Những chuyện lùm xùm trước kia của Vân Vy coi như đã được Cố Thừa Duật giải quyết ổn thoả. Và chuyện này Vân Vy vẫn không hề hay biết, dù cô có bị mất trí nhớ hay không. Chuyện của Vân gia cũng vậy, Cố Thừa Duật đã phong tỏa mọi tin tức, không để cho những tin tức đó có cơ hội lọt vào tai Vân Vy.

Vân Vy đang ngủ nướng thì chuông điện thoại vang lên. Là Cố Thừa Duật gọi điện cho cô, nhờ cô mang tài liệu đến công ty cho hắn. Vân Vy dù lười cỡ nào cũng không dám từ chối, đành phải đồng ý.

Bắt taxi tới Cố thị, Vân Vy bước vào trước những ánh mắt khác lạ của mọi người. Các nhân viên thấy cô thì đều nhìn nhìn cô, điều này khiến cô không được thoải mái.

Tại sao bọn họ cứ nhìn như vậy?

Vân Vy định dừng lại hỏi cô nhân viên đang đứng gần mình nhất thì Cố Thửa Duật không biết từ đâu xuất hiện. Đám nhân viên lập tức chạy đi làm việc của mình, không dám soi mói Vân Vy nữa.

Vân Vy quay sang nhìn Cố Thừa Duật, hắn không nói gì mà dắt tay cô đi vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao. Trong thang máy chỉ có Vân Vy và Cố Thừa Duật.

Vân Vy ngước lên nhìn Cố Thừa Duật, rồi lại vô thức nhìn cánh tay Cố Thừa Duật, hắn vẫn đang nắm tay cô.

- Anh này, tôi cứ có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì ý. Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm.

Nghe Vân Vy nhỏ giọng nói, Cố Thừa Duật hơi cúi người nhìn cô. Vân Vy lại nói tiếp:

- Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác là lạ, cảm giác như tôi đã quên đi một số chuyện...

Cố Thừa Duật vẫn nhìn Vân Vy, hắn hít thở đều đều. Vân Vy không để ý tới sự khác lạ của Cố Thừa Duật, cô tiếp tục nói tiếp:

- Hay là tôi bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ nhỉ? Anh mau nói cho tôi biết đi...ưm...

Vân Vy trợn mắt, Cố Thừa Duật đột ngột đè cô lên tường thang máy, cúi xuống chặn cái miệng nhiều chuyện của cô. Vào thời khắc này, Vân Vy cảm giác như cả thế giới bị đảo lộn, đầu óc cô không ngừng quay cuồng.

Từ hôm qua tới giờ, đây đã là lần thứ 3 hắn hôn cô. Vân Vy hoảng loạn, muốn đẩy Cố Thừa Duật ra nhưng bị hắn giữ hai tay lại. Cô không thể nào phản kháng được nữa, nụ hôn của Cố Thừa Duật lại đột ngột ập tới, lần này nụ hôn mãnh liệt hơn trước rất nhiều, như thể muốn đốt cháy cô.

Hai má Vân Vy đỏ bừng, cô không còn cách nào khác ngoài việc để cho Cố Thừa Duật dẫn dắt cô từng chút một, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô.

Tinh...

Thang máy kêu lên một tiếng rồi tự động mở cửa ra, Vân Vy mơ hồ muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, cô khẽ thì thào:

- Người khác nhìn thấy bây giờ...

- Kệ!

Cố Thừa Duật lại cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa cùng cô ra khỏi thang máy. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ định ngăn không cho cô hỏi tiếp thôi, thật sự rất ồn ào phiền phức. Nhưng mỗi lần chạm vào cánh môi mềm mại của Vân Vy, Cố Thừa Duật như người điên mất hết lí trí. Cánh môi cô ngọt ngào như một liều thuốc phiện, một khi đã chạm vào thì mê mẩn không thôi.

Vân Vy chỉ biết để mặc cho Cố Thừa Duật hôn mình, lúc này là chính cô không nỡ đẩy hắn. Bước vào trong phòng, Cố Thừa Duật khoá trái cửa lại, đè cô lên cánh cửa và tiếp tục hôn. Vân Vy hoảng hốt, tay đang cầm tập tài liệu từ từ trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.

Vân Vy cũng chỉ biết đáp lại theo bản năng, cô vòng hai tay mềm mại lên cổ hắn.

Trước giờ Vân Vy chưa từng thử qua nụ hôn nào như này, bây giờ cô mới biết, thì ra hôn thôi cũng có thể mãnh liệt như vậy. Hai má cô đỏ bừng, loạn xạ đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Hai tay cô vò lấy quần áo hắn, ôm cổ hắn thật chặt...

Mãi một lát sau, Cố Thừa Duật mới lưu luyến buông Vân Vy ra. Vân Vy từ từ mở mắt, cô ngước lên nhìn hắn. Hơi thở của cả hai hoà vào nhau.

Cố Thừa Duật cười cười nhìn bộ dạng này của cô, cô thì xấu hổ đập hắn một cái:

- Anh thật đáng ghét!

