"Anh trai tôi gọi cho chị kìa."Chuông điện thoại vang lên từng hồi, nhưng có vẻ như cô không có ý định bắt máy.

Huy bị tiếng chuông làm phiền đến khó chịu, liền nhắc nhở cô.Cô đáp trả lại cậu ta bằng một ánh nhìn mờ mịt và nụ cười ngờ nghệch của người say.

Cậu ta hơi váng đầu, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, cầm lấy điện thoại trên bàn đưa đến trước mặt cô, nhắc lại."Anh trai tôi gọi."Lúc này cô mới chú ý đến lời cậu ta nói, những vẫn chưa chịu cầm điện thoại nghe máy."Anh trai cậu? Anh trai cậu là ai? Sao lại gọi cho tôi? Tôi có quen anh trai cậu đâu."Cậu ta dở khóc dở cười, có lẽ không nên nói lý với người say.

Có điều người đang gọi tới có thừa kiên nhẫn để gọi tới khi liên hệ được với cô.

Bất chấp chuyện cô có hiểu hay không, hẳn vẫn giơ điện thoại ngang tầm mắt cô, giải thích:"Anh trai tôi là chồng chị.

Chồng chị đang gọi cho chị này, có định nghe máy không?"Lúc này cô mới chịu vươn tay cầm lấy điện thoại từ tay cậu ta, nhưng không nghe, mà lựa chọn tắt máy.

Sau đó còn hướng về người đối diện cười cười."Không nghe, không cho anh ta biết tôi uống rượu say.

Anh ta sẽ mắng tôi đấy, đáng sợ lắm."Chẳng hiểu từ lúc nào cô có lỗi là hẳn không cho phép cô uống rượu, nếu uống say sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ.Nên lúc này, nhận thức được mình đang say, thì điều đầu tiên cô nghĩ đến là hành động theo bản năng, muốn giấu hẳn.Trái ngược hoàn toàn với cô, Huy rất mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của anh trai cậu ta khi chứng kiến tình cảnh này.

Chắc sẽ đặc sắc lắm đây.

Không biết bao giờ anh ta mới tìm được hai người, chắc cũng không lâu lắm đâu...!nhỉ?"Người tốt cơ đấy, cô gái này vui tính thật."Chủ quán đã xuất hiện phía sau cô từ lúc nào không biết, vừa trêu chọc Huy vừa cầm chai rượu lên.


Bên trong chai, chất lỏng còn lại khoảng một nửa.

Hầy, ngay từ đầu đã nói để người đẹp này say, bây giờ người đã say rồi, cất rượu đi được rồi, còn tên Lục Tuấn Huy kia, kệ hắn."Cậu hóng chuyện đủ chưa?"Huy cười cười ngả người ra phía sau dựa vào lưng ghế.

Chỉ thấy chủ quán quay đầu lại nhếch mép lên cười nhạo."Hai người nói to thế, có khi ngoài đầu ngõ cũng nghe thấy đấy."Ngoài đầu ngõ còn nghe thấy, nói gì đến trong quầy.

Huy ngồi thêm vài phút cho hơi men bay đi bớt, rồi mới đứng dậy, đỡ lấy người đang say không biết trời trăng gì, đi thẳng ra ngoài.Trong khi đó, ở biệt thự của Hoàng.

Không liên lạc được với Tâm, hắn vô cùng lo lắng, vô cùng sốt ruột.

Đã nhắc nhở cô nhiều hơn một lần, là khi hẳn gọi tới phải nghe máy ngay.Nhưng hôm nay, hắn gọi đi mấy lần, bên tai lại chỉ là từng tiếng "tút...!tút." kéo dài rồi tự tắt, không hề có người nghe máy.Hån sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó.

Lần nào không liên lạc được với cô, cũng có những vấn đề xảy đến mà hắn chẳng thể lường trước được.

Mấy lần đó còn có thể may mắn xuất hiện kịp thời.

Lần này, không biết có thể tiếp tục may mắn được nữa hay không.Liên hệ với trợ lý Thành để lấy thông tin từ phía văn phòng thám tử vẫn đang theo dõi cô, nhưng cũng cần có thời gian chờ đợi.

Hắn sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, chỉ chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn điện thoại là lập tức khoác áo đi ra cửa.Về phía Tâm lúc này, cô đang nghiêng ngả dựa vào người Huy, để cậu ta đỡ ra xe.


