"Cậu lại vào đó thăm Dương à? Sao cậu cứ phải quan tâm đến chị ta mãi như vậy chứ, tự chăm sóc lấy bản thân mình đi đã."Hồng cảm thấy bất bình thay cho bạn thân của mình, lúc nào cũng quan tâm đến người khác, nhưng đổi lại chẳng được gì cả, người ta đâu có coi sự quan tâm của cô ra gì.

Thậm chí còn dựa vào đó, lợi dụng cô, làm nhiều chuyện cốt chỉ để mang lợi ích về tay.Sống trong những gia đình như bọn họ, đáng ra phải nhận thức rõ ràng mọi thứ từ lâu.

Thật không biết cô bạn thân này là ngây thơ hay là ngu ngốc nữa, bao nhiêu năm nay vẫn không chịu hiểu.

Hi vọng xa vời vào thứ gọi là tình thân giữa những người không hẳn là cùng huyết thống, đó là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.Trong cái giới này thiếu gì những chuyện anh em trở mặt vì tranh giành gia sản, hay vì tiền, vì tình mà sẵn sàng đánh giết nhau.

Gia đình hòa thuận, gia giáo, thảo hiền...!đều chỉ là bộ mặt giả dối để trưng ra bên ngoài cho đẹp.

Cứ giữ mãi suy nghĩ ngây thơ, sẽ bị người ta nuốt chửng chẳng để lại mẩu xương nào."Ừ, tớ vừa vào thăm chị ấy, chị ấy nói bị bắt nạt.

Nhưng tớ chẳng thể làm được gì để giúp chị ấy cả, thật sự vô dụng."Hồng thở dài, cô bạn thân của cô lại đang bắt đầu chìm đắm trong sự tự trách.

Nói dễ nghe thì là lương thiện, nói khó nghe một chút, thì tâm tình thánh mẫu lại nổi lên.

Đến giờ cô vẫn chẳng thể hiểu tại sao bạn thân của mình lại bất chấp tất cả để lo lắng quan tâm cho Dương như thế."Nghe tớ nói này Tâm, cậu không muốn hại người, việc này rất tốt.


Nhưng đề phòng người khác thì nhất định phải có.

Nhất là những người như Dương, chị ta hoàn toàn không đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài để cậu nhìn thấy đâu.

Đừng có người ta nói gì cũng tin, bị bán đi lúc nào không biết đấy."Hồng móc ruột móc gan nói ra lời cảnh báo với bạn thân của mình, nhưng không nghĩ tới bạn thân không hề cảm kích.Trái lại, còn khiến bạn thân không hài lòng với mấy lời đó."Cậu không được nói như vậy.

Đó là chị gái của tớ, trước giờ chị ấy luôn đối xử tốt với tớ.

Có tâm đề phòng là đề phòng người ngoài, làm sao có thể đề phòng người thân được.

Giống như cậu ấy, cậu rất tốt với tớ, đương nhiên tớ phải chân thành đối đãi với cậu rồi."Nhìn từ góc độ của Hồng, thì Dương vô cùng khéo léo tỏ ra mình là người bị hại, khéo hiểu lòng người, luôn luôn nhường nhịn.

Nhưng tới khi mọi chuyện kết thúc, kết quả cuối cùng luôn luôn là chị ta được lợi.

Một lần hai lần thì cô không chú ý, nhưng lần nào cũng vậy.

Bạn thân của cô luôn mang tiếng xấu rồi chịu thiệt về mình.Vì thế, cho dù không có chứng cứ gì, cô cũng có thể dễ dàng đoán được con người đó không hề đơn giản, có khi tất cả mọi người đều bị chị ta xoay như chong chóng từ lâu.

Như chồng của Tâm nhớ mãi không quên chị ta, mà gia đình cậu ấy, đến chính Tâm cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, còn đem lòng áy náy.Cao thủ, thực sự là cao thủ chơi mưu hèn kế bẩn.


Tính kế người ta, lại còn để người ta lòng đầy áy náy hai tay dâng lên tất cả mọi thứ, hễ có ai nói xấu cũng lập tức ra mặt bảo vệ."Đến nơi rồi, cậu về nghỉ sớm đi.

