Sau vài tiếng vật vã, cuối cùng tình trạng bệnh tình của Cố Thừa Duật cũng đã ổn định. Hứa Minh ngồi thở hổn hiển, Ôn Hằng và Vũ Luận vừa nghe tin đã hớt hải chạy tới.

- Sao vậy, thiếu gia rốt cuộc bị làm sao nữa?

Ôn Hằng chạy tới chất vấn Hứa Minh. Hứa Minh thở xong rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hằng, nói một cách nghiêm trọng:

- Thừa Duật bị lên cơn co giật. Chắc chắn là trước đó đã có người giở trò.

- Căn phòng này có camera chứ?

Vũ Luận cũng bước tới, nhìn xung quanh căn phòng. Hứa Minh lập tức ngẩng đầu lên:

- Đúng rồi, phòng này là phòng vip đặc biệt nên có camera.

Vũ Luận bảo Ôn Hằng ở lại chăm sóc Cố Thừa Duật, sau đó anh ta cùng Hứa Minh xuống dưới phòng an ninh để xem camera. Lúc đầu mọi thứ rất bình thường, Vân Vy đang ngồi chăm sóc Cố Thừa Duật. Sau đó một y tá bước tới tiêm thuốc. Camera này không thể nghe được tiếng, nhưng nhìn thấy Vân Vy và nữ y tá nói gì đó, cô có vẻ rất kích động. Vũ Luận lập tức dừng đoạn này lại:

- Ngoài hành lang còn có camera khác không? Tôi muốn xem xem nữ y tá này đi đâu.

Hứa Minh cũng để ý nữ y tá này ngay từ đầu. Khi nãy cấp cứu nữ y tá kia nói lúc tới giờ chuẩn bị tiêm thuốc thì đã thấy Cố Thừa Duật trong tình trạng bị co giật. Còn trong camera thì lại xuất hiện một nữ y tá khác. Với lại vẻ mặt của Vân Vy...không giống là không hề biết gì.

Đúng rồi, nói ra mới nhớ, Vân Vy đâu? Từ sau khi cô rời đi thì tới giờ vẫn chưa quay lại, đã mấy tiếng trôi qua rồi.

Hứa Minh và Vũ Luận nhìn nhau nhưng không nói gì, bọn họ đều suy đoán như nhau.

Chuyển sang camera tiếp theo, nữ y tá kia lén lút bước tới thùng rác ở một góc vắng người trong bệnh viện và vứt ống tiêm đi. Hứa Minh lập tức rời khỏi để đi tìm ống tiêm. Chỉ có khi tìm được thứ đó mới đoán được rốt cuộc cô ta đã tiêm thứ thuốc gì.

Vũ Luận vẫn kiên nhẫn đứng lại quan sát, thấy không còn phát hiện được thêm điều gì khả nghi nữa thì anh mới rời đi.

...

1 tuần sau...

Ống tiêm đã được tìm ra, suốt mấy ngày Hứa Minh cùng với các tiến sĩ và các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện nghiên cứu, cuối cùng cũng đã có kết quả xét nghiệm và phân tích. Trong ống tiêm đựng một loại thuốc không rõ tên. Loại thuốc này cũng là lần đầu tiên Hứa Minh gặp, anh khẳng định rằng trên thế giới không có bán loại thuốc này, chỉ là có người tự điều chế ra mà thôi.

Một khi tiêm loại thuốc này vào người, vài phút sau sẽ dẫn tới co giật, rồi gây tê liệt thần kinh. Sau đó nếu không được cấp cứu kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong, thần không biết, quỷ không hay. Đúng là một vũ khí giết người tàn độc. Nếu không phải là nữ y tá kia để lộ ống tiêm thì chắc cả đời này cũng không ai tra ra đó là loại thuốc gì.

Còn nếu may mắn sống sót, loại thuốc này cũng có tác dụng gây nghiện như thuốc phiện. Một khi phát tác thì sẽ rất đau đớn, chỉ muốn chết đi mà thôi. Đúng là thâm độc hết chỗ nói.



Căn cứ vào thành phần thuốc thì nhóm người Hứa Minh chỉ có thể phân tích tới đây, còn sau này còn có tác dụng phụ nào hay không thì bọn họ vẫn chưa biết được. Lần này Cố Thừa Duật chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

Sau khi Hứa Minh nói xong, cả Vũ Luận và Ôn Hằng đều sắc mặt tái mét. Ôn Hằng sau đó lập tức nổi điên lên:

- Chắc chắn Vân Vy biết hung thủ là ai, cô ta cũng bỏ trốn luôn rồi. Chết tiệt, lẽ ra không nên tin tưởng cô ta như vậy. Bị đâm ngược lại một nhát rõ đau.

Vũ Luận trầm ngâm không nói gì. Anh ta đã phái người tìm kiếm tung tích của Vân Vy từ mấy ngày trước rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có tung tích gì. Không thể nào, Vân Vy sẽ không thể nào trốn kĩ như vậy được, ngay cả thuộc hạ của Vũ Luận cũng không tìm ra. Trừ khi là có người ở đằng sau che chắn cho.

Còn nữ y tá đã tiêm thuốc kia, sau khi rời khỏi màn hình camera thì giống như là đã biến mất khỏi thế gian mãi mãi, cô ta đeo găng tay nên không bị để lại dấu vân tay trong ống tiêm. Bây giờ muốn tìm người rất khó, phải cần nhiều thời gian hơn.

Nhưng vấn để trước mắt vẫn là Cố Thừa Duật. Phong Ức kia không đáng tin một chút nào, giặc trong hay giặc ngoài đều nguy hiểm như nhau.