Trời mùa hè nóng bức, lại treo thêm trên người một con ma men mềm rũ, lưng áo Huy mồ hôi ướt đẫm.Vất vả lắm mới ném được cô vào ghế phó lái, cậu ta vòng sang ngồi vào ghế lái, bật điều hòa trong xe.

Từng luồng khí mát lạnh tràn vào khoang xe, làm cả hai người đều như tỉnh ra một chút."Chị muốn đi đâu? Hôm nay chị đang buồn, tôi nghe chị."Cô nghe cậu ta nói, nhưng bên tai ù ù, chỉ nghe rõ được hai chữ “đi đâu".

Cúi đầu làm như nghiêm túc suy nghĩ lắm, nhưng trong đầu cô vẫn như đang ngơ ngơ không nghĩ ra thứ gì.

Bất chợt, cô nhớ đến một nơi, một nơi mà âm nhạc quay cuồng, những ly rượu đủ màu sắc, một nơi mà tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui hoặc nỗi buồn của riêng mình."Tôi muốn đến quán bar."Đến quán bar.

Ý định này không phù hợp với hình tượng "con nhà lành" của Tâm.

Huy nhìn cô từ đầu xuống đến chân, cậu ta thật sự không tưởng tượng ra được cảnh cô lắc lư trong sàn nhảy theo tiếng nhạc xập xình của DJ."Chị chắc chứ? Đã đi rồi là không được hối hận đâu."Trái ngược với thái độ do dự của cậu ta, người bên cạnh vô cùng quả quyết.

Cũng có lẽ vì đang say, nên cô lớn gan hơn bình thường rất nhiều."Chắc chắn.

Đưa tôi đến đó, nếu không tuyệt giao với cậu."Huy bật cười, quyết định chiều theo ý cô.

Quán bar thôi mà, khắp đất này, làm gì có quán bar nào mà cậu ta chưa đặt chân đến chứ.

Cô đã muốn chơi, cậu ta sẽ đưa cô đi chơi đến quên cả đường về nhà luôn.Nói thì nói vậy, nhưng khi đã đưa người đến cửa quán bar, cậu ta lại do dự.


Cô đã uống say đến thế này rồi, còn vào bar nữa thì không biết còn say đến thế nào.

Nếu là đám bạn của cậu ta thì không sao, uống đến sáng mai hay uống tới tận ngày kia cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng đây là chị dâu của cậu ta, cả anh trai cậu ta, cả ông nội, và bao nhiêu người khác đang nhìn chằm chẳm, cần phải biết giới hạn nằm ở đâu.Hôm nay, dừng ở đây được rồi.Với tình trạng của cô hiện tại cũng không thể đưa về nhà được.

Vả lại cậu ta còn đang trông mong bộ mặt đặc sắc của anh trai khi tìm tới nơi, làm sao có thể đưa cô về nhà."Đồ khốn nạn, cậu là đồ khốn nạn.

Nhưng tôi cũng rất thích cậu, làm thế nào bây giờ? Sao tôi lại đi thích những người khốn nạn vậy?"Người say rất hay dùng giọng điệu lè nhè mà nói những lời vô nghĩa.

Cô cũng không ngoại lệ.Huy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mấy chục giây, như đánh giá xem tình trạng hiện tại của cô, có thể đi đâu được.

Tình hình nà...!đưa người vào khách sạn có lẽ là phù hợp nhất.Nghĩ là làm, cậu ta đánh tay lái, quay đầu xe, ngay lập tức quay lại khách sạn gần nhất trên cung đường vừa đi qua.Đây là một khách sạn nhỏ, nên lễ tân cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện một nam một nữ say khướt dắt nhau thuê phòng.

Hay nói cách khác, khách sạn mở suốt đêm ở thành phố phồn hoa này, lại ngay trong khu vực có nhiều quán bar lớn, nhân viên cũng nhìn mãi thành quen.

Có chuyện gì mà không quen được đâu chứ.Lễ tân che miệng ngáp một cái, đưa chìa khóa phòng vào tay người đàn ông, dặn hai người đi lên tầng ba, thang máy ở ngay phía trong.

