Bước vào tầng thứ ba, đập vào mắt Đông Phương Thiên Nguyệt là một khối tinh thạch khổng lồ, chiều cao so nàng còn muốn cao hơn hai gang tay.

Nàng không phải là chưa từng nhìn thấy tinh thạch, chỉ là thông thường tinh thạch đều chỉ to bằng nắm tay, lớn hơn nữa cũng chỉ to bằng bàn tay, này khối thật sự là quá đại!
Bỏ được cỡ này khối tinh thạch để làm khảo hạch, có thể thấy được Hồng Phong học viện tại đại khí thô như thế nào, hoặc có thể nói là học viện coi trọng khảo hạch chiêu sinh đệ tử như thế nào a.

Nàng cũng biết là tinh thạch thông thường là dùng để hấp thu tu luyện, bất quá nàng chưa dùng bao giờ.

Dựa vào tác dụng của nó, nàng có thể mơ hồ đoán ra được, đây hẳn lại là khảo nghiệm thiên phú, khảo nghiệm tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đi.


Nghĩ vậy, Đông Phương Thiên Nguyệt liền nhanh chóng ngồi xuống đả toạ, đưa bàn tay chạm lên tinh thạch, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong.

Này thử thách đối nàng mà nói, thật sự rất dễ dàng.

Kì thật thì này khảo hạch cũng không phải chỉ đơn giản là hấp thu hết thiên địa linh khí bên trong thì xong rồi, mà là còn có thêm một điều kiện nữa, chính là có thể hấp thu hết tinh thạch này trong vòng một ngày rưỡi, thế mới xem là đạt.

Đối những người thiên phú kém mà nói thì ba ngày không biết đã xong chưa, thiên phú tầm thường thì cũng phải tập trung cố gắng lắm mới có thể đạt, nhưng là đối Đông Phương Thiên Nguyệt mà nói, chỉ cần chưa đầy năm canh giờ liền đã hấp thu sạch sẽ.

Tinh thạch sau khi bị hấp thu cạn, liền tiêu tán thành bột phấn không thấy nữa.

Trước mặt nàng chậm rãi hiện ra một cánh cửa, nàng liền nhanh chóng mở ra cánh cửa, bước vào tầng thứ tư.

Tầng này hiện ra trước mắt nàng là một vách núi cao lớn, vách núi dựng thẳng đứng chông chênh, cũng không nhìn đến được là cao bao nhiêu, chỉ biết là rất cao.

Khảo hạch lần này, là lên trên vách đá?
Không phải là càng lên tầng cao hơn thì càng khó sao, sao lên tới tầng bốn rồi mà nàng vãn chưa thấy cái gì khó vậy?
Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần vận thiên lực đạp gió ngự không, nhảy lên mấy cái chính là liền có thể lên một vách đá, khảo hạch là lên trên vách núi chẳng phải là quá dễ rồi sao?
Chắc chắn không thể đơn giản như thế!

Đông Phương Thiên Nguyệt nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh, cố tìm ra điểm khác thường, nhưng là nhìn hơn một khắc thời gian vẫn là nhìn không ra cái gì, sẽ là gì đây?
Thôi cứ lên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến chân núi ắt có đường.

Đến lúc Đông Phương Thiên Nguyệt vừa vận thiên lực định đạp gió trèo lên vách đá thì......nàng hoàn toàn không thể xuất ra thiên lực a!
Trong cơ thể thiên lực vẫn cứ vận chuyển bình thường không có gì khác cả, nhưng là lại không thể phóng xuất ra bên ngoài, thật sự rất kì lạ.

Chẳng lẽ khảo hạch tầng thứ tư là không dùng thiên lực, tự bám vào vách đá mà leo lên trên?
Đây hẳn là khảo hạch ý chí đi?
Đông Phương Thiên Nguyệt đứng ở dưới vách đá, ngẩn mặt nhìn lên, nhìn vách núi cao đến vạn trượng, cong khoé môi cười.

Khảo hạch ý chí chứ gì? leo núi không cần thiên lực chứ gì? vách núi rất cao thì đã sao? nàng nhất định có thể leo lên đến bên trên!
Muốn ý chí, nàng chính là dư thừa!

_______________
Sắp xong rồi, he he.

Sợ rồi mọi người ơi, mai mốt chắc có bão cũng bão 5, 6 chương thôi, có gì bão mấy ngày liên tiếp, chứ kiểu này Cà Phê mệt quá, từ hồi 20/6 tới giờ là bão hai lần 10 chương rồi đó! trong đó còn không kể mấy ngày bão 5 chương.

Cà Phê ở nhà cũng không rãnh rỗi đâu mọi người ơi, sáng làm việc nhà chiều làm việc nhà, trưa nhà dơ lại phải quét, lâu lâu phải làm cỏ trên sân, mấy nay còn phải làm gia sư không công cho quỷ em, nó vừa học dốt mà còn lì, dạy nó hao mòn chất xám ghê gớm????????????????
Với cả mình cũng còn cần chia thời gian ra để viết truyện khác nữa, đâu thể cứ cắm đầu vào viết một truyện được.

Thôi không lảm nhảm nữa, mình đi viết tiếp cho xong bão chương kì này đây..