Tình yêu, đối với người đang yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, nhưng đem trao cho người không cần đến nó, lại chẳng đáng một đồng.

Người ta sẽ tùy ý vứt bỏ, giẫm đạp, tùy ý nói ra những lời khiến người khác phải đau lòng.

Có người ở trong lòng, đồng nghĩa với việc bỏ qua tất cả những người đàn ông khác, bao gồm cả hẳn.Hắn yêu cô, chỉ trách nhận ra quá muộn màng.

Khi tất cả đã không còn cơ hội quay đầu, khi cô đã có nơi để gửi trao thương nhớ.

Chỉ trách bản thân không thể yêu cô vào những tháng năm đẹp nhất, khi cô còn ngây thơ, và hắn chẳng có chút muộn phiền.Điều duy nhất hắn muốn xác nhận hiện giờ, là những lời cô nói có phải hay không là sự thật.

Hắn hi vọng tất cả chỉ là lời nói dối, hi vọng cô chỉ nói vậy để trấn an Dương trong lúc chị ta cảm xúc chị ta bất ổn.

Và chính hắn cũng biết, niềm hi vọng của mình ngây ngô đến nhường nào.Hắn đẩy cửa bước vào trong phòng.

Người đang ngồi trên giường ngơ ngác giương đôi mắt nâu sáng lên nhìn hẳn, có vẻ như bất ngờ vì hắn lại đột nhiên bước vào lúc này.biết bao nhiêu.

Tuy hi vọng này của hắn gần như là viển vông, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không chịu sự khống chế của não bộ nhảy lên thình thịch, hơi thở đều đặn cũng vì hồi hộp mà trở nên gấp gáp.Đã lâu không có cảm giác hồi hộp và căng thẳng như vậy, bàn tay hắn vô thức nắm lại, trong lòng bàn tay rịn ra một chút mồ hôi."Anh có nói thế nào thì đó vẫn cứ là sự thật, tôi đã có người trong lòng rồi, sẽ không xen vào chuyện tình cảm của anh và chị Dương.


Hai người đã vừa lòng với câu trả lời này chưa?"Cô cho rằng hắn cố chấp theo đuổi đáp án cũng là vì cùng một lý do với Dương, sợ cô xen vào phá hoại tình cảm của hai người họ, nên thay vì nói thật, cô cứng rắn đáp trả bằng cách trực tiếp thừa nhận luôn.

Thấy cô đã có người trong lòng, hai người họ sẽ yên tâm hơn.Nhưng hiển nhiên việc cô thừa nhận không những không giúp hẳn yên tâm mà còn chọc tức hắn.

Hắn nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, mình đã làm sai ở chỗ nào mà lại nhận được câu trả lời như vậy từ cô."Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!"Trên đời này, có một loại trạng thái cảm xúc gọi là “thẹn quá hóa giận".

Câu trả lời của cô giống như đã cho hắn một cái bạt tai vang dội, và vẻ mặt của cô hiện tại làm cho hắn có ảo giác cô đang cười nhạo hắn tự mình đa tình.

Hắn dựa vào đâu mà dám nghĩ rằng cô yêu hẳn chứ? Lại còn chạy theo xum xoe quan tâm lo lắng cho người ta.

Kết quả, người ta đã đem lòng yêu người khác.Hắn lấy tư cách gì mà nói cô không biết xấu hổ? Cô không hiểu nổi.

Yêu hắn là sai, không yêu hắn cũng vẫn là sai.

Xen vào chuyện tình cảm của hai người họ là không biết xấu hổ, mà quyết định buông tay lùi một bước, đối với hắn, cô vẫn là loại người không biết xấu hổ."Phải, tôi không biết xấu hổ.

Trong lòng anh chỉ có chị gái tôi, tôi vẫn còn dây dưa với anh, khác gì đám tình nhân anh nuôi ở bên ngoài đâu, xếp hàng gọi tên còn chưa chắc đã được đứng thứ ba thứ bốn.


Vốn dĩ quan hệ của tôi với anh chẳng đáng được gọi là thứ gì, tốt hơn hết nên giữ khoảng cách thì hơn.

Anh cũng đừng có quản chuyện của tôi nữa, chẳng liên quan chút nào đến anh cả."Bị mấy lời này của cô kích thích, hắn cúi người xuống áp sát cô, hai cánh tay chống xuống giường.

Người đang ngồi trên giường bị hai cánh tay rắn chắc kẹp hai bên, trước mặt là thân thể đàn ông không ngừng ép xuống.Mùi hương nước hoa nam tính quẩn quanh chóp mũi, suýt nữa khiến cô quên mất tình huống hiện tại.

Đến lúc giật mình sực tỉnh lại, thì đã bị hắn đẩy ngã xuống giường.

Hai khuôn mặt cách nhau chưa đến một centimet, dường như cô có thể nghe thấy tiếng trái tim hai người đập không rõ quy luật, và hơi thở nóng rực của hắn đang không ngừng kích thích da mặt cô.Cô vừa sợ lại vừa quẫn bách, muốn đẩy hắn ra, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Tư thế hiện tại của hắn giống như một lồng giam hoàn hảo giữ cô ở bên trong, không có đường trốn chạy.