Rồi không đợi người ta gật đầu đã lại đánh ngáp, mắt lim dim gục đầu xuống bàn.Huy đành miễn cưỡng từ bỏ ý định nhờ lễ tân giúp đỡ cô lên phòng, tự mình nửa ôm nửa kéo cô đi vào thang máy."Đây là chỗ nào? Sao cậu không đưa tôi đi bar?"Suốt dọc đường yên lặng khiến cậu ta tưởng rằng cô đã quên vụ quán bar, không ngờ đến đây rồi vẫn còn nhắc.

Không còn cách nào khác, cậu ta chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ cô một chút:"Sắp đến bar rồi, cô nhắm mắt lại nghỉ chút đi."Cô ngước đôi mắt mông lung lên nhìn trần nhà, lại cảm thấy chóng mặt, khó chịu nên nhắm mắt lại.

Thân thể mềm nhũn dựa vào người đang đỡ mình, miệng vẫn không ngừng låm nhảm:"Đồ khốn nạn, đừng có lừa tôi đấy."Huy luôn miệng đồng ý sẽ không lừa cô, khó khăn lắm mới đưa được cô lên tới phòng, mở cửa đi vào.


Vừa đặt được cô lên giường khách sạn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.Cùng người say đi tới đi lui là chuyện vô cùng mệt mỏi, cậu ta chẳng còn đủ hơi sức quan tâm mấy chuyện “nam nữ thụ thụ bất thân" hay là chị dâu – em chồng cần tránh hiềm nghi nữa.

Trong phòng chỉ có một cái giường, cũng chẳng có ai nhìn thấy, có ngu mới bỏ qua chăn ấm đệm êm mà nằm xuống đất.Nghĩ vậy, cậu ta cũng ngả người nằm xuống bên cạnh cô.Vì quá mệt mỏi nên quên cả việc chốt cửa phòng.Lúc này, Hoàng vẫn đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách biệt thự.

Hết cách rồi, hắn chỉ có thể chờ đợi, không thể như con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi được, vừa mệt mỏi vừa không chắc có tác dụng gì.Tiếng chuông điện thoại reo vang trên tay như phao cứu sinh đối với hắn lúc này.

Nghe máy, Thành rất nhanh chóng đọc ra địa chỉ, là một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, ngay gần quán bar.

Và một điều rất đáng lưu ý, người đưa cô vào đó, là em trai cùng cha khác mẹ của hẳn – Huy."Được, tôi biết rồi.

Cảm ơn cậu."Hoàng nắm chặt điện thoại trong tay, vội vàng đi ra garage.Khởi động xe, chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong màn đêm yên tĩnh.Mười lăm phút trôi qua, hắn cũng dừng xe ngay phía trước khách sạn.

Lễ tân bị vị khách bất ngờ xuất hiện dọa tỉnh, nhưng nhất quyết không chịu nói ra số phòng của đôi nam nữ vừa đến lúc trước."Cô có hai lựa chọn, nói ra số phòng, tôi sẽ không làm phiền người khác, hoặc tôi cho người lên gõ cửa từng phòng.Nếu cô nói ra số phòng, tôi cũng sẽ không để cô phải chịu thiệt."Nói rồi hắn lấy ví, rút ra hai tờ tiền mệnh giá lớn, đặt lên bàn.Nhân viên lễ tân khách sạn do dự một chút rồi cắn răng, cầm lấy hai tờ tiền, sau đó báo số phòng cho hắn."Thang máy ở bên trong.

Lên tầng ba rẽ trái, phòng đầu tiên."Hắn gật đầu, nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn lên trên căn phòng đó.

Ngoài mong đợi, là cửa phòng không hề khóa trong, chỉ cần nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy ra, có thể dễ dàng nhìn thấy những chuyện đang xảy ra bên trong.Huy đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức.

Dụi mắt nhìn kĩ người tới, vừa nhận ra đó là ai, cậu ta liền xuống khỏi giường, cười ngả ngớn nói với hắn:"Ôi, ai đây? Có phải anh trai thân mến của tôi không? Cuối cùng cũng nhận được thông tin về hành tung của vợ mình nên vội vàng chạy đến à? Nhìn mồ hôi trên trán anh kìa.

Chắc anh lo lắng cho chị dâu lắm nhỉ? Nhưng mà đáng tiếc quá, anh đến muộn mất rồi.".