Trong khóe mắt đỏ hoe, nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Cô không cách nào ép mình đẩy ngược lại nước mắt vào trong, nhưng có thể khóc ở nơi hắn không nhìn thấy.Ngồi thụp xuống đầu cầu thang, giống như thân thể đã bị rút hết sức lực, cô nghiêng đầu dựa vào lan can.

Từng giọt nước mắt thi nhau nương theo đường cong của gò má mà rơi xuống, thấm ướt cổ áo.

Cô khóc như đang đem tất cả những tổn thương, những buồn tủi, cả những yêu thương dành cho hắn, phát tiết hết ra ngoài.Nếu có thể được chọn lựa, cô sẽ chọn quên đi tình yêu này.Vì yêu thương của cô đã định trước là sai trái.

Khi chị gái xuất hiện trước mắt cô, nói rằng hai người họ đã yêu nhau, khi hắn và chị gái nắm tay nhau thật chặt, tình yêu của cô đã trở thành thứ tình cảm vĩnh viễn mang theo khổ đau.Định mệnh dẫn con người đi theo những lối rẽ chẳng ai đoán trước được, nhưng trái tim ai yêu ai tha thiết, lại không vì những lối rẽ ấy mà thay đổi.

Nói cách khác, bao nhiêu năm qua, cô vẫn yêu hắn, và họ vẫn yêu nhau.

Không bàn đến chuyện ai yêu ai trước, trong chuyện ba người, không được yêu chính là đụng chạm đơn giản như lướt nhẹ trên khóe môi.Hắn nhớ tới ngày hôm trước, cô thừa nhận đã dành tình cảm cho người khác.

Biết đâu đấy, những đụng chạm hắn rất khó khăn để có được này, đối với gã kia sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng.

Giống như tình yêu của cô.

Hắn vẫn tự hỏi tại sao qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu lần tiếp xúc thậm chí còn thân mật hơn cả chạm môi, cô vẫn chán ghét hắn như vậy.Mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi cô, cũng như hắn không hiểu nổi chính bản thân mình.

Sự ghét bỏ của cô thể hiện rõ ràng đến thế, đôi môi vừa kịp chạm đã vội vã đẩy hắn ra.

Đầu cúi gắm không muốn ngẩng lên nhìn hắn, cô không chỉ chống cự khi hắn muốn tới gần, cô còn cự tuyệt cả việc giao lưu một cách đơn giản nhất, là ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.Nghĩ tới chuyện làn môi này đã từng bị kẻ nào đó khác chạm lên, vòng eo của cô có lẽ từng bị gã kia ôm chặt, hoặc là còn hơn như thế nữa, phẫn nộ dâng lên khiến hắn tưởng như không thở nổi.


Đành che giấu tất cả tâm tình của mình trong một câu nói có lẽ sẽ lại làm tổn thương cô."Im đi, cô không xứng nhắc tới cô ấy."Cô nhìn hắn, ánh nhìn rất lạ, bao hàm cả trách móc, tủi thân, một ánh nhìn hắn ít khi thấy được ở đôi mắt nâu sáng màu của cô, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu nổi.

Hắn chỉ không hiểu nổi tại sao cô lại có những cảm xúc như vậy.kẻ thứ ba.Mà xen vào chuyện tình cảm vốn đang tốt đẹp của hai người khác, chưa chắc đạt được thứ gì, nhưng nhất định là sẽ đớn đau.

Giống như cô hiện tại.Cô của hiện tại chẳng còn gì ngoài thể xác trống rỗng ôm lấy tình yêu mục nát.

Chỉ biết chạy ra một góc, tránh xa khỏi tầm mắt hắn, lặng lẽ khóc một mình.

Cuộc sống như vậy không biết còn phải kéo dài bao lâu, tình cảm khổ đau của ngày hôm nay, đối với cô, giống như một mê cung chưa tìm ra lối thoát.Có tiếng bước chân đang đi lên cầu thang.

Cô vội vàng lau nước mắt, tránh cho người khác nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của mình.Bác Hoa cầm chiếc chổi lau nhà đi lên, thấy cô ngồi ở đầu cầu thang, định lên tiếng trách cô ngồi đó vừa bẩn vừa lạnh, lại cô tình nhìn vào khuôn mặt cô.

Đôi mắt đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

Bác thở dài, buông chổi xuống, nói với cô:"Cô Tâm sao lại ngồi đây thế này? Trong người chưa được khỏe thì mau ngồi dậy đi.

Bác thấy cậu Hoàng mua thuốc cho cô, cô đã uống chưa?"Thuốc? Cô nghĩ đến túi nilon nhỏ hẳn cầm trên tay khi quay lại nhà sáng nay.

Nhưng hẳn không nói gì với cô cả, có lẽ cũng chẳng có lòng tốt mua thuốc cho cô đâu.

Cô tự giễu cười cười, rồi trả lời bác:"Bác à, chắc không phải anh ta mua thuốc cho cháu đâu.Anh ta làm gì có lòng tốt quan tâm tới cháu thế chứ:"Cô không nên chỉ vì một câu của bác mà tự mình đa tình, rồi vụng trộm vui mừng cho rằng hẳn quan tâm mình nữa.


