Sau khi tang lễ kết thúc, đã nửa tháng trôi qua, Cố Thừa Duật không hề về nhà dù chỉ một lần. Vân Vy một mình sống trong biệt thự rộng lớn với giúp việc, cô rất sợ cuộc sống hiu quạnh này. Mỗi buổi tối khi tắt điện đi ngủ, cơn ác mộng lại ập đến với cô.

Đêm nay cũng vậy, Vân Vy choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô mơ thấy rất nhiều máu. Cả người cô dính đầy máu tươi, hai bàn tay cô cũng vậy. Cô hoảng sợ bỏ chạy đi tìm nguồn nước, nhưng dù có rửa thế nào cũng không thể nào rửa sạch máu dính trên tay. Sau đó là tiếng cười của một người phụ nữ vang lên...

"Đồ sát nhân, đồ sát nhân."

Vân Vy lau mồ hôi, cô thở hổn hiển ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Tại sao, rốt cuộc cô đã làm gì sai? Hơn nửa tháng nay Cố Thừa Duật không hề về nhà, cô biết rõ là hắn muốn tránh mặt cô. Phải, nếu cô là hắn, cô cũng sẽ làm như vậy. Tất cả đều là lỗi của cô, là do cô nên bố mẹ chồng mới gặp tai nạn máy bay. Nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, hắn bảo cô nên làm thế nào đây? Nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm cơ chứ? Cô cũng đâu thể lường trước được máy bay sẽ xảy ra tai nạn?

Tại sao, tại sao ai ai cũng đổ hết lỗi lên đầu cô?

Cố Thừa Duật, chắc hẳn hắn rất căm hận cô.

Vân Vy ôm mình ngồi ở góc tối, cô khóc. Lúc này ngoài việc khóc ra, cô không biết mình nên làm gì nữa. Cô không phải là loại người yếu đuối, nhưng mà bây giờ cô thật sự không thể làm gì hơn. Hiện giờ đã là 1h sáng rồi, nỗi sợ hãi cùng với sự tủi thân khiến cô không thể nào chợp mắt được nữa.

Tự nhiên lúc đó cánh cửa phòng mở ra khiến cho Vân Vy hốt hoảng. Cô sợ hãi lùi lại một góc, nhưng lại nhận ra người vừa bước vào phòng không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Trái tim cô lại run lên từng đợt, cô lập tức chạy tới đỡ hắn vào phòng.

Cả người Cố Thừa Duật chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, nhưng pha vào đó, có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Vân Vy dùng hết sức đỡ Cố Thừa Duật về đến giường, cả người cô cũng bị mất thăng bằng mà ngã theo hắn.

Mùi nước hoa của phụ nữ lại xộc vào khoang mũi cô. Mùi hương này, đương nhiên là cô biết. Đó là bộ sưu tập nước hoa mới nhất, trên thế giới chỉ sản xuất một số lượng nhất định. Và quan trọng hơn, mùi nước hoa này chính là của cô nghệ sĩ Mạc Y Nhiên. Ngày tổ chức tang lễ, Mạc Y Nhiên cũng dùng loại nước hoa này.

Trái tim Vân Vy đau đớn từng đợt, cô lúc này chỉ muốn gọi Cố Thừa Duật tỉnh dậy, hỏi cho rõ ràng chuyện của hắn và Mạc Y Nhiên. Nhưng mà cô thực sự không đủ can đảm để làm điều đó. Sự thật lúc nào cũng là một điều gì đó tàn nhẫn với con người, và cô cũng rất sợ sự thật này sẽ tàn nhẫn với cô. Với lại, cô có tư cách gì mà chất vấn hắn, cô có tư cách gì mà làm loạn chứ? Cô cũng nhận ra, kể từ khi mình bước chân vào Cố gia, cô đã không còn là Vân tiểu thư cao ngạo bao người theo đuổi nữa rồi. Thanh xuân còn lại của cô, sẽ phải tiếp tục chôn vùi trong cuộc hôn nhân sai trái này sao?