Cố Thừa Duật buông tay ra khỏi eo cô, hắn cúi người nhặt tài liệu rồi bước tới bàn làm việc của mình. Vân Vy cũng không buông tha, lập tức đuổi theo tra hỏi tới cùng:

- Vậy anh có trả lời tôi hay không, tôi có bị mất trí nhớ không hả?

Cố Thừa Duật dừng tay đang lật tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn Vân Vy, dường như không muốn trả lời.

Bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn xong, hắn lại thẳng thừng lơ lời nói của cô như thế, cô tức điên lên nhào tới muốn đánh hắn. Nhưng Cố Thừa Duật đã nhanh tay hơn một bước, kéo cô ngã xuống đùi mình. Hai tay hắn như gọng kìm, bao vây cô lại trong phạm vi của mình:

- Cô mà còn làm loạn nữa tôi không biết sẽ làm gì cô ở đây đâu?

Hiển nhiên là Vân Vy đã bị dọa cho sợ. Nghĩ tới khi nãy cô và hắn điên cuồng hôn nhau thế nào, hai má cô lại đỏ bừng. Cô có thể nhận ra được, dục vọng của Cố Thừa Duật rất đáng sợ. Cô thật sự không dám làm loạn nữa.

Cố Thừa Duật thấy cô nghe lời thì hài lòng gật đầu, hắn nói thêm một câu:

- Tối cùng tôi tới tiệc rượu.

- Tiệc rượu ư?

Vân Vy vô thức hỏi lại, bây giờ cô mới cảm thấy đã lâu rồi mình không đi dự tiệc. Kể từ lúc nào nhỉ? Hình như là kể từ lúc Vân Vy kết hôn.

Cô thật sự rất thích dự tiệc, được uống rượu thoả thích, được ăn uống no nê nữa. Vân Vy là kiểu người hưởng thụ, cho nên mỗi lần cô theo bố mẹ tới dự tiệc chỉ toàn ăn uống mà thôi.

Nghĩ tới đồ ăn là hai mắt cô sáng lên hạnh phúc. Cố Thừa Duật cũng có thể nhận ra điều này.

- Có đi hay không?

- Đi.

...

Buổi tối...

Xe ô tô dừng lại tại một nhà hàng cao cấp cao cấp, tầng 5 là tầng được bao lại toàn bộ để tổ chức tiệc rượu. Cố Thừa Duật bước ra và dắt tay Vân Vy vào bên trong. Tiệc rượu ngày hôm nay không phải là một bữa tiệc lớn và sôi động, chỉ có vài người mà thôi. Những người này hầu hết đều là các doanh nhân thành đạt, tính tình lịch sự. Cho nên Cố Thừa Duật mới đưa Vân Vy tới đây mà không lo bị người khác đồn đại soi mói linh tinh.

Tiệc rượu này chủ yếu là người đến để bàn bạc công việc. Cả một bữa tiệc chưa tới 20 người, nhưng tất cả đều là thương nhân có tiếng trong thương trường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bổng vang lên, bầu không khí không quá sôi động, nhưng cũng chẳng tẻ nhạt chút nào. Đây chính là kiểu tiệc mà Vân Vy thích nhất.

Ngày hôm nay Cố Thừa Duật đưa Vân Vy tới đây chỉ là để cô thoải mái hơn thôi, mấy ngày nay cô toàn ở nhà. Với tính cách của cô thì hắn biết rất rõ, cô sẽ không thể chịu đựng được sự buồn chán tẻ nhạt.

Mà bữa tiệc hôm nay ít người, người đến chỉ để bàn công việc với nhau, Vân Vy sẽ không cần phải khách sáo với ai cả. Dù cô có ăn uống nhiều tới mức nào thì cũng chẳng ai chú ý tới cô.

Cố Thừa Duật đưa Vân Vy tới chỗ bày đồ ăn các loại, hắn dặn cô đứng đây chờ hắn.

Vân Vy gật đầu, ánh mắt dán vào những thứ đồ ăn kia. Sau khi Cố Thừa Duật đi rồi, Vân Vy mới ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai nhìn mình thì cô mới yên tâm ăn bánh kem.

Cô là kiểu người thích hưởng thụ cuộc sống, hôm nay tới đây được ăn uống free như vậy, không ăn thì quả là phí. Cô vừa ăn vừa hướng mắt về phía đám đàn ông đang ở phía xa xa bàn việc với nhau, Cố Thừa Duật là người nổi bật nhất trong số họ.

Vô tình Cố Thừa Duật cũng đang nhìn về phía Vân Vy, hai mắt chạm nhau. Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi cười với cô, cô hoảng loạn cụp mắt xuống.

Vì sao ở xa như vậy...hắn còn có thể nhìn thấy cô? Hắn ta đang cười với cô hay sao?

Trí óc Vân Vy rối bời, không biết nên làm gì ngoài việc cố nhét thật nhiều bánh kem vào miệng để né tránh Cố Thừa Duật.