Đừng quên những gì tớ nói."Hồng cũng không muốn phí lời khuyên can nữa.

Tuy rất lo lắng cho bạn thân mình, nhưng chính cô ấy còn không cho là đúng, cô có cảnh báo thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, còn có nguy cơ làm tình bạn rạn nứt."Ừ, cảm ơn cậu nha.

Bye bye."Miệng ậm ừ nhưng trong lòng Tâm vẫn tin tưởng vững chắc vào nhân phẩm của chị gái.

Sống chung một mái nhà suốt hai mấy năm, nếu cô nghi ngờ đã sớm nghi ngờ từ lâu rồi.Đến giờ, trong lòng cô đã hình thành nhận thức thâm căn cố đế về hình tượng của chị gái, dễ gì có thể vì một vài câu nói không đầu không cuối mà giao động.Vào đến nhà, cô mệt mỏi thay đồ, rồi bò lên giường ngủ, lờ mờ nhớ rằng khi đang ở trên xe của Hồng có nghe thấy tiếng điện thoại rung, nhưng cơn buồn ngủ đã cuốn cô ra khỏi ý nghĩ cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.Nếu cô mở điện thoại lên lúc này, sẽ đọc được tin nhắn chứng thực suy đoán mơ hồ hồi sáng.

Hoàng thật sự muốn mời cô ra ngoài hẹn hò, buổi tối lãng mạn, chỉ có hai người.Nhưng đáng tiếc là cô đã lê thân thể mệt mỏi lên giường ngủ, tin nhắn của hắn cũng đã bị bỏ quên đến tận bảy giờ sáng hôm sau.Từ tràn đầy chờ mong đến vô cùng thất vọng chỉ có vài tiếng khoảng cách ngắn ngủi, trong vài tiếng ấy, hắn chỉ hận không thể chạy đi tìm cô, lôi người đến điểm hẹn.

Cách vài phút lại liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi nhìn ra cửa nhà hàng, mong thấy được một bóng dáng thân quen.Khi cô tỉnh giấc, đồng hồ treo trên tường kim ngắn đã chỉ đến số bảy.

Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, cô đã ngủ qua cả nửa buổi chiều và buổi tối, cơm nước cũng quên luôn.Quả nhiên khi tâm tình bị kích thích, cô sẽ nhịn không được muốn ngủ để tự điều chỉnh lại.

Cách này không tệ, ít ra hiện tại cô cũng bình tĩnh hơn một chút, có thể suy xét vài vấn đề rồi.Vừa đánh răng rửa mặt xong, cô quay vào theo thói quen cầm điện thoại lên xem, liền bị tin nhắn mới dọa đến tỉnh cả người.


Tin nhắn gửi tới từ ngày hôm qua, nội dung rất đơn giản:Hoàng muốn hẹn cô ra ngoài ăn tối, tại một nhà hàng tình nhân rất khó đặt chỗ.Cô chép miệng một cái, quá muộn rồi.

Nhớ lại lúc ở trên xe Hồng, cô có mơ hồ cảm thấy điện thoại của mình đang rung, nhưng mải nghĩ tới chị gái nên không mấy chú ý.

Không ngờ lại bỏ lỡ tin nhắn quan trọng như vậy.

Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô sẽ không ngại ngần dí điện thoại vào sát mặt mình để mở to mắt ra mà đọc.Đáng tiếc, chữ “nếu" ấy chẳng bao giờ xảy ra.

Và thứ cô phải đối mặt là sự chất vấn của Hoàng.Khi cô bước xuống cầu thang, hắn đã ngồi sẵn ở sofa phòng khách, trên tay cầm một tờ báo, cũng ra hình ra dạng là một người đàn ông thành đạt nhâm nhi cà phê và đọc báo ban sáng, nếu như không chốc chốc lại liếc về phía cầu thang."Xuống đây."Tinh mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi xuống, hắn gọi cô, dù thế nào cũng muốn một câu trả lời cho sự vắng mặt vô cớ vào tối qua.Đã bị hắn nhìn thấy, cô cũng chẳng thể xem như không có gì quay lại phòng ngủ, liền thở dài, đi xuống ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Đành phải tùy cơ ứng biến vậy."Tại sao hôm qua cô không tới chỗ hẹn?"Cô đâu thể nói với hắn rằng đến tận sáng nay mình mới đọc được tin nhắn chứ, đành phải lơ đãng nhìn sang bên trái, cứng miệng:"Tôi không nhớ rõ, mà có nhớ rõ cũng không muốn đi."Hån nhíu mày, thì ra cô đã chán ghét hẳn đến mức đấy.