Hứa Minh thấy Ôn Hằng tức điên lên đành phải mở miệng kêu anh ta hãy kiềm chế, vì đây là bệnh viện. Ôn Hằng vẫn vô cùng tức giận, buột miệng nói ra một bí mật động trời:

- Năm đó bị lấy đi thận cũng đáng lắm. Tôi hận vì đã không lấy mạng cô ta, để rồi cô ta gây hại cho thiếu gia nhiều như vậy...

- Sao cơ?

Vũ Luận nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Ôn Hằng lúc này mới giật mình che miệng lại, chuyện của Mạc Y Nhiên đã giải quyết rồi, sớm muộn gì Ôn Hằng cũng sẽ nói chuyện này với Cố Thừa Duật thôi. Nhưng bây giờ đang ngồi trong phòng bệnh của Cố Thừa Duật, bí mật này không thích hợp để nói ở đây.

Thế nhưng Ôn Hằng đã lỡ lời rồi. Vũ Luận là một người sắc sảo, nắm bắt từng sơ hở dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Cho nên Ôn Hằng bây giờ muốn nói dối cũng không được nữa, anh ta đành phải nói thật.

- 5 năm trước là Vân Vy tới bệnh viện hiến thận cho Mạc Y Y. Cậu cũng thấy Phong Ức rồi đó, chính khuôn mặt đó đã lừa gạt thành công thận của Vân Vy. Tôi lúc đó cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Mạc Y Nhiên mà thôi. Bây giờ tôi hối hận khi không trực tiếp lấy đi mạng của cô ta.

Vũ Luận càng kinh hãi hơn trước câu chuyện mà Ôn Hằng vừa kể. Thật không ngờ...năm đó Vân Vy tới bệnh viện để hiến thận cho Mạc Y Y. Nếu thế chẳng phải là Vân Vy đã hiểu lầm Cố Thừa Duật nặng nề rồi sao? Chả trách vì sao Vân Vy lại căm hận thiếu gia tới vậy...

Hứa Minh nghe thấy cái tên Vân Vy rất quen thuộc, nhưng lúc này anh vô cùng sầu não với bệnh tình của Cố Thừa Duật, cho nên không còn để tâm tới chuyện khác nữa.

Vũ Luận chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên bệnh tình của Cố Thừa Duật lại có chuyển biến, nhịp tim lên xuống thất thường. Cả ba đều hốt hoảng vô cùng, Hứa Minh chạy tới xem Cố Thừa Duật thế nào nên kêu hai người họ ra ngoài trước. Y tá cũng đã đến kịp thời...

Vài tiếng sau, cuối cùng Cố Thừa Duật cũng đã tỉnh. Tất cả mọi người đều mừng rỡ đến phát khóc, Ôn Hằng quỳ trước giường bệnh của Cố Thừa Duật khóc lóc như một đứa trẻ:

- Thiếu gia, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, bọn tôi lo gần chết.

Cố Thừa Duật mở mắt ra, liếc xuống nhìn Ôn Hằng cùng tất cả mọi người. Hắn nhíu mày khó chịu:

- Ồn ào quá, cút bớt đi.

Vũ Luận vội vã kéo Ôn Hằng dậy, Ôn Hằng lủi thủi lau nước mắt. Mặc dù bị mắng như anh ta vẫn vui, cười như điên.



Các y tá và bác sĩ đều biết điều mà ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hứa Minh, Vũ Luận và Ôn Hằng.

Hứa Minh giúp Cố Thừa Duật tựa lên gối, không quên mắng hắn một câu:

- Định ngủ cả đời hay gì?

Cố Thừa Duật không nói gì, nhìn sang Vũ Luận và Ôn Hằng, hắn khó nhọc hỏi một câu:

- Tình tình công ty sao rồi?

Cố Thừa Duật biết chắc chắn thời gian này sẽ xảy ra nhiều chuyện ở công ty, cho nên vừa mới tỉnh hắn đã hỏi về công ty. Vũ Luận và Ôn Hằng nhìn nhau, sau đó quyết định nói thật:

- Thiếu gia, thật ra...

Hứa Minh e hèm một cái. Dẫu sao Cố Thừa Duật bây giờ đang là bệnh nhân, thông tin xuất hiện thêm một tên giả mạo quá là sốc, không nên nói bây giờ.

Cả hai đành lựa lời mà nói:

- Tạm thời cũng tạm ổn rồi ạ.

Cố Thừa Duật nhìn lướt qua ba người họ, vẻ mặt này của bọn họ chắc chắn là công ty chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng hắn cũng không truy cứu thêm nữa.

- Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút.

Nói rồi hắn nằm xuống và quay người đi.

Cả ba nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi. Cho tới khi phòng bệnh chỉ còn mình Cố Thừa Duật, hắn mới đau đớn nắm chặt lấy chăn.

"5 năm trước là Vân Vy tới bệnh viện hiến thận cho Mạc Y Y..."

Cố Thừa Duật lúc đó đang trong tình trạng mơ hồ, đại khái cũng nghe được khá nhiều chuyện mà bọn hoi nói. Chỉ có câu này khiến cho hắn kích động, lập tức muốn quay trở lại trần thế.

Thì ra là vậy. Cô luôn nhắc tới vết sẹo, nói bao giờ hết sẹo mới tha thứ cho hắn. Tới giờ hắn đã hiểu cô nhắc tới vết sẹo nào rồi. Vết sẹo đó có lẽ không bao giờ xoá đi được nữa, cũng như cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.

Hết rồi, hết thật rồi... Có lẽ dù hắn có cố làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng trở thành hư vô, bởi vì mọi chuyện không thể nào quay trở lại như trước được rồi.

Cố Thừa Duật đau đớn, vết thương ngoài thể xác không thể đau đớn bằng vết thương trong tim. Nỗi đau đang từ từ ăn mòn hắn, giày xéo tâm can.