kì lạ là, hắn đứng ngay sát phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô.


Cô giật mình nhìn thắng vào gương, thì nhận ra dáng người quen thuộc.

Không biết hẳn đã âm thầm xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, lại còn làm ra động tác thân mật như vậy.Vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo thon, hơi thở nóng rực của người đàn ông phủ lên đỉnh đầu, cả thân thể cô dường như được bao bọc bởi mùi hương nước hoa nam tính.

Cả hai tai, hai má cô đột nhiên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Mà trái tim, thì đập vội vàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."Anh làm cái gì vậy?"Hắn thấy cô đi vệ sinh lâu quá không trở lại, cũng chẳng muốn tiếp mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với đồng nghiệp của cô, nên đứng dậy ra khu vệ sinh xem cô đang làm gì.

Ra đến nơi, thấy cô đang chăm chú nhìn vào chính mình trong gương, chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục mà mãi chưa vừa ý.Thấy cô quá chú ý vào việc đang làm, hắn đứng sau lưng bao lâu cũng không nhận ra, hắn liền nảy ra ác ý muốn trêu cô.Như có kẻ nào xui khiến, trong một giây xúc động hắn đã vòng tay ra trước, ôm lấy thắt lưng của người trước mặt.Đã chạm vào người cô bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ôm eo cô, hắn đều thấy vòng eo này quá nhỏ, một tay đã có thể ôm trọn.

Bao nhiêu năm nay cô đã sống kiểu gì với thân thể nhỏ bé này chứ, đồ ăn cô ăn đã chạy đâu hết rồi không biết.Tư thế này, vừa cúi đầu đã ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát trên mái tóc dài mềm mượt.

Hắn hít sâu một hơi, chợt có cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ.

Hai thân thể dán sát vào nhau, không biết cô có cảm nhận được trái tim hắn đang đập rộn ràng không nhỉ?"Làm gì, xem vợ tôi đã ngủ ngoài này chưa chứ còn làm gì nữa."Hơi thở của hẳn khiến da đầu cô như run lên, cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi hắn mở miệng nói.

Tình cảnh này..không thể giữ nguyên như thế này được.

Nếu có người đột nhiên đi tới thì không biết phải giải thích sao, mà cô cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi nếu hắn cứ ôm ấp thế này."Anh buông tay ra trước đã."Cô ngượng ngùng muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn.Nhưng làm sao hắn có thể để cô toại nguyện được, vòng tay lại càng siết chặt hơn.Cô gái này, chẳng lẽ bao nhiêu năm sống trên đời cô không biết sao, đàn ông ấy à, càng thấy cô giãy dụa sẽ càng muốn giữ chặt hơn, tuyệt đối không để cô thoát ra được đâu.

Nếu muốn bọn hắn buông tay ra, thì phải dùng "cách khác" mới được."Không buông.

Tại sao tôi lại phải buông tay ra chứ? Tôi ôm vợ tôi không phải là chuyện bình thường à?"Hắn càng ôm chặt, mặt cô lại càng đỏ, hai tay lại càng luống cuống muốn gỡ tay hắn ra."Anh bỏ ra đi, đừng có trêu chọc tôi nữa.


Nếu người khác nhìn thấy thì sao đây?"Tiếng cười cợt nhả vang lên bên tai cô, theo từng lời nói, hơi thở nam tính cũng quanh quẩn xung quanh làm da đầu cô tê rần lên."Người khác nhìn thấy...!thì cũng chẳng sao.

Cùng lắm người ta chỉ nói tình cảm của chúng ta tốt quá, chứ còn có thể làm gì được nữa? Hai vợ chồng chúng ta thân mật, họ có thể báo cảnh sát bắt người đi chắc?"Điệu bộ cợt nhả không cho là đúng của hắn lại càng khiến cô không biết phải làm sao.

Cô chỉ biết, nếu cứ giữ nguyên hoàn cảnh thế này, cô sẽ chịu không nổi.

Phải làm sao để hắn buông tay ra càng nhanh càng tốt, da mặt cô sắp đỏ tới cháy luôn rồi."Tóm lại là anh buông tay ra đi đã, có gì thì từ từ nói chuyện.

Đừng có đụng một cái là ôm ôm ấp ấp, kì quái lắm."Hån khẽ cười, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai đỏ ửng của người trong lòng."Tôi lại không thấy kì quái.

Sao cô không thể tự nhiên một chút, chúng ta là sợ chồng cơ mà.

Hay là...!cô đang ngại đúng không? Tai cũng đỏ hết rồi này."Hắn đã biết cô đang ngại nhưng vẫn chẳng có ý định buông tha.

Hiếm khi thấy cô lộ ra một mặt đáng yêu như vậy, phải cố gắng lợi dụng cơ hội làm gì đó chứ, biết đâu sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nữa."Anh siết chặt quá, tôi thở không nổi."Thật sự, cô đang thấy bản thân như một con cá mắc cạn, hô hấp khó khăn.

Nhưng cô cũng biết không phải do hắn siết chặt quá, mà do mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, do hơi thở nhẹ nhàng phả vào da thịt, cô vừa ngượng ngùng vừa lo lång, nhưng cũng không thể ngăn nổi trái tim điên cuồng nảy lên."Vậy ôm lỏng một chút nha, được không vợ.

Thế này đã thở được chưa?"Hắn thật sự nới lỏng vòng ôm, nhưng lại ghé sát vào tai cô mà nói chuyện.

Cô bất giác cảm thấy còn khó thở hơn ban nãy..