Một bữa cơm đơn giản cũng không muốn ăn cùng nhau.

Hắn không khỏi nghĩ ngợi, có phải mỗi khi mình xuất hiện, cô sẽ cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi nhặng hay không?Hai người đều im lặng, không nói với nhau lời nào nữa, cả phòng khách chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy và tiếng click không ngừng của đồng hồ treo trên tường.Một hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên ẳng.

Cô vội vàng cầm máy lên nghe như bắt được cọng rơm cứu sinh, vô tình chạm phải nút bật loa ngoài.

Từ trong điện thoại vang lên lời trách móc không thể quen thuộc hơn của mẹ cô:"Con đã làm gì vậy hả Tâm? Nếu mọi người trong nhà có làm gì không phải khiến con chưa được hài lòng thì cứ trút hết lên mẹ đây, đừng có hại chị con thêm nữa.

Con bé đã vì con mà chịu khổ quá nhiều rồi."Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, quên cả chuyện tắt loa ngoài, đã lập tức hỏi lại bà:"Mẹ, có chuyện gì từ từ nói.


Con không hiểu mẹ đang nói gì cả."Vẫn không khác gì những cuộc điện thoại trước đó của hai mẹ con, bà chưa từng để ý cô muốn nói gì, bà chỉ cần nói cho xong những gì bà định nói mà thôi.

Giọng bà càng trở nên gay gắt hơn lúc trước:"Con nói như thể vô tội lắm, nhưng con vừa đi khỏi, chị gái con lại cắt cổ tay tự sát.

Không phải do con kích động con bé thì là vì cái gì chứ? Con bé ở trong đấy hoàn cảnh không được tốt, lại hay đau ốm, vốn tâm tình đã bất ổn rồi.

Con lại còn nhẫn tâm kích thích chính chị gái mình tự sát.

Tự hỏi lại lương tâm của mình xem, làm thế có xứng đáng với những gì chị bỏ ra vì con không?"Nói rồi mà cúp máy ngay lập tức, không để cô kịp nói lại câu nào.Cô ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa hết sững sờ với tin tức vừa nghe được.

So với chuyện Dương cắt cổ tay tự sát ngay khi cô vừa đi khỏi, sự nghi ngờ của chính người sinh ra mình càng khiến trái tim cô cảm thấy lạnh giá như bị ném vào hầm băng.Cô không thở nổi, và cũng không khóc nổi, mọi thứ như ngừng lại ngay lúc này, cả không gian, thời gian, và sự sống đang chảy trong cơ thể của cô.

Cô cũng không hiểu nổi, tại sao khi chị gái xảy ra chuyện, đối tượng đầu tiên mà tất cả mọi người nghi ngờ lại là cô.Đôi lúc cô cũng tự hoài nghi chính mình, rằng có phải mình đã thật sự gây ra tội lỗi, nếu không, sao tất cả mọi người đều không chịu suy xét đã vội vàng định tội, và kẻ tội đồ luôn là cô.Ngước đôi mắt tràn đầy hoang mang nhìn về đối diện.Người đàn ông ngồi trước mặt cô hồi nãy đã đi đâu đó từ lúc nào cô chẳng hề hay biết, có lẽ ngay khi cô nghe điện thoại, có lẽ khi mẹ cô nói Dương đã tự sát, cũng có lẽ là khi bà vội vàng cúp máy làm cô chẳng kịp phân trần.Cuộc gọi này vừa kết thúc đã có người khác gọi tới.

Lần này là Hân, đồng nghiệp của cô ở đài phát thanh.

Cô ấy đem đến một tin tức không biết là tốt hay là xấu trong lúc này: Đài phát thanh cử người đi công tác ở nước ngoài, người được chọn là cô, lịch trình cụ thể sẽ gửi mail cho cô trong hôm nay.

Rất gấp, vì ngay ngày mai đã phải lên đường..