Mỗi lần như vậy, đều là một lần tự chuốc lấy thất vọng và tổn thương.

Cô đã quá mệt mỏi để đoán già đoán non xem tâm tư của hắn như thế nào rồi.Cũng đã quá mệt mỏi để mong chờ một cử chỉ quan tâm từ hắn.

Vì cô biết, người đàn ông đó, chưa từng thật lòng thật dạ dành sự quan tâm cho cô."Sao cô lại nói vậy? Cô nói vậy là phụ lòng cậu ấy lắm đấy.Tối qua cô ngất xỉu trong phòng tắm, là cậu ấy lo lắng bế cô ra ngoài chăm sóc, buồn ngủ lắm nhưng cũng nhìn chằm chằm vào cô, sợ cô bị làm sao không ai để ý.

Tới lúc cô tỉnh rồi cậu ấy mới ngủ.

Sáng sớm nay đã xuống hỏi bác mấy tiệm thuốc gần đây mở cửa chưa, rồi vội vàng luống cuống chạy đi mua thuốc cho cô đấy."Cô khe khẽ nhíu mày.

Hoàng trong lời kể của bác và người sáng nay cô gặp như hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn chẳng hề nói gì với cô về chuyện mua thuốc, cũng không nói khi cô ngất đi hắn đã lo lắng thế nào, nên cô tự động phiên dịch thái độ đó thành không hề quan tâm."Vợ chồng với nhau, có hiểu lầm gì mà không giải quyết được chứ.

Tính cậu Hoàng ngại thể hiện, cô hiểu cho cậu ấy một chút.

Nào, đứng dây, đừng ngồi đây nữa, lạnh.

Cô nghe lời bác, đứng dậy, vào phòng uống thuốc đi."Vẫn chưa thể tin được lời bác Hoa vừa nói, rằng hẳn lo lắng cho cô.

Nhưng lại được bác tiếp thêm sức mạnh.


Cô quyết định vào phòng hỏi thẳng hẳn xem sao.

Nếu thật sự sáng nay hẳn ra ngoài là mua thuốc cho cô, vậy đã hiểu lầm sự quan tâm của hån rồi.Khi cô bước chân vào phòng thì hắn không ở bên trong, chỉ thấy túi nilon nho nhỏ hắn mang về lắng lặng nằm trên bàn.Cô vô thức quay ra phía cửa, không thấy bóng dáng của hắn đâu cả.

Nín thở mở túi ra, bên trong là mấy loại thuốc lộn xộn, để lẫn nhau, một mảnh giấy nhỏ ghi rõ công dụng, liều lượng của từng loại thuốc.

Cô nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn, chắc hắn lo không nhớ nổi nên ghi lại lời dặn dò của dược sĩ quầy thuốc, vô tình lại giúp cô hiểu rõ, thuốc này thật sự là hắn mua cho mình.Rót một cốc nước ấm, cô lấy thuốc ra uống.

Thì ra cảm giác được người khác quan tâm lại ấm áp như vậy, nhất là khi sự quan tâm ấy đến từ người mình từng ngày đêm mong ngóng.Hồi nãy sau khi vào cô không đóng cửa, nên lúc hắn đi vào, cô không nghe thấy tiếng mở cửa.

Lúc nhận ra có người trong phòng, thì hắn đã bất thình lình xuất hiện phía sau cô rồi."Cô đang làm cái gì vậy?"Thực ra nhìn thấy túi thuốc trên bàn đã mở, mảnh giấy đã được đọc qua đặt sang một bên, và cốc nước trên tay cô, hẳn đã hiểu cô vừa làm gì.

Lên tiếng chỉ để cô nhận ra sự xuất hiện của hắn trong căn phòng này thôi.Vậy nên cô chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói tiếp."Mau chuẩn bị đi, đã nói hôm nay sẽ về thăm nhà cô rồi."Vừa dứt lời, hẳn đi lướt qua cô, ngồi xuống bên giường.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng và ngón tay thon dài rút điện thoại trong túi quần ra bấm, một điệu bộ không coi ai ra gì và không muốn tiếp chuyện ai cả.Cô biết hắn như vậy thì mình có hỏi về chuyện mua thuốc cũng chỉ là phí công thôi, hắn đã thể hiện thái độ này tức là không muốn nói.

Liền thở dài một hơi, qua bàn trang điểm dặm lại phấn son đã nhòe đi trên mặt.Hắn ngồi trên giường phía sau cô, ra vẻ đang nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn sang phía bàn trang điểm.

Tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ xõa tung, thắt lưng kim loại điểm xuyết nhẹ nhàng trên vòng eo tinh tế, và tà váy mềm mại mơn man trên đôi chân ngọc ngà.