Hai tay, hai chân đều bị đè chặt, hô hấp cũng khó khăn, nói gì đến đẩy hắn ra.Đã không thể dùng sức mạnh chân tay để thoát ra, cô cũng không muốn nằm im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hơn ai hết, cô nhận ra tư thế hiện tại của hai người vô cùng mập mờ.Khoảng cách sát rạt, đến nỗi hắn chỉ cần nhẹ nhàng cúi xuống một chút nữa thôi, là hai đôi môi sẽ vừa vặn chạm vào nhau."Nói tiếp đi."Hình như bên tai cô có tiếng hắn khẽ cười.

Nói tiếp? Cô còn gì để nói tiếp đây? Trong hoàn cảnh hiện tại, điều duy nhất cô muốn nói là bảo hắn thả cô ra, quan hệ của cô và hẳn không nên như vậy."Anh..


làm cái gì vậy? Chúng ta không nên như vậy."Lần này thì cô đã nghe thấy rõ ràng tiếng cười của hắn, như đang trêu chọc cô.

Hắn càng dán sát vào cô hơn, tiếng thầm thì chỉ đủ để hai người nghe thấy:"Không nên như vậy thì nên như thế nào? Nên...!làm nhiều việc hay ho hơn..

phải không?"Cô bị hắn dọa sợ thật rồi.

Gần đây hẳn phản ứng không hề giống hắn thường ngày, đáng ra, lúc này hắn nên xô cửa bỏ đi rồi mới phải.

Nhưng sự thật là, hắn lại đang kề sát thân thể vào cô, thì thầm vào tai cô, mùi hương nồng đậm mùi vị nam tính như hòa tan vào không khí xung quanh, len lỏi trong từng nhịp hít vào."Anh nói tôi là thứ đàn bà không ra gì, mà còn chạm vào tôi, không sợ cũng biến thành kẻ không ra gì như tôi à? Anh đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn dây dưa thân mật với anh.

Sự tồn tại của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu."Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cố tìm trong đôi mắt ấy một chút cảm xúc khác thường.

Nhưng đáng tiếc cô giấu đi quá sâu, trong đôi mắt màu nâu sáng chẳng có chút cảm xúc yêu thương quyến luyến nào dành cho hẳn.Thở dài, nếu có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau, hắn cũng không muốn động tay động chân.

Nhưng mỗi lời nói của cô đều như sát muối vào vết thương trong tim hắn vậy.

Hắn cảm thấy mình yêu cô, tức là đã dâng trái tim của mình ra trước mặt để cô tùy nghi giẫm đạp.Một người đàn ông thân cao mét tám như hắn cũng có lúc bị tình cảm làm cho tổn thương.

Vậy mới nói, thứ công bằng nhất của tình yêu, chính là hai bên đều có thể bị tổn thương, như nhau.

Yêu càng nhiều thì đau khổ sẽ càng nhiều.


Người mà hắn không yêu, làm sao có đủ khả năng làm hắn tổn thương được chứ.Trước giờ, lần đầu tiên hắn nếm mùi đau khổ vì tình, là bại trong tay cô.

Chỉ có một mình cô.

Chưa từng có một ai khác, kể cả Dương, có thể làm điều đó.Cô giả vờ bình tĩnh, giọng điệu cứng rắn muốn đẩy hẳn ra xa, nhưng thân thể run rẩy, hô hấp gấp gáp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và trên chóp mũi tiết lộ cô đang sợ hãi.

Đột nhiên hắn cảm thấy vô vị, yêu thương cô, lại làm cô sợ hãi như vậy, còn có nghĩa lý gì đâu.Hắn chống tay xuống giường, mượn lực đẩy người đứng lên, từ bỏ việc tiếp tục làm khó cô.

Rồi không nhìn cô thêm lần nào nữa, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa."Cạch", tiếng đóng cửa khiến cô giật nảy mình.

Cô ôm ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng hẳn cũng buông tha cho cô.

Nếu hắn ép cô thêm một lúc nữa, cô cũng không đảm bảo mình sẽ không buông tay đầu hàng, nói ra hết những chuyện chôn giấu trong lòng.Chung quy, cũng là do khí thế của hắn quá mạnh, cô không tự chủ được mà cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước ánh nhìn của hắn.

Mà hình như, trước người mình yêu, ai cũng trở nên hèn kém và bé nhỏ, yếu đuối tới mức không đỡ nổi một đòn.Liếc nhìn đồng hồ, cô ép bản thân nhớ lại những việc cần làm ngày hôm nay, dời suy nghĩ ra khỏi người đàn ông đó.Nhưng vẫn không thể điều khiển nổi bản thân, trong đầu cô vẫn lởn vởn hơi ấm từ cơ thể hẳn, không khí trong phòng dường như vẫn đang phiêu tán hương nước hoa quen thuộc, như hắn chưa từng rời khỏi đây.Nhận ra mình lại đang suy nghĩ vẩn vơ về hắn, cô bất giác đưa tay chạm lên mặt, rồi lại bị nhiệt độ trên mặt của mình dọa sợ.

Nếu có gương ở đây, cô lẽ thấy hai má mình đỏ bừng lên.Cô vội vàng chạy xuống khỏi giường, mở tung hai cánh cửa sổ, để ánh nắng mặt trời và cơn gió mùa hè ùa vào phòng, xua đi những hương vị còn sót lại của người đàn ông vừa rời đi.Khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, có lẽ do hắn, cũng có lẽ là do ánh nắng.Đúng lúc này, điện thoại cô đặt trên gối đầu rung lên từng đợt, có một yêu cầu gọi video.

Trên màn hình là ảnh đại diện của người đang cách đây nửa vòng Trái Đất – em trai đang du học nước ngoài của cô..