Vân Vy khẽ cắn môi, một tay mạnh mẽ gạt nước mắt đi. Bây giờ lùi không được, vậy cô chỉ còn duy nhất một con đường này thôi.

Cô cố lơ đi mùi hương nước hoa đang quanh quẩn bên khoang mũi của mình, bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm ra giúp Cố Thừa Duật lau người cho dễ chịu hơn. Cô trước giờ không có kinh nghiệm chăm sóc đàn ông uống say, chỉ đành làm theo bản năng mà thôi.

Cô nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của hắn, giúp hắn lau sạch phần cổ. Một lần nữa, vết son đỏ chói mắt trên cổ áo sơ mi trắng lại đập vào mắt cô. Trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, từng đợt từng đợt.

Như này, còn chưa đủ chứng minh rằng Cố Thừa Duật đi ngoại tình ư?

Vân Vy tủi thân không biết nên làm gì cả, sống mũi cô cay cay. Nước mắt vừa gạt đi, nay lại tiếp tục rơi xuống, ướt áo sơ mi của hắn.

Cô phải làm gì đây, phải làm sao vậy giờ?

Ngồi thẫn thờ một lúc, Vân Vy quyết định sẽ phớt lờ nó đi, tiếp tục công việc của "một người vợ". Lau sạch người cho Cố Thừa Duật xong, cô giúp hắn thay áo ngủ. Nhưng đột ngột bàn tay nhỏ của cô bị nắm lại.

Trái tim Vân Vy như thể sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Cô hoảng hốt, vội vã muốn kéo tay mình ra. Nhưng dường như cô càng cố giẫy giụa, lực tay của Cố Thừa Duật ngày một tăng hơn. Một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chống lại được sức mạnh to lớn của đàn ông say rượu chứ?

Vân Vy không những không kéo được tay mình ra, ngược lại còn bị Cố Thừa Duật dùng sức kéo cả người cô xuống. Hắn dễ dàng lật người lại, đè lên cơ thể mềm mại của cô.

Vân Vy hoảng loạn, muốn đẩy Cố Thừa Duật ra:

- Đừng như vậy...ưm...

Vân Vy yếu ớt phản kháng, lời nói của cô còn chưa kịp tuôn ra hết thì ngay lập tức bị Cố Thừa Duật chặn miệng lại. Hắn đột ngột hôn cô, hung hăng cắn mút cánh môi mềm mại của cô.

Đầu óc Vân Vy dần trở nên mơ hồ, hai tay vẫn yếu ớt đập lên lồng ngực hắn. Nhưng sức phản kháng của cô cũng chỉ giống như trứng trọi đá mà thôi.

Cố Thừa Duật hung hăng chiếm lấy tiện nghi của cô, hắn dùng sức giữ hai tay của cô đặt trên đỉnh đầu. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, tựa hồ như con báo đang nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt chết chóc:

- Đến lúc này rồi còn muốn giả vờ thanh cao?

Vân Vy khóc lóc lắc đầu:

- Đừng mà, xin anh...

Cố Thừa Duật, dường như không để lời nói của cô vào tai. Hắn lập tức xé rách váy ngủ mỏng manh của cô.

Căn phòng tối chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo chiếu vào, thân thể trắng nõn mềm mại của cô hiện lên trước mắt Cố Thừa Duật. Vân Vy yếu ớt, nhưng không thể nào phản kháng nổi.

Cố Thừa Duật nhếch môi khinh bỉ, hắn đưa bàn tay mình xuống phía dưới nơi cấm địa của cô, bên môi cất hai chữ khiến trái tim cô tan nát:

- Tiện nhân!

Vân Vy đau đớn cắn chặt môi lại để ngăn bản thân không tự chủ được, sẽ phát ra những tiếng nhục nhã đó. Cố Thừa Duật mặc kệ cô có đau đớn hay không, hung hăng chiếm đoạt cô:

- Ưm...