Cô nhìn vào gương chớp chớp mắt, mascara chống nước không bị lem khi khóc, may mắn là như vậy, nếu bị lem phải tẩy trang rồi trang điểm lại, sẽ hơi phiền phức.Chăm chú nhìn vào gương nên cô không để ý người phía sau gần như chẳng chút kiêng dè tham lam nhìn ngắm bóng lưng yểu điệu của mình.

Đến khi cô xong việc, xoay người lại, hắn lại giả như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô cũng không chú ý đến cử chỉ khác thường của hắn, vừa đi ra ngoài vừa nói hắn nhanh lên.Hắn lắc đầu, đứng dậy, cũng bước nhanh ra ngoài.

Chân dài cũng là lợi thế quan trọng, đi vài bước đã đuổi kịp bước chân cô rồi.

Duy trì khoảng cách khoảng hai mươi phân, vừa đủ để cô đi trước, hắn đi sau, không quá thân mật nhưng cũng không cách xa nhiều quá.


Ít nhất, nếu cô vấp ngã hay sao đó, hắn cũng kịp phản ứng chạy lại đỡ người.Hai người một trước một sau ra garage, ngồi vào trong xe, ai nấy tự thắt dây an toàn.

Hắn xoay chìa khóa, nhấn ga khởi động xe, chiếc xe ổn định vững vàng ra khỏi cổng biệt thự, hòa vào làn xe cộ đang lưu thông trên đường, giữa tiết trời nắng gắt hơn ba mươi độ của mùa hè.Không khí lại tiếp tục yên lặng một cách gượng gạo, không ai nói với ai câu nào.

Cô vươn tay mở mp3 trên xe hắn.

Vẫn chỉ có một bài hát duy nhất.

Có lẽ hẳn có một sự chấp nhất kì lạ với bài hát này, đó là loại tình cảm mà không ai có thể hiểu thấu được, trừ hắn.Hoặc biết đâu, bài hát này gần với một câu chuyện xưa nào đó...!thì sao?"...!Theres only you in my life, the only thing thats bright."Hắn có quá nhiều những nỗi niềm, những tâm tư chôn giấu tại mảnh đất xa xôi chưa từng có ai đặt chân đến.

Cũng chưa từng có ai bỏ công tìm hiểu hắn suy nghĩ điều gì, hoặc là hắn đã lỡ giấu diếm quá sâu.Bài hát lặp đi lặp lại đến hết lần thứ ba thì hai người cũng dừng xe trong garage của nhà họ Tô.

Hắn làm bộ làm tịch xuống mở cửa xe rồi đỡ cô ra ngoài.Vừa bước ra khỏi xe, cô đã bị một lực mạnh kéo về phía hắn, chưa kịp thắc mắc gì, đã thấy bàn tay hắn đặt lên eo cô, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai:"Phối hợp một chút."Cô không hiểu nổi hẳn đang định làm gì, nếu như hắn muốn đóng kịch cả ở đây, thì có phải hơi thừa rồi không? Người nhà cô ai mà chẳng biết khúc mắc tình cảm của ba người, lần trước hắn lại vừa trước mặt mọi người tới bệnh viện thăm chị gái cô như thế.Nhưng hắn vẫn cố chấp ôm eo cô, đi vào trong nhà.

Cô cũng đành phối hợp, trên môi mỉm cười dịu dàng, giống như đi cùng cô hiện tại thật sự là người chồng yêu thương."Mẹ""Chào mẹ ạ."Nhận được tin con gái và con rể trở về, tuy chẳng mấy hài lòng với cô con gái này nhưng trước mặt con rể, bà Vân mẹ cô vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp để.

Đừng đùa, phận làm con làm cháu nhưng hắn lại là người có thể nắm giữ mọi thứ trong tay, quét mắt khắp nhà họ Tô cũng không có ai dám làm hắn phật lòng."Con rể đến chơi đấy à?"Bà cố ý bỏ qua sự tồn tại của con gái, động tác này khiến Hoàng sa sầm mặt.

Hắn không vui, rất rất không vui, trước mặt hắn bà đã bỏ qua sự tồn tại của cô, vậy sau lưng hẳn thì còn quá đáng đến như thế nào nữa.Không hiểu tại sao con rể đột nhiên tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bà đưa mắt liếc sang phía con gái, muốn cô hóa giải cục diện bế tắc.

Vừa liếc mắt sang, lại thấy con rể đưa tay vuốt má con gái, cười yêu chiều, tay kia vẫn đang ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, từ lúc bước vào đến giờ chưa từng bỏ ra.Bà hơi hơi nhíu mày, chưa hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, con rể yêu quý của bà đã lại dắt tay con gái về phía sofa."Sáng nay em kêu vẫn còn mệt, anh bảo nghỉ ngơi thì không nghe, nhất định phải về thăm nhà bằng được.

Xem mặt trắng bệch rồi này, ngồi xuống đây một lúc đi đã."Cô hoàn toàn bị động để hắn dắt tay dẫn về phía sofa, ấn ngồi xuống.

Cả quá trình đó, khuôn mặt hẳn vẫn treo lên nụ cười dịu dàng, đến cả độ cong khóe miệng cũng chưa từng thay đổi..