Lúc này Mộ Thành Lâm cũng là phát hiện ra sự hiện diện của Đông Phương Thiên Nguyệt, dưới chân cố gắng tăng hết tốc lực, chạy đến bên cạnh chỗ nàng.

"Cô nương....cầu ngươi, một lần giúp ta"
"Giúp ngươi? ngươi muốn ta giúp ngươi như nào?"Đông Phương Thiên Nguyệt khẽ che đi động tác trên tay, tỏ vẻ không quan tâm nhìn gã nói.

Trên thế giới này luôn tồn tại một loại người, người khác giúp đỡ nhiều lần, trong lòng liền mặc định người đấy chắc chắn sẽ lại giúp mình những lần khác, và cho việc người khác giúp mình đó là lẽ đương nhiên, loại người này thực sự Đông Phương Thiên Nguyệt nàng nhưng là cực ghét.

Không biết, Mộ Thành Lâm sẽ là loại người đó sao?
"Ngươi hãy mang theo Mẫn Nhi rời khỏi nơi này, cứu nàng......."

Đông Phương Thiên Nguyệt hơi trợn mắt nhìn gã, hỏi lại: "Vậy còn ngươi?"
"Ta sẽ ở lại.....giữ chân bọn họ" Mộ Thành Lâm trong giọng nói là tràn đầy kiên định, lại nhìn về phía sau mình, thấy bọn người áo đen lã đuổi đến nơi liền gấp gáp định đẩy Nghê Tâm Mẫn đang nữa tỉnh nữa mê sang nàng:"Mau...mau rời đi, xin ngươi, hãy cứu nàng"
Đông Phương Thiên Nguyệt đẩy Nghê Tâm Mẫn về vòng tay gã, cánh tay cầm Kiếm Phượng không che giấu nữa, bước lên mấy bước chắn trước người bọn họ, nói:
"Ta giúp các ngươi lần này nữa vậy, đỡ nàng ta sang một bên tránh đi"
"Ngươi......bọn họ nhưng...."Mộ Thành Lâm có chút do dự, nàng như trông còn nhỏ tuổi hơn gã, cùng lắm cũng là luyện thể cửu trùng hay Tiên Thiên thôi, làm sao có thể.....!
"Không cần nhưng!"Đông Phương Thiên Nguyệt trực tiếp ngắt lời Mộ Thành Lâm, sau đó liền nhân lức đám hắc y nhân không chú ý, tiên hạ thủ vi cường (1).

Đám người này không phải là khó giải quyết, chỉ giằng co qua lại tầm ba khắc, liền có thể giải quyết toàn bộ, dù sao lần trước đám người nàng đụng độ, so về số lượng hay thực lực đều muốn hơn đám người này nhiều, nàng còn có thể tru sát được mà.

Lần này không bị thương đến nổi như lần trước, trên người chỉ bị một ít vết thương không đáng kể, thoa thuốc và uống vào đan dược trị thương liền hảo.

Lúc này, Phượng Kiếm trên tay theo ý niệm nàng, lại trở về bộ dáng thu nhỏ bên trong đan điền nàng, một vầng sáng trắng chậm rãi bao lấy cơ thể Đông Phương Thiên Nguyệt, thực lực liền tiến thăng đến Toàn Thiên cảnh trung kỳ!
Nàng mấy hôm trước cũng đã bắt đầu cảm giác gần đột phá, chỉ cần một kì ngộ hay cọ xác để đạt đến giới hạn, liền có thể thăng thành Toàn Thiên cảnh trung kì.

Mộ Thành Lâm nhìn hết thảy một màng, mồm há hốc quên luôn cả phản ứng, trong lòng thầm than, đúng là người so với người tức chết người.

Bất quá, rất nhanh tâm trạng gã liền khôi phục, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà(2), gã ta không cần phải tức giận tự hại thân thể mình làm gì nga!

Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi bước về hướng Mộ Thành Lâm và Nghê Tâm Mẫn, vì khi nãy Mộ Thành Lâm đã cho Nghê Tâm Mẫn uống vào đan dược trị thương, nên là hiện tại, nàng ta đã khôi phục một phần ý thức, ngước nhìn nàng có phần hơi sợ:
"Ngươi...ngươi là ai..i?"
"Ta gọi Đông Phương Thiên Nguyệt"
"Nàng là người đã cứu chúng ta, cũng là người ta nói với nàng lần trước, từng cứu Hoa Nhi một mạng"
"A.....hoá ra là ngươi, đa tạ"Nghê Tâm Mẫn nghe xong, liền rướn người hướng hàng nói đa tạ.

"Ngươi hẳn là Nghê Tâm Mẫn?!"Là một câu khẳng định.

"Đúng vậy"
"Ta chỉ là tiện tay, để cho ta xem một chút vết thương của ngươi"
"Được"
_______

Chú thích:
(1) Tiên hạ thủ vi cường: mình chú thích chưa ấy nhở, quên rồi nên chú thích lại, nghĩa là ra tay trước giành lợi thế.

(2)Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: dịch sát nghĩa thì là, trời còn có trời khác, người còn có người khác, ý thì là ngoài khoảng trời này sẽ sẽ còn những khoảng trời khác rộng hơn, ngoài người này thì sẽ còn người khác giỏi hơn nữa, nói chung thì đại loại là thế đấy.

Cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi nha, bạn top 1 trong bảng xếp hạng Fan tuần này là bạn Tử Thần nha.

Gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến bạn Tử Thần nói riêng và toàn thể mọi người nói chung, yêu mọi người ❤️.