Vân Vy đau đớn khi đột ngột bị xâm phạm, hạ thân bên dưới của cô truyền lên cảm giác đau đớn ê ẩm. Cánh môi nhỏ của cô bị cô cắn mạnh tới nỗi sắp bật máu, cuối cùng cô cũng không thể chống lại nổi sức mạnh điên cuồng của Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật không hề nương tình, dùng sức đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong cô. Mỗi đợt ra vào của hắn, cô như chết đi sống lại. Cô cứ ngỡ, có lẽ đêm nay mình sẽ bỏ mạng ở đây...

Nhưng đột nhiên Cố Thừa Duật lại nhẹ lại.

Vân Vy ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông được gọi là chồng mình, nhất thời cô nhìn thấy nơi đáy mắt hắn là sự rung động mãnh liệt.

Cô có nhìn nhầm không đây? Cố Thừa Duật, thật sự hắn ta đã nhẹ nhàng lại rất nhiều. Vân Vy dần nhắm mắt, buông lỏng bản thân. Có lẽ, càng phản kháng thì người chịu thương tổn nhiều nhất cũng chính là mình cô mà thôi.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi cô đã hoàn toàn kiệt sức thì Cố Thừa Duật mới chịu tha cho cô. Cả người cô ướt át, mồ hôi hoà lẫn nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Toàn thân cô đau đớn, cô lại mở mắt ra để nhìn Cố Thừa Duật.

Vô tình, cô thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó. Cô cố tập trung nghe hắn nói gì, nhưng không tài nào nghe nổi. Cho tới khi cô nhìn vào khẩu hình miệng của hắn, mới thấy hắn đang liên tục gọi tên ai đó.

"Y Nhiên, Y Nhiên..."

Cố Thừa Duật liên tục gọi hai từ này, dù nhắm mắt lại, nhưng hắn đột ngột ôm chặt cô. Và hắn còn gọi cô bằng tên của một người phụ nữ khác.

Trái tim Vân Vy âm ỉ đau, thì ra, khi nãy hắn nhẹ nhàng như vậy là vì cứ ngỡ cô chính là Y Nhiên. Vân Vy ôm miệng yếu ớt khóc, cô tự hỏi tại sao lúc này trái tim cô lại đau đớn như vậy?

Cô đau đớn khi thấy hắn ở cùng với người phụ nữ khác, đau đớn khi hắn lầm tưởng cô là cô ấy, và đau đớn hơn khi hắn gọi tên của cô ấy trước mặt cô. Kết hôn được mấy tháng nay, cuối cùng cô cũng đã có được một câu trả lời thoả đáng cho những câu hỏi của mình rồi.

Vân Vy cô, đã lỡ yêu Cố Thừa Duật mất rồi. Phải làm sao bây giờ, cô đã lỡ yêu trước rồi, cô đã là người thua cuộc rồi.

Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để thoát khỏi vòng tay của Cố Thừa Duật, bước ra khỏi giường. Hai chân cô mềm nhũn như bị rút sạch năng lượng, nhưng lúc này cô chẳng còn hơi đâu để để ý tới bản thân nữa. Mà là trái tim cô, nó đang rỉ máu từng chút một.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu óc cô, cô giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, hai chân yếu ớt muốn bước lại gần đó.

Tinh...

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ những suy nghĩ quẩn của Vân Vy. Đó là tiếng tin nhắn của Cố Thừa Duật. Cô hoảng sợ vô cùng, khẩn trương tiến lại gần điện thoại của hắn.

Cô lúc này rất tò mò muốn biết, ai là người gửi tin nhắn. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ mọi chuyện giống như là mình đang nghĩ.

"Anh ngủ chưa? Em không ngủ được, em nhớ anh quá."

Đó chính là...tin nhắn từ Mạc Y Nhiên.

Vân Vy đau đớn ôm miệng lại, trái tim gần như là tan nát. Một chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi, dù cô có không muốn tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn, nó dường như đang giày vò cô từng chút một.